• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Warlock có chút nheo mắt nhìn Trường Thiên, lão vẫn cứ cảm thấy cái gì đó rất không rõ ràng từ người thanh niên này, lần trước nghe Erina kể thì lão cũng giống như mọi người, nửa tin nửa ngờ, hôm nay được quan sát được phong thái của Trường Thiên càng làm lão thêm nghi ngờ, nếu thật sự là cao thủ thì phải có cái gì đó mạnh mẽ, nguy hiểm hay đại loại như vậy phát ra.

Trường Thiên ngược lại không hề có những thứ đó, nếu là trước kia có lẽ Warlock sẽ cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm trên người hắn, nhưng cảm ngộ mới từ chế khí, luyện tập Đao pháp cùng với hai mươi năm tu tâm ở trong không gian Hư Vô đã giúp Trường Thiên có khả năng giấu đi khí tức của mình, đây là lý do vì sao mà hắc bào nhân đi cùng Darka tối hôm đó không nhận ra được sự nguy hiểm đáng sợ của Trường Thiên.

Trong mắt Warlock có một tấm màn thần bí nào đó bao phủ Trường Thiên, ngay cả tu vi của hắn lão cũng không cách nào dò xét được.

"Muốn khiêu chiến với ta? Tiểu tử miệng còn hôi sữa ngươi đủ tư cách sao?"

Giọng nói khinh miệt không chút che giấu, Trường Thiên bước ra chỗ trống sau đó hướng Eric ngoắt tay: "Nhóc con, xuống đây chơi đùa với ta một chút, ta đứng im không nhúc nhích, cho ngươi dùng bất cứ thủ đoạn gì công kích, chỉ cần ta mất một sợi lông thì sẽ hướng ngươi dập đầu quỳ lạy gọi ba tiếng là ông nội."

Erina giật bắn mình định chạy tới ngăn cản hai tên điên đằng kia lại thì bị hai cánh tay to đùng ôm chặt lại nhấc hỏng lên khỏi mặt đất, Thiết Nham làm sao có thể để cô bé lắm chuyện này phá hỏng trò chơi của đại nhân được.

Hai chân nàng quơ loạn trên không trung, dùng hết sức vùng vẫy nhưng tâm thừa lực thiếu nên rốt cuộc cũng bó tay trơ mắt nhìn Eric sắp đâm đầu vào tảng đá.

Đến lúc này thì Warlock không thể cản Eric lại được nữa, vấn đề đã diễn biến khá nghiêm trọng không còn là một cuộc khiêu chiến bình thường nữa mà nó liên quan đến danh dự của cả hai người. Ngăn chặn chỉ càng làm tình hình thêm xấu thôi.

"Lão tử sợ ngươi sao!!!" Eric nghe Trường Thiên khinh thường thì cơn giận lập tức dâng đến đỉnh, hắn hất tay hai vị trưởng lão sau đó lao như tên bắn tới Trường Thiên. Trên tay Eric xuất hiện một thanh cự kiếm to bằng cả thân hình của hắn.

"Liệt Sơn Phá!!!"

Một tầng hào quang màu đỏ bốc lên như ngọn lửa bao bọc thân kiếm lại, kiếm chưa xuống mặt đất dưới chân Eric đã nứt ra, uy lực chiêu thức này không phải chuyện đùa, dù sao Eric cũng là Vũ Vương Ngũ Tinh (sorry ae, chap trước giới thiệu quên nói cái này, mỗi cấp phân ra làm Thất Tinh nhé, lỗi mình, hehe), thực lực khỏi phải bàn đến nữa, ở đây chỉ có Warlock cùng một hai vị trưởng lão mạnh hơn hắn, còn lại không đáng để Eric đặt vào mắt, tất nhiên là trừ Trường Thiên và Thiết Nham ra rồi.

Ầm!!!....

Nghe có vẻ như cự kiếm chém vào Trường Thiên gây ra chấn động, nhưng mấy chục con người có mặt ở đây lại há hốc mồm trân trối nhìn Trường Thiên, bởi vỉ âm thanh kinh thiên vừa rồi là của mặt đất bị áp lực từ "Liệt Sơn Phá" bổ ra làm hai, còn Trường Thiên thì vẫn cứ đứng như tượng gỗ, vẻ mặt cười nhạo càng thêm đậm.

"Ngươi ra chiêu chưa?"

Khinh thường đến cùng cực! Từng tiếng nuốt nước bọt ừng ực rất rõ ràng phát ra từ những người ở đây, nam tử này là loại quái vật gì đây? Đừng nói là cọng lông, ngay cả áo ngoài cũng không có lấy một nếp nhăn. Quả thực không khác gì câu hắn nói, Eric chưa ra chiêu? Chỉ có kẻ nào mắt mù tai điếc bẩm mất hết giác quan mới tin lời hắn, nhưng sự thật đang hiển hiện thì...

Sắc mặt Eric tái mét không còn giọt máu, hắn run rẩy hai tay nâng thanh kiếm rời khỏi vai Trường Thiên, mặc dù không có hạt mưa nào rơi xuống tuy nhiên khắp cơ thể hắn vẫn ướt đẫm như vừa mới tắm.

"Chết đi!!!" Eric gầm lớn để lấn át nỗi sợ hãi trong lòng, hắn vung thanh kiếm chém loạn xạ lên Trường Thiên, đầu, tay, chân, ngực,... Âm thanh Pặc!!..Pặc!!... vẫn vang lên liên tục nhưng không hề có một vết tích nào xuất hiện trên người Trường Thiên cả.

Càng chém khuôn mặt Eric càng kinh hãi, đột nhiên cả thân thể hắn cứng đờ, thanh cự kiếm đang bổ xuống đầu Trường Thiên bị hai ngón tay kẹp chặt mặc cho Eric làm cách gì cũng không thể di chuyển nó được nữa.

"Ta không biết ngài Warlock đây là đại tướng quân như thế nào, nhưng có một thằng con trai vừa ngu vừa phế như này thì thật là gia môn bất hạnh!!"

Không đợi lão già kia phẫn nộ liều mạng với hắn thì Trường Thiên đã nói tiếp, khuôn mặt vốn đã khinh thường thì nay lại càng khinh thường hơn nữa, nhìn không khác gì đang tội nghiệp một con chó bất hạnh ven đường cả.

"Ta đang thắt mắt tại sao lại có thằng ngu nào phong ngươi làm tướng quân được nhỉ? Ở đây có ai định nghĩa giúp ta "tướng quân" là gì được không?"

Không một ai dám lên tiếng, Warlock cũng im lặng thu tay lại, lão muốn xem nam tử láo lếu ăn nói ngông cuồng này sẽ làm gì tiếp theo, tính mạng của Eric chắc chắn không có vấn đề gì FjGChaYJ cho nên lão cũng không cần phải vội vàng mà ảnh hưởng đến đại cục.

"Nhóc con, ngươi nói ta nghe thử xem!" Trường Thiên nhàn nhạt nói với Eric, đến bây giờ Eric vẫn chưa buông cự kiếm ra, hắn cứ giữ tư thế giơ kiếm như vậy từ nãy đến giờ. Nội tâm nhục nhã không sao tả được, hắn nhắm mắt lại run rẩy mở miệng: "Tướng quân là người chỉ huy một nhóm hoặc một đạo quân!"

"Hay, trả lời rất đúng, vậy hành động khiêu chiến ta lúc trước là vì cái gì?"

"Là vì Era, nàng là người của ta, cớ sao khi nhìn thấy ngươi thì nàng lại động xuân tâm chứ, ta không phục!!!" Đến lúc này thì Eric cũng không cần giữ lại làm gì nữa, cùng lắm là chết, hắn không sợ chết, nhục nhã như vậy là quá đủ rồi.

Era đang đứng cạnh Erilu nghe Eric nói điều vô lý đó thì giật nảy mình vội vàng biện minh: "Eric, thiếp không có!!". "Nàng câm miệng!!! Ta chịu nhục như vậy còn chưa đủ sao!!!" Hắn càng thêm điên cuồng gào lên.

"Haiz!!! Nhục? Còn không phải ngươi tự rước lấy sao??" Trường Thiên thở dài lắc đầu, kể từ giờ Eric chính thức trở thành một con chó đáng thương trong mắt hắn, không cách nào có thể thay đổi được sự nhận định này của Trường Thiên nữa.

"Tướng quân là người chỉ huy hàng trăm hàng ngàn người khác, mọi quyết định của một vị tướng sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của vô số binh lính, chỉ cần chút sai lầm nhỏ cũng đã khiến toàn quân bị tiêu diệt.

Mà mẹ kiếp ngươi không nhìn lại mình đang làm gì sao? Ngươi vì một chút ghen tuông của nam nhân, vì một chút tình cảm riêng tư liền đùng đùng lao lên đòi sống đòi chết với ta, trong khi chưa biết ta là ai, ta là người như thế nào cả. Như vậy chẳng khác gì lúc ở trên chiến trường, con nhỏ Era kia đá mắt với tên tướng quân đối địch thì ngươi cũng sẽ lao lên "ta là anh hùng" rồi chết như một thằng đần giống hôm nay sao? Vậy bao nhiêu anh em binh sĩ đang chờ lệnh của ngươi thì sao? Còn không phải chết hết theo ngươi sao?

Cái thứ não tôm ngươi ngu thì cút con mẹ ngươi đi chỗ khác mà ngu, đứng trước mặt lão tử tự xưng thống lĩnh Tam Lang quân đoàn gì đó làm cái chó gì, oai lắm sao? Tự hào lắm sao? Biết não tôm là gì không? Chính là trong não chứa toàn cứt đấy! Thông chưa, thông rồi thì cút!!! Đừng làm bẩn mắt lão tử!!!"

Rắc!!!

Văng tục xong một tràng thì thanh kiếm Trường Thiên đang kẹp cũng bị hắn bóp nát luôn, rất nhiều pháp trận cứ như vậy nát vụn, tan biến không còn lại chút gì. Không phải hắn vì tức Eric mà trút giận lên thanh kiếm tội nghiệp này, hắn chính là vì đã lâu không chửi người khác nên trong lúc sảng khoái lỡ tay làm ẩu mà thôi.

Yên tĩnh, không khí yên tĩnh đến đáng sợ, từng đôi mắt có kính sợ, có sùng bái, có hổ thẹn nhìn chằm chằm vào Trường Thiên, đến Warlock cũng phải hướng hắn khom người vái nhẹ một cái, mặc dù mỗi câu Trường Thiên nói đều tục tĩu vừa khó nghe nhưng đó lại là những đạo lý cơ bản và cũng là cao siêu nhất mà một vị tướng quân chân chính cần phải hiểu.

Sau khi nghe Trường Thiên "giảng đạo" thì ai cũng hiểu được cái Eric sai lầm nhất ở đây chính là bản tính và tâm tình, bản tính háo thắng dẫn đến sai lầm khiêu chiến Trường Thiên, tâm tình không đủ kiên định khi nghe những lời khinh thường của Trường Thiên dẫn đến sai lầm nối tiếp sai lầm. Nếu như đang ở trên chiến trường thì chắc chắn Eric đã thất bại từ rất lâu rồi, mà thất bại đồng nghĩa với tử trận, quân đội do hắn dẫn dắt cũng không thoát khỏi số kiếp.

Erina có chút thương tiếc em trai mình, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, giúp tiểu tử này thay đổi "cải tà quy chánh", ánh mắt nàng nhìn Trường Thiên càng thêm sùng bái, kính nể và sự yêu thích đối với hắn càng mãnh liệt hơn nữa.

Về phần Trường Thiên thì hắn chẳng quan tâm đến tâm tình của Eric lúc này, những kẻ như vậy chẳng có tên nào làm nên nghiệp lớn, trừ khi Eric tự thay đổi bản thân mình được, mà chuyện như vậy nói dễ hơn làm. Trường Thiên xoay người ngang nhiên bước vào trong phủ gia tộc Warlock, không ai đứng ra cản đường hắn nữa ngược lại còn tự tách ra nhường lối cho hắn đi, ngay cả lão gia chủ cũng không ngoại lệ. Thiết Nham nhanh chóng vào theo, tranh thủ hưởng thụ đãi ngộ khó gặp này, "đi theo chủ nhân thật tốt" nội tâm hắn thầm nghĩ.

Đám công tử cao quý kia cũng nhanh chóng ra về, ý định ban đầu của bọn họ là đến gia tộc Warlock bàn chuyện nhưng bây giờ nhà người ta phải tiếp đón khách quý, đâu có ai muốn chai mặt mà vào theo chứ.

Tất cả đều giải tán để lại Eric ngơ ngơ ngẩn ngẩn quỳ dưới đất, có lẽ hắn đang vì những câu mắng chửi của Trường Thiên mà tự cảm thấy nhục nhã không đáng sống trên đời nữa, hoặc là đang cố gắng tiêu thụ chúng thì sao? Không ai biết được, chỉ có chính bản thân Eric mới hiểu mình đang nghĩ gì mà thôi. Lão tướng Warlock nhìn con trai một lúc lâu rồi mới thở dài lắc đầu bước vào phủ, Era muốn tiến tới an ủi vài câu nhưng bị Erilu cùng Erina cản lại: "Đây không phải thời điểm để làm chuyện đó, muội cũng có phần sai trong chuyện này, nên tự kiểm điểm lại mình đi!" Era khổ sở gật đầu, nàng sẽ nhận lỗi khi Eric trở lại bình thường.

Tất cả những việc trên đều có mục đích cả, Trường Thiên đã tính toán được kết quả như trên, nếu hắn muốn trau dồi thêm về Đao pháp cũng như tích lũy kinh nghiệm chiến đấu một cách nhanh nhất, thì chiến tranh chính là thứ giúp hắn rút ngắn con đường phải đi, mà muốn tham gia chiến tranh thì nhất định phải có quân đội của riêng mình. Gondor là món quà ông trời ban cho hắn, không tận dụng thì thật có lỗi với bản thân mình rồi.

Và một lý do khác nữa khiến Trường Thiên mắng chửi Eric không thương tiếc là vì hắn muốn xã stress, phải liên tục tập trung tinh thần suốt hai mươi năm mà không tạo ra áp lực, khó chịu trong lòng mới là chuyện lạ. Chân lý đã có nói, chửi lộn là cách giải quyết stress tốt nhất, câu từ đã được chỉnh chu rồi thì Trường Thiên chỉ việc triển thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK