Sau một hồi giải bày tâm sự, hai cha con cùng nhau ăn sáng rồi đi học.
Tất nhiên Lâm Quốc sẽ đi theo để giải quyết chuyện bạo lực học đường.
Đi đến trường, Lâm Huy dắt cha mình đến trước chỗ mình ngồi, chiếc bàn vẫn giống như hôm qua.
Đầy những vết bẩn dơ dáy, trên bàn gỗ khắc lên những dòng chữ mang ý nghĩa dơ bẩn. Bên trên còn có hai ba miếng sigum.
Lâm Quốc nhìn thấy thì tức giận, xung quanh những học sinh ngổ ngáo nhìn ông và Lâm Huy cười đểu.
Bọn chúng xì xào nhau bảo rằng: "Cha nào con nấy thôi.."
Bỗng cánh cửa lớp mở ra, xuất hiện sau cánh cửa là thầy hiệu trưởng với cơ thể mập mạp.
Ông vội chạy đến bên cạnh Lâm Quốc nói: "Sao ngài đến trường mà không nói cho tôi biết để tiếp đón ạ."
Lâm Quốc chỉ liếc ông ta một cái rồi quay sang nói với Lâm Huy.
"Những ai bắt nạt con chỉ hết cho cha."
Cậu nghe theo lời ông mà đi đến những từng bàn từng bàn chỉ, gần hết cả lớp.
Lâm Huy nhớ rất rõ những người đã từng bắt nạt cậu, có những người không bắt nạt nhưng vẫn âm thầm nhìn trò đùa này.
Sau khi chỉ xong, Lâm Huy về lại bên cạnh cha mình.
Lâm Quốc xoa đầu cậu, chậm rãi nói với hiệu trưởng: "Mời phụ huynh của mấy đứa con tôi chỉ đến phòng hội đồng nói chuyện, tôi sẽ đâm đơn kiện toàn bộ."
Lúc này học sinh trong lớp bắt đầu đứng ngồi không yên, nghe đến việc kiện tùng là bắt đầu sợ.
Bọn chúng vẫn còn là học sinh hơn nữa còn là cuối cấp 12, nếu việc bạo lực học đường bị ghi vào học bạ thì tương lai của chúng sẽ ra sao đây.
191.
Giải quyết xong mọi chuyện thì cũng đã tới trưa, Lâm Quốc đưa Lâm Huy đi về.
Bước trên con đường nắng trói, cậu thiếu niên gầy nhỏ dường như có sức sống hơn.
Bỗng Lâm Quốc kêu Lâm Huy đứng đó chờ rồi đi đâu đó.
Một lúc sau ông quay về trên tay cầm hai cây kem vị socola và vani.
Ông đưa cho cậu cây socola bảo ăn đi.
Cầm trên tay cây kem mát lạnh mà Lâm Huy bồi hồi, đã rất lâu rồi cậu chưa ăn kem mém xíu cũng quên vị kem mình thích rồi. Ấy thế mà cha vẫn luôn nhớ.
Lâm Huy xúc động nhìn cha mình rồi nhấm nháp cây kem.
Lòng vui vô cùng.
192.
Tối đó, Lâm Huy lại mơ tiếp, hiện tại là ban đêm rồi.
Cậu ngồi ngẩn người nhìn lên bầu trời đầy sao kia, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày đầy nắng nhỉ?
Làn gió mát nhè nhẹ thôi đến như muốn ru Lâm Huy vào giấc ngủ.
Cậu để mình dựa vào người Kiều Túc đang ngồi ngay ngắn, mắt khẽ nhắm lại chìm vào giấc ngủ.
193.
Đưa tay chạm nhẹ lên gò má thiếu niên, rất mềm.
Hắn nhìn đứa nhỏ đang dựa vào mình ngủ không chút cảnh giác nào mà nghi hoặc.
Từ khi mắt của hắn bị thay bằng mắt cú thì hắn có thể nhìn thấy những thứ không phải con người.
Chúng vô cùng ghê tởm, đều là những thứ mất tay mất chân, không mắt, trông rất kinh người.
Nhưng duy chỉ cậu nhóc này là giống người bình thường.
Đứa nhỏ này gắng kết với hắn, hắn nhận ra rằng bọn họ không thể cách nhau quá 2 mét. Bằng chứng rằng mỗi lần đứa nhỏ này muốn đi ra chỗ khác thì đều bị kéo lại.
Hắn nhận ra rằng cậu nhóc sẽ ở cạnh hắn 2 3 ngày rồi biến mất trong khoảng thời gian dài như một tháng, hai tháng.
Sau đó lại xuất hiện đi bên cạnh hắn.
Những lúc cậu nhóc xuất hiện cũng đều một vẻ mệt mõi, đôi khi thấy hắn bị phanh thây cũng sợ hãi rồi khóc lóc.
Nhưng hôm nay lại khác, cậu nhóc tươi tắn hơn, còn dựa vào hắn mà ngâm nga hát.
Hát mệt rồi thì nhìn ngắm bầu trời, cũng chẳng biết trên đó có có gì mà cậu nhóc đó ngắm rồi thiếp đi.
Hắn nhìn cậu mãi, nhìn cậu mãi xong khi thấy cậu sắp trượt khỏi vai mình thì nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy.
Ôm trọn cậu vào lòng mà tham lam cảm nhận hơi ấm từ người cậu nhóc.
Hắn không cần biết, đã xuất hiện trong cuộc đời hắn thì đừng hòng đi.