" Thật mà!!" Lâm Tư Ân gật đầu nói một cách chắc nịch.
Cô ấy vừa khen mình!!
Trong lòng Triết Hạo lúc này đang không ngừng nhảy loạn lên vì được cô khen ngợi, nhưng dù sao thì anh vẫn là một người đàn ông uy lực đầy mình nên hiện tại bên ngoài anh chỉ có thể bày ra vẻ mặt điềm tĩnh cùng một chút đắc ý mà thôi.
" Vậy sau này mỗi ngày tôi đều sẽ cho em ngắm nhìn thật đã cái nhan sắc trời ban này của tôi" Anh nhếch mép nhìn cô với cái nhìn đầy mị hoặc, bản tính tự luyến đó của anh đã bắt đầu quay trở về với chủ nhân của nó.
" ...!" Ngay lúc này Lâm Tư Ân cũng thật chẳng biết bản thân mình nên nói gì tiếp theo nữa đây.
Cái tên Triết Hạo này cũng thật là...!nửa phút trước vẫn còn hờn dỗi vu vơ vậy mà nửa phút sau đã quay về với bản chất chết bầm đó của mình rồi.
" À phải rồi...!Tôi có một chuyện thắc mắc muốn hỏi em, làm sao mà em có thể vào được bên trong phòng của tôi vậy? Chẳng phải là khách sạn ở đây mỗi phòng đều được bảo vệ nghiêm ngặt bằng dấu vân tay sao?" Triết Hạo đột nhiên ngừng đùa giỡn, không nóng cũng không lạnh mà cất giọng hỏi cô.
Đối với cô gái nhỏ này mà nói thì anh cảm thấy bản thân mình thật sự vẫn chưa hiểu biết gì nhiều về cô cả.
Từ người của Lâm Tư Ân lúc nào cũng toát lên một điều gì đó rất thần bí khiến cho Triết Hạo càng lúc càng muốn tự mình tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của cô.
Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên tại biệt thự riêng của Hồ gia thì anh đã bị cô gái giao hàng nhỏ nhắn nhưng tính cách lại vô cùng mạnh mẽ này thu hút và Triết Hạo đặc biệt ấn tượng nhất chính là cái tính không sợ trời không sợ đất đó của Lâm Tư Ân.
So với những tiểu thư đài các từ bé đã sống quen trong nhung lụa thì anh lại thích kiểu phụ nữ hoang dã khó nắm bắt như cô hơn.
" À thì, chuyện đó...!Tôi chợt nhớ ra có chuyện quan trọng cần phải làm, tôi về phòng trước đây, tạm biệt!!" Lâm Tư Ân rất nhanh đã rời khỏi vòng tay của Triết Hạo, cô lăn một vòng lớn từ trên giường xuống đất.
Câu hỏi đột ngột của Triết Hạo đã khiến cho Lâm Tư Ân xém chút nữa là đã lọt trái tim ra ngoài.
Chuyện cô đột nhập vào hệ thống an ninh của khách sạn, tốt nhất là không nên cho anh biết, cô hiện tại vẫn chưa muốn công khai thân phận thật sự của mình ra cho mọi người biết.
" Này khoan đã!! Lâm Tư Ân,...!Ahh..."
Triết Hạo đang bị thương ở chân nên trong lúc di chuyển đã gặp rất nhiều khó khăn.
Chỉ vì quá vội vàng muốn đuổi theo cô nên anh đã bị mất thăng bằng và ngã nhào ra đất.
Lâm Tư Ân vừa chạy ra được đến cửa thì nghe thấy tiếng kêu đau của Triết Hạo, cô theo quán tính quay đầu lại và nhìn thấy được hình ảnh anh đang nằm lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo.
Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô mang khuôn mặt hốt hoảng chạy thật nhanh đến và dìu Triết Hạo quay trở lại giường.
" Anh...!không sao chứ?" Lâm Tư Ân lo lắng cất giọng lí nhí hỏi anh, cô cảm thấy bản thân mình thật có lỗi, thật là đáng trách.
" Không sao!! Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình nữa"
Tình trạng của Triết Hạo cũng không có gì nghiêm trọng, anh chỉ bị đau nhẹ vài chỗ mà thôi.
Sau khi ổn định lại tình hình anh liền nghiêng người qua và bắt gặp được khuôn mặt đang mang đầy vẻ tự trách của cô.
Triết Hạo đau lòng vươn tay ra dịu dàng xoa đầu Lâm Tư Ân, anh không muốn nhìn thấy nét buồn bã trên khuôn mặt như hoa như ngọc đó của cô một chút nào.
" Nếu tôi không bỏ đi...!thì anh đã không bị ngã rồi...!Thật xin lỗi" Lâm Tư Ân cúi gầm mặt xuống tránh né ánh mắt của Triết Hạo, đôi tay cô cứ vân vê mãi tà áo của mình.
" Nhìn tôi này!!" Anh áp sát hai tay mình lên má cô buộc cô phải mắt đối mắt với mình.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau thì cảm xúc trong Lâm Tư Ân bỗng dâng lên một cách mãnh liệt, quanh khóe mắt cô lúc này đã bắt đầu xuất hiện một tầng sương mỏng.
" Là tại tôi vô dụng, trong chuyện này em không có lỗi gì hết, em không cần phải nói lời xin lỗi với tôi..." Anh dùng giọng điệu ôn nhu để nói vài lời an ủi vỗ dành cô.
