Thực tế chứng minh, sự do dự của tôi hoàn toàn thừa thãi bởi căn bản tôi chẳng có cơ hội đi qua cổng thành. Đám lính canh chặn tôi lại, nằng nặc đòi kiểm tra thẻ bài. Nắng chiều sắp tắt và ánh đuốc lập lòe được thắp lên, tôi vẫn dai dẳng đứng đôi co với bọn họ.
Trên trời có mấy chấm đen đang lao tới dần rõ nét là những con Phương điểu. Chúng đậu trước cổng, đợi chủ nhân bước xuống rồi tự động vỗ cánh bay đi. Tôi nhận ra Công chúa Lệ Vy cùng Thùy Vân với đoàn tùy tùng theo sau. Bọn họ cũng sửng sốt khi trông thấy tôi. Thùy Vân rảo bước tiến gần, cất giọng nửa đe dọa nửa trào phúng.
"Ngươi còn có gan quay lại đây? Vị Thân vương kia đối xử với ngươi không đủ tốt sao? Hay ngươi cho rằng đây là nơi thích đến thì đến, muốn đi thì đi?"
Tôi đè nén sự khó chịu trong lòng, thẳng thắn đối diện nàng. "Việc ta rời khỏi là có nguyên do. Hiện giờ ta chỉ hy vọng được gặp Quốc vương và giải thích rõ ràng."
"Ngươi có âm mưu gì? Định lừa ngài ấy thêm lần nữa?" Nàng chất vấn không khoan nhượng với điệu bộ như gà mẹ đang xù lông bảo vệ gà con.
Công chúa Lệ Vy đứng kế bên kéo tay áo nàng. "Để Diệp Linh vào đi. Ngươi cũng biết tình trạng hiện giờ của Quốc vương tồi tệ đến mức nào. Cả ngày không xem văn kiện thì đọc sách, không đọc sách thì luyện phép thuật, gần như chẳng có lấy một phút thảnh thơi. Ta biết ngài cố tình ép bản thân trở nên bận rộn, cứ tiếp tục như vậy sẽ quỵ ngã mất. Chuyện của bọn họ hãy để họ tự giải quyết. Người ngoài chúng ta đừng nên can thiệp quá nhiều."
Tôi hướng về phía nàng đầy cảm kích, dẫu hiểu rằng nàng giúp tôi chẳng qua do chưa biết toàn bộ sự thật.
Thùy Vân trầm ngâm cân nhắc, rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp nhưng lời nói vẫn mang vẻ cảnh cáo. "Nếu ngươi dám gây thương tổn cho ngài ấy một lần nữa, ta sẽ bất chấp tất cả giết ngươi ngay lập tức."
Tôi im lặng cúi đầu, hiểu rằng đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của nàng. Đám hầu gái nói Quốc vương đang ở phòng tu luyện, gần sáu tiếng đồng hồ chưa từng bước ra ngoài. Mọi người rất lo lắng nhưng chẳng ai dám đến quấy rầy hắn. Tôi cũng chỉ biết đứng chờ bên cửa.
Bóng tối dần xâm lấn và hơi lạnh men theo từng đợt gió rì rào giữa các kẽ lá. Bên trong phát ra tiếng bước chân đều đặn ngày càng rõ rệt. Tôi đang dựa lưng vào tường liền đứng thẳng dậy, vội vàng xoay người. Cánh cửa im lìm hé mở mang theo luồng sáng mông lung phát ra từ dạ minh châu trong căn phòng, chiếu lên khuôn mặt nhìn nghiêng của Nhật Vũ.
Hắn dường như gầy đi nhiều, các đường nét góc cạnh càng thêm nổi bật. Trán hắn lấm tấm mồ hôi và làn da nhợt nhạt tỏ rõ sự mệt mỏi. Vì tu luyện nên hắn mặc bộ đồ đơn giản bằng lụa trơn màu nâu, bên ngoài khoác áo choàng đen tuyền với đường viền hoa văn ở cổ và tay áo màu bạc. Hai chúng tôi mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau trong yên lặng.
Đáy mắt hắn hơi lóe lên vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng trầm xuống, chuyển sang thờ ơ như quan sát một hình nhân vô tri bằng giấy. Hắn hờ hững sải bước lướt qua. Trong khoảnh khắc tôi ngơ ngẩn cả người. Vốn tưởng rằng hắn sẽ nổi giận hoặc hung dữ tra hỏi, thế nhưng đáng buồn hơn cả là hắn chẳng có phản ứng gì, hoàn toàn coi tôi thành kẻ vô hình.
Giây tiếp theo tôi bừng tỉnh, vội vàng chạy tới liều lĩnh ôm hắn từ phía sau. Người hắn khựng lại, sống lưng cứng đờ. Tôi áp má vào lớp vải mềm, cảm nhận mùi hương dễ chịu và thấy vui sướng đôi chút vì hắn không lập tức đẩy ra.
"Nhật Vũ, tha thứ cho ta được không?"
Tâm trí tôi hơi hoảng hốt. Trong lúc đợi tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về việc sẽ nói gì và giải thích những gì. Nhưng ngay lúc này đây chúng đều lặn mất tăm, bỏ lại khoảng mờ trống rỗng.
"Tha thứ cho ngươi?" Hắn cười nhạt, nhấn mạnh từng chữ. "Ta nhớ mình từng nói: đã đi thì đừng bao giờ quay lại nữa. Là ngươi không nghe rõ hay trí nhớ không tốt?"
Người tôi khẽ run lên, các ngón tay buông lỏng rồi lấy can đảm đan chặt thêm. "Đừng bỏ mặc ta. Cho dù chàng trở thành người thế nào trong tương lai, cho dù chàng có tu luyện tà thuật, ta cũng sẽ không bao giờ rời khỏi chàng lần nữa. Vậy nên cho ta một cơ hội, được không?"
Giây phút tĩnh lặng trôi qua. Tôi hồi hộp tới nghẹt thở chờ đợi phản ứng của hắn. Lòng bàn tay to có vết chai do luyện kiếm đặt lên mu bàn tay tôi định kéo ra. Tôi luống cuống đan tay lại, cả người dính sát vào hắn như con bạch tuộc bướng bỉnh không chịu tách rời.
Trong khoảnh khắc thời gian tựa hồ ngưng đọng, mọi cảm xúc cũng đóng băng. Nhật Vũ đứng thẳng lưng trầm mặc, còn tôi vì sự trầm mặc của hắn mà căng thẳng. Rốt cuộc hắn thở dài cất giọng.
"Cho nàng cơ hội giải thích cuối cùng."
Tôi ngạc nhiên ngẩng mặt lên, rối rít gật đầu, ngần ngừ giây lát mới quyết định kể rõ mọi chuyện, bao gồm ký ức lưu trong Tinh cầu, hai lời tiên đoán về hắn và nguyên nhân cái chết của Hải Phong cùng Huyền Điệp. Nhật Vũ kiên nhẫn lắng nghe tôi nói, không hề xen ngang giữa chừng. Sau khi xác định chắc chắn hắn sẽ không bỏ đi, tôi mới từ từ hạ tay xuống. Hắn xoay người đối diện với tôi cùng ánh mắt như đang nghiền ngẫm.
"Có thật hành động kia của nàng chỉ vì Trần Nam tiên tri rằng ta sẽ trở thành Quỷ vương?"
Tôi gật mạnh một cái rồi chăm chú nhìn hắn không chớp, dè dặt hỏi. "Chàng sẽ tin lời ta chứ?"
"Ta tin." Hắn thẳng thừng đáp. Chỉ hai tiếng đơn giản khiến tôi có cảm giác xúc động muốn khóc, thậm chí trong lòng còn hạnh phúc hơn cả khi hắn thổ lộ.
Giây tiếp theo hắn bổ sung thêm. "Ta tin rằng nàng cực kỳ sai lầm." Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, hắn điềm nhiên nói. "Chủ nhân chân chính của Huyết ngọc, người mang dòng máu hoàng gia và có khả năng khơi dậy sức mạnh dẫn hồn trong nó, không nhất thiết phải là Quốc vương."
Tôi hồ nghi. "Chẳng phải Huyết ngọc là linh vật của vương quốc, trên đời chỉ có hai viên thôi sao? Hiện tại chúng do ta và chàng sở hữu, mà ta thì không thể sử dụng năng lực dẫn hồn."
Nói cách khác, người phù hợp với tất cả các tiêu chí ngoài hắn ra chẳng còn ai nữa.
"Chính vì Huyết ngọc là linh vật nên việc một trong hai viên bị đánh cắp vẫn luôn là bí mật được giấu kín qua các đời Quốc vương, ngay đến Hoàng hậu cũng không được biết."
Điều hắn vừa tiết lộ khiến tôi ngỡ ngàng.
"Viên ngọc trong tay Quốc vương mới là Huyết ngọc nguyên bản, còn viên trao cho Hoàng hậu tuy làm từ cùng một loại ngọc nhưng không có nhiều linh khí và năng lượng như nó, đương nhiên cũng chẳng sở hữu sức mạnh dẫn hồn. Viên Huyết ngọc thứ hai đã bị thất lạc vào đời Nhật Lệ Vương VII. Nếu nó quả thực liên quan tới Tịch thuật như nàng nói, thì ta đoán hồi ấy nó rơi vào tay Hải Phong."
Tôi há hốc miệng, cơ hồ chẳng dám tin vào tai mình, lúc này mới thấm thía thế nào là tiên đoán sai lệch tai hại.
"Nhưng chẳng phải Huyết ngọc là thứ không thể đánh cắp sao?"
"Là không thể đánh cắp theo cách thông thường." Nhật Vũ sửa lại. "Về bản chất, nó được truyền từ người này sang người kia qua thuật Kế thừa – Sở hữu. Sẽ có kẻ đủ mạnh để thôi miên Quốc vương, hoặc dùng thủ đoạn ép ngài truyền Huyết ngọc cho hắn bằng cách thức hợp pháp."
"Thế còn hình ảnh chàng khởi động năng lượng dẫn hồn trong Huyết ngọc?"
"Chẳng nói lên được gì cả. Dùng thuật Dẫn hồn không nhất thiết để tạo chiến binh bất tử. Chẳng phải chính nàng cũng từng có ý định dùng nó hỗ trợ thuật Di hồn nhập thể cứu người sao?"
Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Móc nối với đoạn ký ức lưu giữ trong Tinh cầu, càng có thể khẳng định Hải Phong chính là kẻ chiếm đoạt Huyết ngọc từ tay Quốc vương và lợi dụng sức mạnh của nó để điều khiển đội quân. Dù sao hắn cũng mang trong mình huyết thống hoàng gia, hoàn toàn đủ điều kiện trở thành chủ nhân mới của Huyết ngọc. Và nếu viên Huyết ngọc ấy còn tồn tại đến bây giờ thì kẻ có khả năng tu luyện thành công Tịch thuật không phải mình Nhật Vũ mà là rất nhiều người, bao gồm tất cả những ai mang dòng máu hoàng tộc.
Suy đi đoán lại vẫn chẳng dẫn tới kết luận nào, tựa hồ vất vả một vòng chỉ để quay về vạch xuất phát. Nhưng ít nhất tôi có thể lạc quan hy vọng rằng, Nhật Vũ không rơi vào cái bẫy cám dỗ mang tên Tịch thuật.
"Có khi nào Thân vương Nhật Tuấn..."
Giọng tôi ngưng bặt khi phát hiện có kẻ vừa chen ngang cuộc hội thoại. Nét mặt hắn khẩn trương, xét theo trang phục thì có vẻ là thống lĩnh vệ quân. Cả hai đồng thời đảo mắt về phía tôi khiến tôi hơi lúng túng, thức thời cúi người hành lễ tỏ ý muốn rút lui.
"Nếu ngài có việc bận thì ta xin phép đi trước."
Thấy Nhật Vũ gật đầu, tôi liền dịch chuyển ra khỏi phạm vi của bọn họ, thơ thẩn bước đi vô định rồi nhận ra mình bất giác quay về căn phòng cũ. Bỗng có bóng trắng vụt lao tới nhảy chồm lên người làm tôi giật thót tim. Mãi sau tôi mới định thần lại, tay xoa xoa đỉnh đầu nó biến chỏm lông mượt thành mảng xù tức cười. Nó kích động chạy nhảy vòng quanh tỏ ý vui mừng. Giữa bóng tối, đôi mắt tím long lanh sáng rực như hai viên thạch anh quý giá.
Hầu gái nói, kể từ ngày tôi biến mất, Sói Tuyết vẫn luôn ở trong căn phòng kia chờ đợi. Mấy lần Nhật Vũ mang nó đi nơi khác, nó đều lén tìm cách trở về. Tôi nghe xong thì xúc động ôm nó vào ngực, thật muốn biến nó thành con sói bé xíu để lúc nào cũng có thể đem theo không rời.