• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đưa Vu Yên Nhi về phòng đặt lên giường, Kiến Nhất lo lắng gọi cô tỉnh dậy, ngay khi mi mắt cô hé mở, anh vội vàng lên tiếng: "Nhi Nhi, em ổn không?"



Vừa hỏi đến, Vu Yên Nhi liền bật khóc với biểu cảm sợ hãi, Kiến Nhất sốt ruột ôm lấy cô vỗ về: "Không sao, có anh ở đây. Anh xin lỗi, anh về muộn rồi"



Với vóc dáng lai châu Âu của Jork, sức hắn đương nhiên có thể khống chế được Vu Yên Nhi, vậy nên khi cô đóng vai nạn nhân không thể chống trả cũng không một ai nghi ngờ. Huống chi vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này, Kiến Nhất chỉ bận tâm mỗi sự an toàn của cô.



Kiến Nhất cả một buổi ôm lấy Vu Yên Nhi trong lòng, cô khóc xong liền ngủ thiếp trong lòng anh. Sắc mặt Kiến Nhất càng lúc trở nên lạnh lẽo, trong ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ.



Bên dưới nhà, sau khi Kiến Nhất đưa Vu Yên Nhi lên lầu, Kiến Nhật Nguyệt ngồi bệt xuống sàn, nghĩ đến chuyện lỡ xảy ra chuyện gì với Vu Yên Nhi thì cô nhảy xuống biển lớn cũng không rửa được hết tội.



Đứng ngẩn người một lúc lâu, Thanh Mai quan sát tình hình, sau đó bày ra bộ dạng đáng thương, nước mắt ngắn dài chảy ra: "Xin lỗi, mình không ngờ anh ta lại là loại người đó"



"Cậu cũng là nạn nhân mà" Kiến Nhật Nguyệt an ủi Thanh Mai, chống tay trên sàn nhà tìm điểm tựa đứng dậy, cô quay sang nhìn Jork với lòng căm phẫn.



Trong lòng Thanh Mai từ sớm đã rối lên, chắc chắn lần này Kiến Nhất sẽ càng giữ chặt Vu Yên Nhi, đồng nghĩa với cơ hội tiếp cận anh càng thấp, chưa kể đến khi nãy Kiến Nhất còn ám chỉ cô ta là kẻ dư thừa trong ngôi nhà này.



Ngay khi Kiến Nhật Nguyệt quay người lại, Thanh Mai liền trở lại vẻ buồn bã thất vọng.



Kiến Nhật Nguyệt vỗ vỗ vai Thanh Mai an ủi, đưa cô ta đến ghế ngồi, cô thở dài bất lực: "Bỏ đi, anh ta không đáng, mình sẽ gom đồ, đợi hắn tỉnh lại, vứt cả người lẫn đồ"



Sau khi Kiến Nhật Nguyệt vào phòng Thanh Mai thu dọn quần áo của Jork, Thanh Mai đứng bật dậy, đến đá mạnh vào người Jork để anh ta tỉnh dậy. Đá mãi Jork không tỉnh, Thanh Mai tức đến ngực phập phồng, thầm chửi rủa: "** nó, một nhà bệnh hoạn, đánh thêm chút nữa chết người có phải tốt hơn không"



Tầm hai tiếng sau, mẹ Kiến về không lâu thì Jork cũng tỉnh, anh ta không giải thích gì chủ động ôm đồ ra khỏi nhà. Dù sao Jork cũng bị Vu Yên Nhi và Kiến Nhất đánh đến bầm mặt chảy máu, mẹ Kiến và Kiến Nhật Nguyệt cũng không thể kiện anh ta khi không có bằng chứng.



Mẹ Kiến ngồi xuống sofa, bà hậm hực đánh vào thành ghế: "Mẹ sớm đoán nó có ý đồ mà, may mà mẹ gọi cho Kiến Nhất sớm"



"Con còn nghĩ hắn thấy Yên Nhi ương bướng nên muốn chọc ghẹo, ai ngờ lại có suy nghĩ xấu xa" Kiến Nhật Nguyệt ngồi ở ghế đơn, chống tay ở thái dương sôi máu.



Thanh Mai lén lườm mẹ Kiến, hóa ra người góp công phá hỏng chuyện này là bà, nếu Vu Yên Nhi không động thủ trước thì chắc chắn Kiến Nhất cũng nhận được tin về kịp lúc. Để có thể tiếp tục ở lại, trước mặt cô ta vẫn tỏ ra hối lỗi: "Xin lỗi dì, tại con hắn ta mới đến đây, gây không ít phiền phức, con thành thật xin lỗi dì"



"Tìm một người tử tế mà yêu, quan trọng nhất vẫn là người còn độc thân, biết suy nghĩ cho con" Mẹ Kiến thở dài, vẫn không quên ám chỉ Thanh Mai tránh xa Kiến Nhất ra.



Thanh Mai hít một hơi thật sâu, mẹ Kiến cố tình nhấn mạnh hai chữ "độc thân", bà đang nhắc nhở cô ta tránh xa Kiến Nhất. Cô ta bình thường hành xử kín đáo, nếu không phải bà phát hiện thì trong mắt bà, bất kỳ đứa con gái nào gần Kiến Nhất cũng trở thành mục tiêu cần cảnh giác.



Suốt nhiều giờ liền, Vu Yên Nhi yên giấc trong vòng tay Kiến Nhất, anh cẩn thận rút tay lại, đi xuống lầu nấu bữa tối cho cô.



Trong bếp, thấy Kiến Nhất đang nấu ăn, Thanh Mai nhìn xung quanh kiểm tra không có ai liền đi vào với thái độ trở nên u sầu: "Kiến Nhất, chị xin lỗi, Yên Nhi không sao chứ?"



"Không sao" Kiến Nhất vẫn bận rộn với công việc của mình, không để ý đến Thanh Mai, lơ đễnh đáp.



Thấy Kiến Nhất đã tỏ rõ thái độ, Thanh Mai nghĩ ngợi đưa ra lời đề nghị: "Hay để chị nói chuyện với em ấy, nói không chừng tinh thần em ấy sẽ tốt hơn"



"Cô ấy không thích nói chuyện" Kiến Nhất tắt bếp, đổ cháo ra tô, lạnh lùng quay đi.



Hai mắt Thanh Mai giật giật, sau sự cố này cô ta cũng vô tình trở thành cái gai trong mắt Kiến Nhất. Nếu cô ta không phải bạn thân Kiến Nhật Nguyệt, nói không chừng đã bị Kiến Nhất đuổi đi cùng Jork.



Mang cháo về phòng, trên giường không thấy bóng dáng Vu Yên Nhi đâu, Kiến Nhất cảm thấy bất an, anh vội đặt tô cháo xuống bàn, nhanh chân bước vào nhà tắm.



"Nhi Nhi!"



Tiếng nước chảy không ngừng, âm thanh như nước tràn ra mặt đất, Kiến Nhất thử đẩy cửa, Vu Yên Nhi nằm bất động trong bồn tắm, mặt trắng bệt, môi tím tái, quần áo vẫn còn nguyên trên người ướt từ đầu đến chân.



Kiến Nhất hoảng hốt, lập tức lao tới bế Vu Yên Nhi lên khỏi bồn nước, cơ thể cô trên tay anh còn lạnh hơn dòng nước đang tuôn xối xả kia.



Quỳ một chân dưới đất, Kiến Nhất để Vu Yên Nhi ngồi lên chân mình, anh lay mặt cô, tim nhói lên vô cùng đau đớn: "Nhi Nhi, em có nghe anh nói không? Nhi Nhi"



Kiến Nhất vội cởi bỏ đồ ướt trên người cô, đưa cô lên giường đắp kín chăn ủ ấm, máy sưởi trong phòng cũng được bật lên cao nhất. Kiến Nhất nhanh nhẹn lấy khăn lau tóc Vu Yên Nhi ráo nước, bật máy sấy khô tóc cho cô để không bị cảm lạnh.



Cơ thể Vu Yên Nhi dần ấm lại, mặt mũi cũng từ từ hồng hào lên, Kiến Nhất lấy máy đo nhiệt độ cho cô, không có dấu hiệu sốt anh mới có thở phào nhẹ nhõm, vội đứng lên đến tủ lấy quần áo dày mặc vào cho cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK