" Chậc..
Chậc!! Đúng là người có tiền, thật là hào phóng a~~" Hàn Du Phiên chậc lưỡi, trong lòng đang cảm thán không ngừng với sự giàu có của vị đại gia trước mặt.
" Phiên Phiên cuộc sống em ổn chứ? Có thiếu gì thì cứ nói anh...!Anh nhất định sẽ giúp em!!" Tiêu Hàn Phong lo lắng nói với Hàn Du Phiên khi thấy cô ấy nhắc đến vấn đề tiền bạc.
Dù sao thì Hàn Du Phiên cũng đã bỏ nhà đi sống tự lập khi mới 17 tuổi, đối với một cô gái trẻ thì cuộc sống như vậy thật sự quá khắc nghiệt, không thể tránh khỏi sẽ gặp nhiều khó khăn.
" Em ổn!! Anh không cần lo cho em đâu" Hàn Du Phiên phất nhẹ tay ý bảo không cần.
Tài sàn mà Hàn Du Phiên hiện có cũng đủ để cho cô ấy sống hết một cuộc đời an nhiên rồi, mấy năm qua cô ấy cố gắng chăm chỉ học tập và làm việc vất vả như vậy cũng chỉ là muốn cho Hàn Du Tuyết trên trời thấy được đứa em gái này của chị ấy thật sự sống rất tốt.
Đối với người anh họ Tiêu Hàn Phong này của mình, hiện tại cô ấy vẫn chưa muốn chia sẻ nhiều về cuộc sống của mình cho anh ta biết.
Cô ấy sợ nói càng nhiều thì bản thân sau này sẽ gặp càng nhiều rắc rối khó tránh.
Hàn Du Phiên vẫn chưa muốn đối mặt với gia đình của chính mình.
" Được rồi vậy bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ lên lịch cho cuộc phẫu thuật và chúng ta sẽ bắt đầu vào sáng ngày hôm kia.
Không vấn đề gì chứ!?" Hàn Du Phiên muốn một câu trả lời xác nhận của Triết Hạo.
" Được, tùy cô sắp xếp" Triết Hạo gật đầu đồng ý với những lời Hàn Du Phiên nói.
" Vậy được rồi...!Nếu đã không còn gì thì tôi với Tư Ân đi trước, ngày mai tôi sẽ nhờ em ấy liên lạc với mọi người sau" Hàn Du Phiên còn chưa để cho Lâm Tư Ân kịp phản ứng thì đã kéo tay cô nhanh chóng ra khỏi phòng.
" Đợi đã.." Triết Hạo lớn tiếng gọi với theo.
" Chị Du Phiên...!Đợi em một lát, anh ấy đang gọi em" Lâm Tư Ân cũng không ngờ được Hàn Du Phiên lại kéo tay mình đi trong bất ngờ như vậy, nhất thời cô ấy cũng không biết phải làm sao.
" Cứ kệ anh ta...!Chị là đang muốn đi ăn cùng với em gái mình" Hàn Du Phiên bỏ ngoài tai lời nói của Triết Hạo, cô ấy chính là đang muốn chia rẽ đôi uyên ương mới yêu này.
Ai kêu cái tên đó lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt khó ưa bất cần đời đó với cô làm chi cơ chứ.
Chỉ có Lâm Tư Ân mới có thể khiến cho anh ta thay đổi nét mặt mà thôi.
Hàn Du Phiên muốn nhân cơ hội này cướp lấy người đẹp trong tay Triết Hạo khiến cho anh ta phải trưng ra bộ mặt khó chịu.
Hàn Du Phiên kéo tay Lâm Tư Ân đi nhanh ra cửa, nhưng vừa ra đến cửa thì đã bị người ở ngoài đẩy mạnh cửa đi vào khiến cho hai cô gái ở bên trong bị mất thăng bằng mà ngã nhào ra đất.
" Ahh...!Ui za, cái mông đáng thương của tôi" Hàn Du Phiên cùng với Lâm Tư Ân đang suýt xoa cho cái mông đáng thương của mình.
" Tư Ân, em không sao chứ...!Anh xin lỗi, tại anh có việc gấp nên mới xông thẳng vào phòng của lão đại!!" Lâm Tư Chính là người đã hớt ha hớt hải chạy nhanh vào phòng, trong lúc vô tình anh ta đã làm bị thương em gái mình.