Từ trước đến nay Triết Hạo anh chưa từng biết sợ là gì, nhưng bây giờ anh chợt nhận ra rằng bản thân mình thật sự rất sợ nhìn thấy người phụ nữ mình yêu phải rơi lệ.
" Chỗ này...!đau lắm phải không?"
Bàn tay đang nắm vạt áo của Lâm Tư Ân từ từ di chuyển xuống và đặt nhẹ trên phần chân bị thương của Triết Hạo, cô thỏ thẻ cất giọng nghẹn ngào hỏi anh.
" Không đau...!Chỉ cần có em ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ không thấy đau nữa, vì vậy Tư Ân...!em đừng đi có được không?" Triết Hạo đột nhiên nắm lấy hai tay Lâm Tư Ân và siết chặt lại, giọng nói anh lúc này có vài phần nài nỉ như thể anh đang sợ cô một lần nữa sẽ rời xa mình vậy.
____
Một tháng trước đó,
Ngay sau khi biết mình rất có khả năng sẽ không thể đi lại được nữa và phải ngồi xe lăn đến suốt đời, lúc đấy trong lòng Triết Hạo đã hạ quyết tâm rằng anh sẽ từ bỏ Lâm Tư Ân, anh thà là để bản thân mình cảm thấy khó chịu trong suốt quãng đời còn lại còn hơn là nhìn thấy cô sau này phải vì một người què như anh mà chịu khổ.
Triết Hạo trăm ngàn lần cũng không muốn liên lụy đến cuộc sống của Lâm Tư Ân.
Vì vậy trong suốt khoảng thời gian vừa qua Triết Hạo đã rất cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân, anh buộc mình phải rời xa khỏi cuộc sống của cô mãi mãi và việc đầu tiên anh cần làm đó là cắt đứt mọi mối liên hệ giữa mình và cô.
Sau cuối cùng thì những điều đó chỉ càng khiến cho anh nhớ cô nhiều hơn, mỗi ngày mỗi phút mỗi giây Triết Hạo đều nhớ đến ánh mắt trong trẻo và nụ cười tươi như hoa đó của Lâm Tư Ân mà thôi.
Nhưng ngay tại giây phút gặp được Lâm Tư Ân tại khách sạn này thì trong đầu Triết Hạo lại xuất hiện những suy nghĩ thật ích kỷ, cho dù là hiện tại hay là sau này thì anh cũng đều muốn giữ lấy cô cho riêng mình, anh thật sự không muốn từ bỏ cô thêm một lần nào nữa.
_____
" Được!! Chỉ cần là anh không đuổi thì sau này tôi nhất định sẽ không rời đi, nếu anh không tin thì tôi có thể thề..." Lâm Tư Ân rút một tay mình lại và vỗ ngực nói một cách chắc chắn, còn sợ anh không tin cô chậm tí nữa là đã giơ ngón tay lên để thề độc.
" Không cần, tôi tin lời em nói mà, nhưng một người tàn phế như tôi chắc chắn sẽ gây ra cho em rất nhiều khó khăn..."
Triết Hạo vừa nói vừa siết chặt bàn tay lại hơn, tay anh đang không ngừng chảy đầy mồ hôi.
Khi bàn đến vấn đề này là trong lòng anh liền không nhịn được căng thẳng, anh sợ rằng cô sẽ đổi ý, sợ rằng cô sẽ ghét bỏ mình.
"Anh đừng lo lắng về chuyện đó, mà cho dù là có đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không để ý đến...!Vì vậy anh đừng có trốn tránh tôi nữa" Lâm Tư Ân rất tự nhiên dụi đầu vào lồ ng ngực rộng lớn của Triết Hạo, cô dùng tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh để trấn an.
Lâm Tư Ân biết rõ trong lòng Triết Hạo đang lo sợ điều gì, cô cũng không chắc bản thân mình có thể đi cùng anh đến bao lâu nhưng có một điều chắc chắn rằng ngay tại giây phút này đây Lâm Tư Ân cô thật lòng muốn nắm lấy tay Triết Hạo để cùng anh vượt qua những khó khăn trước mắt.
Thời gian vừa qua Lâm Tư Ân cũng như Triết Hạo, không lúc nào mà cô không nghĩ đến anh, chẳng biết từ bao giờ mà Triết Hạo lại có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô đến vậy.
Tuy lúc đầu cả hai đã xảy ra một số chuyện không mấy tốt đẹp gì, nhưng qua một khoảng thời gian dài gặp gỡ và tiếp xúc với nhau thì cũng đã bắt đầu có tình cảm với anh từ lúc nào không hay biết.
Mỗi lần khi đối mặt với Triết Hạo thì Lâm Tư Ân lại không dám nói ra hết những nỗi lòng của mình, cô sợ rằng anh sẽ không thích mình, cô sợ rằng anh chỉ xem mình như những người phụ nữ trước đây đã từng ở bên anh.
Nên Lâm Tư Ân hết lần này đến lần khác đều muốn trói thật chặt trái tim mình lại, cô không cho phép bản thân mình rung động trước anh...
Nhưng con tim mà, đâu phải nói điều khiển thì sẽ điều khiển được...!Vì vậy mỗi lần gặp mặt anh thì tim cô lại không tự chủ được mà đập liên hồi....
Danh Sách Chương: