Cuối cùng Lâm Huy cũng quay về thế giới thực tại.
Cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong lòng cậu có chút tiếc nuối vì phải rời xa Kiều Túc.
Mãi Lâm Huy mới chịu ngồi dậy đánh răng thay đồng phục rồi xuống nhà ăn cơm.
Khi xuống nhà cậu chỉ thấy mỗi mình bà Lâm còn Lâm Quốc thì không thấy đâu nên mới làm lạ.
Bình thường bố cậu đi làm trễ hơn cậu một tiếng nên những buổi ăn sáng đều có mặt ông nhưng nay lại không thấy đâu.
Lâm Huy ngồi vô bàn hỏi mẹ mình: “Mẹ ơi, bố đâu rồi.”
Bà Lâm nghe con hỏi thì nói: “Đi làm rồi.”
Lâm Huy nghe vậy cũng không bói gì mà cuối đầu ăn sáng.
Trong lúc ăn cậu ngẩn người nghĩ đến Kiều Túc, nhớ khuôn mặt lạnh lùng nhưng thật dịu dàng khi đút táo cho cậu ăn.
Hắn cũng hôn cậu một cách dịu dàng nhất có thể, dường như hắn là minh chứng cho câu nói: “Lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng với mình em.”
Lâm Huy bị suy nghĩ sến sẩm của mình làm cho bật cười mà điều này lại thu hút sự chú ý của bà Lâm.
“Con có người thích à?”
Cậu nghe vậy cũng ngại ngùng gật gật đầu, đôi má nhỏ ửng hồng trên gương mặt thanh tú thật đáng yêu làm sao.
“Là nam hay nữ?”
“Nam ạ.” Cậu nghĩ hai người đều là người một nhà sớm muộn gì cũng biết nên cứ nói sự thật đi không cầm phải che dấu.
‘Rầm’
Bỗng bà Lâm đập mạnh đũa xuống bàn, đứng dậy vung tay tát cho Lâm Huy một cái.
Lâm Huy bất ngờ bị tát không kịp phản ứng, tay ôm một bên mặt bị đánh sững sờ nhìn bà Lâm.
“Tại sao mày cũng yêu đàn ông? Thật kinh tởm!!”
“Mẹ…mẹ..”
“Đừng có gọi tao, đúng là cha nào con nấy!!”
200.
Cậu ôm gương mặt sưng lên vì cú tát đi ra khỏi nhà, cổ cậu nghẹn lại muốn khóc.
Cậu không hiểu tại sao mẹ lại như vậy, từ một con người dịu hiền lại không thể khống chế cản xúc mà ra tay đánh con mình.
201.
Lâm Huy đến trường, hôm nay cậu lên văn phòng giáo viên để xem xét việc đâm đơn kiện bạo lực học đường.
Hầu như những học sinh liên quan xét theo tội mà phạt, nặng thì đi cải tạo nhẹ thì đình chỉ học. Nhưng việc họ làm tất nhiên sẽ được đưa vào sổ học bạ.
Lâm Huy được thầy cho phép về nghỉ ngơi mai lên nhận lớp mới.
Cậu bước về nhà mà lòng nặng trĩu, trong đầu vẫn luôn vang lên câu nói của mẹ.
Cậu biết hiện tại về nhà thì bà Lâm cũng đi làm rồi nhưng cậu vẫn không muốn về nhà.
Thế nên Lâm Huy đi đến công viên, ngồi trên xích đu mà ngẩn người.
Cậu phân vân, không biết tương lai sẽ ra sao, liệu bản thân còn gặp lại Kiều Túc không? Qua những giấc mơ, Lâm Huy hiểu được rằng. Kiều Túc chưa từng sống ở thế giới của cậu, hắn thuộc về quá khứ, nhiều năm về trước.
Nhưng vậy vì sao khi còn bé cậu lại gặp hắn cơ chứ? Rốt cuộc là như thế nào?
Xong Lâm Huy không muốn nghĩ đến chuyện này nữa mà nhìn sang cầu trượt bên cạnh.
Cậu lại nhớ đến những ngày thơ bé cùng mẹ đi chơi công viên. Người mẹ dịu hiền đứng ở đầu đối diện động viên cậu trượt xuống, nếu té thì có mẹ đỡ.
Cậu nhớ lại lời nói của mẹ thì chợt sững người.
Cha nào con nấy?
Mẹ nói vậy là có ý gì? Chả nhẽ ba cậu cũng thích con trai? Nhưng nếu là như vậy thì tại sao còn cưới mẹ cơ chứ?
Trong lúc này đầu cậu lại nhớ đến câu chuyện mà hồi xưa Lâm Quốc kể cậu nghe.
Cậu vịt nhỏ và chàng thiên nga.
Trong đầu Lâm Huy bỗng nảy ra một ý.
202.
Lâm Huy ngồi đây cho đến khi đói bụng mới chịu đi về nhà.
Khi chuẩn bị bước chân vào nhà thì cậu nghe thấy tiếng cãi nhau, hình như Lâm Quốc và bà Lâm lại cãi nhau nữa.
Đứng trước cửa nhà Lâm Huy nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của hai người họ.
Bà Lâm trông rất tức giận nói: “Anh là đồ khốn nạn, anh dám truyền cái bệnh gay sang con!”
Lâm Quốc cũng chẳng dữ bình tĩnh nổi mà đáp lại: “gay không phải là bệnh! Mà nó là xu hướng tình d.ục!!”
“Nó vốn là bệnh! Là bệnh! Cái bệnh này sẽ hại đến tương lai con tôi, tôi phải đem nó đi trị bệnh.”
Lâm Quốc không kìm được mà nói:
“Con cô? Nó không phải con cô, đây là con trai của tôi và anh ấy không liên quan gì đến cô cả! Là do cha cô ép tôi, cô chẳng là cái thá gì với Tiểu Huy cả, đừng có mà ép thằng bé làm những điều nó không muốn!”
Những thông tin này khiến Lâm Huy đứng hình.
Cái gì cơ?
Bỗng cánh cửa mở ra, bà Lâm ôm mặt khóc chạy ra ngoài.
Cậu nhìn vào trong thấy Lâm Quốc đang sững sờ nhìn mình.
Ông vội hỏi: “Con nghe thấy hết rồi à.”
Lâm Huy lắc lắc đầu kêu không có.
203.
Cậu được Lâm Quốc dẫn đi ăn ở một quán Hàn Quốc theo kiểu không gian mở.
“Cho tôi hai tô mỳ cay cấp 5 và da heo chiên giòn.”
Trong bữa ăn cậu im lặng ăn mỳ đôi khi hai người cũng nói mấy chuyện lặt vặt.
“Ba biết chuyện hồi sáng rồi, Tiểu Huy à đừng để những lời của mẹ con làm ảnh hưởng.”
Cậu gật gật đầu, miệng nhai tiếp miếng mỳ mới ăn.
“Gay không phải là bệnh, con hiểu mà phải không.”
“Vâng ạ, đó là xu hướng tìn.h dục.”
“Tốt lắm.”
Ông cười rồi xoa lên mái tóc xoăn của cậu.
Hai người lại tiếp tục ăn tiếp, khi ăn xong rồi hai cha con lại tiếp tục đi bộ về nhà.
“Cha, người có yêu mẹ không?”
Không phải ‘còn’ mà là ‘có’, cậu thấy được rằng Lâm Quốc chưa một lần yêu mẹ.
Lâm Quốc cũng bị câu hỏi của Lâm Huy mà sững sờ, ông lưỡng lự nhìn cậu.
“Con biết cha không yêu mẹ nhưng tại sao cha lại đến với mẹ cơ chứ?”
Cậu ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Lâm Quốc.
“Ta muốn con có một gia đình hoàn chỉnh.”
Lâm Huy nghĩ có lẻ đây là một nữa sự thật, khi này từ cuộc cãi nhau của cha mẹ mà cậu hiểu ra rằng.
Năm xưa cha cứu mẹ là bị ép, cũng có thể là do Lâm Quốc thật sự muốn cậu có một gia đình hoàn chỉnh chứ không phải một gia đình hai người cha.
Nhìn kĩ lại mới thấy, gương mặt anh tuấn của Lâm Quốc đã hiện lên những dấu vết của thời gian.
Xen vào những làn tóc màu đen là những sợi tóc bác thấy rõ.
Bấy giờ cậu mới nhận ra rằng khi thời gian cứ trôi thật nhanh, không phải bản thân mình đang cố trưởng thành vượt ra khỏi vỏ bọc của cha mẹ.
Mà là cha mẹ đang ngày càng già đi.