" Em không sao, chỉ hơi ê mông một chút thôi..." Cô nhăn mày lấy tay xoa xoa cái mông của mình nói.
Lúc này Lâm Tư Ân đã được Lâm Tư Chính dìu đứng dậy.
" Chết tiệt!! Này cái anh kia!! Anh có để ý thấy sự hiện diện của tôi không vậy?...!Anh có biết phép lịch sự khi vào phòng ai đó là phải gõ cửa không?" Hàn Du Phiên tức giận nên đã tuôn ra một tràng câu hỏi.
Rõ ràng là cô ấy cũng bị cái tên chết bầm này làm cho bị đau, vậy mà hắn ta lại chẳng thèm để ý hay xin lỗi cô một câu.
Thật sự là làm tức chết Hàn Du Phiên cô rồi mà.
" Chị Du Phiên...!Chị không sao chứ? Để em giúp chị đứng dậy..." Lâm Tư Ân xém xíu nữa là đã quên béng đi Hàn Du Phiên vẫn còn đang nằm lăn lóc trên đất.
" Để tôi dìu cô!!"
Lâm Tư Chính đã nhanh hơn em gái mình một bước, anh ta đã đi đến trước mặt Hàn Du Phiên và đưa tay ra ý muốn giúp cô ấy đứng dậy.
" Hừ!!" Hàn Du Phiên hừ lạnh từ chối ý tốt của Lâm Tư Chính, cô ấy tự mình chống tay đứng dậy.
" Thành thật xin lỗi!! Tôi không phải cố ý..." Lâm Tư Chính hơi cúi thấp đầu nói lời xin lỗi.
Anh ta cũng không ngờ vì sự bất cẩn lần này của mình mà đã khiến cho em gái mình và cô gái kia bị thương.
" Haiz!! Thôi được rồi, dù sao anh cũng không phải là cố ý" Hàn Du Phiên xua tay thở dài một cái, sau khi thấy thái độ thành thật của Lâm Tư Chính thì cô cũng không muốn tiếp tục đôi co thêm về vấn đề này nữa làm gì.
" Khoan đã!! Anh...!anh có phải là chàng trai năm đó đã cứu tôi không!?" Ngay lúc Hàn Du Phiên vừa ngước mặt lên đối diện với khuôn mặt của Lâm Tư Chính thì đột nhiên cô ấy đã bất ngờ hét toáng lên một cái
Cô ấy còn vì kích động mà bắt lấy cánh tay của Lâm Tư Chính lay mạnh khiến cho anh ta bất giác nhíu chặt mi khó chịu.
Nhưng trong giây phút đó Lâm Tư Chính lại không hiểu vì sao mình lại không chịu hất tay Hàn Du Phiên ra mà cứ để yên cho cô ấy muốn làm gì thì làm.
" Hả!? Có chuyện gì vậy?" Mọi người trong phòng đều bị giật mình không ít với những gì họ vừa nghe được từ miệng của Hàn Du Phiên.
" Khoảng 10 năm trước, tại một con hẻm nhỏ, tôi xém nữa đã bị bọn người xấu ức hiếp làm nhục, cũng may là nhờ có một chàng trai tốt bụng đi ngang qua đã cứu tôi...!Anh có nhớ chuyện năm đó không?" Hàn Du Phiên kích động lắp bắp kể lại chuyện năm đó cho mọi người và Lâm Tư Chính nghe.
Từ lúc Lâm Tư Chính đẩy cửa đi vào thì Hàn Du Phiên chỉ nhìn lướt qua anh ta hoặc nhìn thấy bóng lưng mà thôi, nhưng khi đứng gần lại và mặt đối mặt với anh thì bỗng nhiên cô lại nhận ra Lâm Tư Chính rất giống với một người đã từng liều mình cứu cô vào khoảng 10 năm trước.
Cô ấy có thể nhận ra ngay được người đó là vì cặp mắt của anh ta có một sự thu hút rất kì lạ, khiến cho Hàn Du Phiên suốt từng ấy năm vẫn nhớ mãi không quên.
Hai người bọn họ gặp lại nhau sau nhiều năm như vậy, liệu đây có phải là duyên phận hay không?.
Danh Sách Chương: