Chương 67
Bạch Ngọc Lan không nói gì nữa, cũng mau có người kêu bà năm tính tiên nên câu chuyện kết thúc ở đây mà đúng lúc này bà Lệ cầm theo cái giỏ quay lại, hai mẹ con nhìn nhau cười lại cùng nhau ăn hết hai chén chè.
Tiếp đến hai người dạo chợ một vòng mua cái này cái kia sau đó mới về nhà cùng làm đồ ăn, trưa hôm đó hai mẹ con có một bữa ăn vừa ấm cúng vừa vui vẻ.
Mà bên kia sau khi Bạch Ngọc Lan cúp máy Dương Tử Sâm vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại không nói một lời.
Bên ngoài lại có người gõ cửa phòng anh.
Tiểu Khải làm nhiệm vụ của mình chạy ra xem là ai, vừa mở cửa ra thì chính là Dương Tử Hiên.
“Tránh ra, tôi muốn gặp anh hai tôi một chút”
“Để tôi nói với thiếu gia”
Tiểu Khải đứng chặn cửa không cho hắn vào.
Dương Tử Hiên chẳng thèm quan tâm lại đẩy Tiểu Khải qua một bên bước từng bước đến chỗ Dương Tử Sâm.
“Người rảnh rỗi có khác không có chuyện gì làm liên đến thư phòng đọc sách sao?”
Dương Tử Hiên không khỏi mỉa mai một câu.
Đôi mắt của Dương Tử Sâm chứa tia sắc lạnh nhìn Dương Tử Hiên, mỗi lần thấy hắn anh lại không nhịn được nhớ đến ngày hôm ấy, ai là người đẩy anh vào hoàn cảnh này? Chính là người em trai anh không coi vào mắt này, anh không thể nào quên được ngày ấy.
“Ra ngoài”
Vẫn là giọng nói mất kiên nhẫn.
“Tôi đến muốn cho anh xem một thứ.”
Dương Tử Hiên nhìn anh cười gian tà một cái lại để một phong thư xuống bàn.
Dương Tử Sâm nhìn cũng không thèm nhìn lạnh giọng lặp lại: “Đi ra ngoài.”
“Anh xem thì tôi đi”
Dương Tử Hiên vẫn đứng đó không có dấu hiệu nhúc nhích.
Hai người giằng co trong thầm lặng, một người không đi một người không mở phong thư.
Không khí bên chỗ Bạch Ngọc Lan lại có vẻ ấm áp hơn, cô và bà Lệ vừa ăn cơm vừa nói chuyện.
“Phải rồi mẹ, nhà họ Bạch có đến làm phiền mẹ nữa không?”
Bạch Ngọc Lan vừa múc canh vừa hỏi.
Nhắc đến nhà họ Bạch trên mặt bà Lệ chỉ có oán hận, giọng nói cũng có vài phần tức giận: “Đám người đó còn đến mẹ liên sống chết với bọn chúng, hừ”
“Nếu bọn họ đến làm phiền mẹ thì mẹ nhất định phải báo cho con biết đấy, con sẽ không để yên cho bọn họ.”
Bạch Ngọc Lan không khỏi căn dặn mẹ mình, nói gì thì nói cô cũng phải đề phòng bọn họ.
“Con không cần lo cho mẹ, mẹ sẽ không làm liên lụy đến con một lần nữa đâu”
Bà Lệ kiên định nói, bà sẽ bảo vệ con gái.
Bạch Ngọc Lan để đũa xuống chợt nghiêm túc nói: “Mẹ, hứa với con đừng giải quyết chuyện gì một mình, mẹ còn có con, có chuyện gì hai mẹ con ta cùng giải quyết được không?”
Cô rất sợ mẹ vì mình mà làm ra những chuyện không tưởng, cuộc đời mẹ đã khổ cực vì cô nhiều rồi cô không muốn mẹ phải chịu khổ nữa.
Nhìn con gái một hồi bà Lệ thở dài nói: “Được rồi, Lan Nhi, mẹ nghe con.
Chúng ta ăn cơm tiếp thôi, đừng nhắc đến bọn họ nữa”
“Vâng, mẹ ăn nhiều chút.”
Cô lại cầm đũa lên gắp cho mẹ mình mấy miếng thịt kho cùng chút rau cho mẹ mình.
Đến năm giờ chiều, Bạch Ngọc Lan thấy trời đã trễ liên nói lời tạm biệt với mẹ mình.
Hai mẹ con quyến luyến nhau một hồi đến khi Bạch Ngọc Lan ra khỏi hẻm cũng là năm giờ rưỡi.
Vừa hay chiếc taxi cô gọi cũng đến kịp lúc, ngồi lên xe lòng cô không nặng nề như lần trước nữa, dẫu sao ông Dương cũng không cấm cô về thăm mẹ cho nên tương lai cô còn có dịp đến thăm mẹ mình.
Bạch Ngọc Lan nghĩ vậy cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Cô lại nhìn túi xách đặt ở ghế bên cạnh, trong đây là đồ ăn mà mẹ đã làm cho cô toàn là mấy đồ cô thích ăn như dưa chua, dăm bông còn có khô gà.
Cô nhìn mấy món này không biết bao giờ mới có thể ăn hết, mỗi bữa cơm lấy ra một ít khoảng chừng phải cả tháng mới ăn xong, mẹ làm như cô ở nhà họ Dương bị ngược đãi không có cơm ăn vậy.
Có điều đây là tấm lòng của mẹ, cô phải mang về và nhất định phải ăn hết.