Trường Thiên lúc này đang đứng trên đỉnh đồi ngắm nhìn con mắt trắng bạc khổng lồ kia, mặc cho những cơn gió vô ý hay cố tình thổi mái tóc bay loạn xạ, hắn vẫn không động đậy dù chỉ một chút.
Không biết qua bao lâu, mặt trăng lạnh lẽo, ân cần chậm rãi rút lui, chừa đường cho ánh dương mai hé lộ, chiếu sáng khắp đất trời.
Ba người Erina vẫn luôn đứng sau lưng Trường Thiên từ đêm qua đến giờ, bóng lưng thần bí trong mắt họ đột nhiên trở nên cô đơn, đau thương hơn bao giờ hết. Không hiểu tại sao nhưng ai cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng, đồng thời trong nội tâm dâng lên một cỗ đau đớn khó nói nên lời, nó cứ âm ỉ miên man không dứt.
Cho đến khi Trường Thiên nặng nề thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng: "Đến rồi!!" thì ba người mới hồi phục lại như cũ đồng thời ngẩng đầu nhìn phương xa. Chỉ thấy cuối chân trời bụi bay mịt mù, mặt đất cũng nhè nhẹ rung chuyển.
Đại quân Gondor rốt cuộc đã đến!!!
Từng âm thanh gào thét, hô hào từ xa vang vọng lại, tâm tình bị lây nhiễm bởi Trường Thiên chẳng mấy chốc tan biến hết, thay vào đó là sự hưng phấn và nhiệt huyết, duy có Erina và Erilu còn mang theo vài phần nhu hòa nhìn Trường Thiên, giờ đây hai nàng đã biết Trường Thiên không chỉ có vẻ ngoài bá đạo, thần bí như những người xung quanh thường thấy, mà ẩn sâu bên trong là nỗi cô đơn, hiu quạnh không có lối về.
Trường Thiên thấy Erina cùng Erilu nhìn mình thì nội tâm không khỏi run lên, hắn nhớ Dực Xà đã có lần dùng ánh mắt tương tự như vậy quan sát hắn cả đêm dài. Trường Thiên dùng sức lắc đầu loại bỏ mớ cảm xúc ngổn ngang này đi sau đó nghiêm mặt nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa thấy người đẹp bao giờ sao!"
Nói xong liền nhanh chóng phủi mông rời đi, không dám ở lại thêm chút nào nữa, hắn sợ sẽ lại động lòng hai nàng như đã từng với Dực Xà, đối với một người luôn có cảm giác mình không thuộc về thế giới này như Trường Thiên sẽ rất dễ bị sự quan tâm, đồng cảm làm lay động.
Rất nhanh, đại quân trăm vạn người của Gondor đã xuất hiện tại bình nguyên Walan. Từ hàng trên cùng có ba người mặc giáp cưỡi tuấn mã bước về phía Trường Thiên, và cả ba đều ở độ tuổi trung niên, một trong số đó chính là Warlock.
Bọn họ quan sát tình hình xung quanh thì thấy vô số thi thể đang được binh lính xử lý, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng đồng cỏ rộng lớn, vừa nhìn sơ qua liền biết tối qua nơi này đã xảy ra một trận ác chiến. Warlock hơi nghi hoặc cung kính hỏi Trường Thiên.
"Widky đại nhân, chuyện này là sao vậy ạ??"
"Chuẩn bị tập trung đội hình lại đi, chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ, còn tình tiết như thế nào thì cứ đi hỏi Erina các nàng ấy, ta cần yên tĩnh một lát!"
Nói rồi Trường Thiên nhảy lên lưng con voi khổng lồ quen thuộc, ngồi yên vị trên Bảo tọa lạnh lẽo, cảm thụ những cơn gió mát cùng với ánh nắng buổi sáng trong lành. Hắn bây giờ cần nhất là được thanh thản, bình yên như thế này, quản chuyện của mấy lão già kia làm gì.
Warlock nghe lời nói có chút khó chịu của Trường Thiên, tuy nhiên lão cũng không dám bất mãn, luận về thực lực hay thân phận hiện tại, Warlock đều xa xa không bằng Trường Thiên, hắn có thể vì bất cứ lý do nào đó để trách phạt lão, thậm chí là chém đầu vô điều kiện. Vấn đề địa vị ở Hải Hà đại lục còn cao và khắt khe hơn Song Giới nhiều lắm.
Ba người đành nhìn nhau cười khổ sau đó hướng Erina, Eric dò hỏi sự tình diễn ra đêm qua. Không biết thì thôi, biết rồi mới cảm thấy kinh sợ, rung động thật sâu, gần như tất cả đều diễn ra trong tính toán của Trường Thiên, hắn điều khiển mọi thứ, chiến cuộc không khác gì trò chơi do hắn tạo ra vậy.
"Vị thống soái của chúng ta lần này ghê gớm không hề thua kém tiểu quái vật Gaia kia đâu nhỉ?"
"Ta vẫn thấy ở Widky đại nhân có gì đó rất khác biệt so với Gaia!!"
"Có lẽ vậy, dù sao Warlock ngài cũng đã từng đánh với Gaia một trận rồi nên hiểu chút ít về hắn!!"
"Hừ!! Đừng nhắc lại chuyện đó nữa, nỗi nhục trong lòng ta đến bây giờ vẫn còn đau,
lần đó nào phải trận đánh thống khoái như đám không hiểu biết vẫn thường lôi ra kể. Ta bất lực đứng nhìn hắn đồ sát hai mươi vạn quân của mình mà lại là đánh sướng khoái sao??"
Càng nói Warlock càng tức giận, bộ râu màu xám tro run lên từng đợt. Năm đó Warlock đang trong thời kỳ phong độ đỉnh phong đánh đâu thắng đó, cho đến khi chạm trán với Gaia - một thanh niên mới nổi lên chưa lâu cùng Gapathus - lãnh tụ vĩ đại của Hada, tại "Thung lũng chết" Menot.
Điều mà không ai ngờ đến người thắng cuộc lại chính là thiên tài trẻ Gaia, đại quân ba mươi vạn của Gapathus chỉ về được năm ngàn, và lãnh tụ của họ - Gapathus phải bỏ mạng lại để giữ năm ngàn quân đó được rút lui. Hada từ một quốc gia cường đại hơn hẳn hai nước khác là Hathem cùng Gondor chỉ sau trận đại chiến đó liền tụt xuống trở thành kẻ yếu nhất.
Gondor cũng chẳng khá hơn là bao, hai mươi lăm vạn quân chết hơn hai mươi vạn, may mắn Warlock có chút nghề, dùng chiêu đồng quy vu tận tiêu diệt được năm vạn quân Hathem. Ngoài ra thế trận gần như là một chấp hai thế mà Hathem chỉ tổn thất hai vạn quân, điều này chứng minh cho cái gì? "Bảy vạn tiêu diệt năm mươi vạn" con số chênh lệch quá mức khủng khiếp, cũng sau một trận đó cộng thêm những chiến tích trước đây Gaia được thiên hạ gọi là "Cỗ máy chiến tranh".
Tuy nhiên, hôm nay mấy người Warlock lại một lần nữa cảm thụ được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Trường Thiên hy sinh hai trăm quân lính để diệt sạch năm vạn đại quân của Hathem, đừng nói là nghe, cho dù tận mắt thấy cũng chưa chắc đã tin đó là sự thật, thậm chí còn nghĩ có phải đang mơ hay không.
"Đừng nghĩ nhiều vô ích, chỉ cần hai người bọn họ gặp mặt liền biết được ai cường đại hơn ai ngay ấy mà!!"
"Đúng vậy, nhanh chóng tập trung quân lính rồi tiếp tục lên đường thôi, tâm tình đại nhân có vẻ không được tốt cho lắm, chớ để ngài ấy giận không thì ba lão già chúng ta không gánh nổi mất!!"
Sau vài phút bàn bạc, đám người Warlock dẫn theo Erina, Eric, Erilu nhập vào trong đoàn ngũ tiếp tục tiến đến nơi tiếp theo, "Thung lũng chết" Menot.
Cùng một thời điểm, nhưng lại ở chiến trường khác.
"Khốn kiếp!! Ngươi đây là có ý gì??"
"Ngươi thử nói xem, ta điều động toàn bộ quân đội tới đây không lẽ để ngồi chơi xơi nước với ngươi?"
"Không phải chúng ta đã có hiệp ước đến thời điểm chiến sự nổ ra sẽ không xâm phạm lẫn nhau sao?"
Thân ảnh được bao trùm trong hắc giáp đen tối cười nhạt nhẽo kèm theo sự khinh thường không chút che giấu: "Từ khi Gapathus chết đi, đất nước này liền yếu kém đến độ này rồi sao, thật là làm cho người khác thất vọng."
Không đợi trung niên nhân ở đằng xa kịp phản bác, âm thanh vừa rồi lại vang lên: "Hiệp ước do ba nước đặt ra và chỉ tồn tại khi mọi người cùng đồng ý và chấp hành theo điều lệ, và hiệp ước này dùng để tránh chiến tranh xảy ra. Nhưng bây giờ ta lại muốn chiến tranh, vậy thì cái hiệp ước củ chuối đó còn tác dụng gì?"
"Được!!! Được lắm!!! Gaia, ta công nhận ngươi là thiên tài tuyệt thế, nhưng muốn khi dễ chúng ta nào có đơn giản như vậy!!"
Trung niên nhân chính là Ruvic Monga con trai thứ của Papathus Monga, sau khi cha chết hắn ngay lập tức được bổ nhiệm làm thống soái của Hada, tên này cũng có chút cân lượng cùng thực lực nên khi lên chức thống soái không có bao nhiêu người phản đối cả. Ngược lại nhờ có hắn mà Hada vẫn trụ lại được cho đến ngày nay không bị hai Vương quốc thù địch nuốt hết.
Người bận hắc giáp đưa tay tháo chiếc nón của mình để lộ gương mặt trẻ trung, nhìn không mấy anh tuấn nhưng lại mang theo mùi vị huyết tinh nồng đậm đến cực điểm. Ngoài Gaia ra thì còn ai, hắn nhếch mép cười thản nhiên: "Ít nhất cũng phải như vậy mới xứng làm con trai lão già kia chứ, không ngại nói cho ngươi biết, lão ta chính là người mà ta kính phục dg4dN8Br nhất từ trước tới nay!"
Nghe được lời nói thật lòng của Gaia, dù là địch nhân nhưng Muvic cũng cảm thấy có chút tự hào, ai nói hắn không quan tâm, đằng này người nói lại là "Cỗ máy chiến tranh" huyền thoại của Kim Phượng đại lục (trừ Đế quốc ra). Được hắn khen không có mấy người.
"Tuy nhiên, công ra công, tư ra tư, việc cần làm vẫn phải làm!!"
"Chư vị tướng sĩ bên kia nghe đây, hôm nay ta Gaia đến đây là để cầu hòa, không phải đến để gây chiến, mang theo đại quân là vì Gondor. Bọn chúng quá mạnh mẽ và đang có ý đồ thôn tính hai Vương quốc Hada cùng Hathem chúng ta, bắt chúng ta làm con cờ trong tay chúng để làm quân thí mạng trong đợt chiến sự lần này.
Theo thông tin ta mới nhận được thì vài ngày trước đột nhiên xuất hiện một vị cao nhân ẩn danh giúp chúng thực hiện mục tiêu kinh khủng này, và Gudo đã có dịp giao chiến với người đó, và nếu Gudo chạy không nhanh thì chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Còn một điều nữa, "Kẻ khổng lồ" Valad chỉ chết trong một đòn duy nhất của người đó!!! Ta có thể lấy danh dự của mình ra thề những điều ta vừa nói đều là sự thật!!!"
Không khí xung quanh "Thung lũng chết" đột nhiên trở nên sôi trào hơn hẳn. Không chỉ riêng tướng sĩ Hada mà ngay cả Hathem cũng không ngoại lệ đều kinh sợ trong lòng. Gudo bỏ chạy thì không có gì ghê gớm, dù sao hắn mới chỉ Vũ Hoàng Lục Tinh, người mạnh hơn hắn không ít, nhưng điều đáng nói ở đây là Valad, một con quái vật to lớn với tấm thân gần như bất tử của hắn mà chỉ bị một kích miểu sát. Đến tột cùng thì người giúp đỡ Gondor là ai, cường đại như vậy cũng quá vô lý đi.
"Cho nên lần này ta đến đây, một là để chạy khỏi tồn tại đáng sợ kia, một là để kết đồng minh với Hada cùng đối phó với Gondor. Mong các ngươi chấp thuận!!!"
Nói xong Gaia cúi đầu xuống thể hiện lòng thành của mình, tuy nhiên không ai thấy được khóe miệng hắn đang nở một nụ cười quỷ dị khó phát hiện, đôi mắt lóe ra quang mang sắc bén cùng đắc ý.
Ruvic cảm thấy có cái gì đó không ổn, vừa nãy tên kia nói muốn chiến tranh, vậy thì chiến tranh với ai, Hada hay Gondor, với lại Gaia là người như thế nào chứ, kiểu ngạo như hắn làm sao dễ dàng cúi đầu trước người khác như vậy, huống chi đây là trước mặt mấy trăm vạn ánh mắt.
Đang định bác bỏ thì hàng loạt tiếng hô hào cổ vũ đằng sau vang lên:
"Gaia đại nhân nói đúng lắm!!!"
"Gaia đại nhân!!!...Chúng tôi ủng hộ ngài!!!"
"Gaia đại nhân trọng nghĩa, thân chinh đến đây để báo cho chúng tôi tin tức động trời này, tôi Banus nguyện theo ngài sống chết với bọn Gondor!!!"
"Đúng vậy...Tôi Amar nguyện theo ngài!!!"
"Tôi nữa...."
"Còn tôi!!!"
...
Ruvic thở dài bất lực, lòng quân đã theo địch, hắn có làm gì thêm cũng vô dụng chỉ đành phó mặc cho số trời thôi.
Ý cười trên mặt gaia ngày càng đậm, cuối cùng hắn cười to ha hả, mọi người xung quanh chỉ nghĩ là Gaia cười to sảng khoái cùng anh em, chứ nào biết mục đích chuyến đi lần này của hắn đã dễ dàng thành công nên mới khiến hắn cười như điên thế kia.
Và tất cả mọi chuyện xảy ra đều thu vào trong mắt của một thân ảnh nằm trên ngọn cây cách đó không xa, trình độ liễm khí của người này phải gọi là kinh người, nếu không chỉ hơi sơ ý thì sẽ bị bại lộ ngay lập tức. Khóe miệng hắn nhếch lên cười mỉa: "Đại nhân quả là tiên đoán như thần, đại sự thường không dễ thành, hết tám phần sẽ có biến. Tên Gaia đó quả là nhân vật có tầm, đại nhân chắc chắn sẽ rất thích!! Hắc Hắc!!"