Lâm Hải Thiên cũng ý thức được chuyện này sẽ có khả năng xảy ra, vậy nên hắn vẫn luôn theo sát Hàn Tiểu Anh. Chỉ là không ngờ tới mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy.
Xe Lâm Hải Thiên theo sát chiếc xe đen phía trước, vì đã đêm khuya nên trên đường không có quá nhiều phương tiện qua lại. Lâm Hải Thiên không ngừng tăng nhanh tốc độ, dần dà theo sát đuôi chiếc xe đen.
Lâm Chu ngồi bên cạnh Hàn Tiểu Anh, giương khóe miệng nhìn cậu cười đầy ẩn ý. Ông ta không có hứng thú với cái gọi là đàn ông nhưng nhìn cậu bé nhỏ nhắn trắng trẻo đang nằm bất tỉnh ngay bên cạnh khó lòng mà không suy nghĩ lung tung.
"Chả trách thằng cháu mình lại mê đắm nó như vậy." Lâm Chu cười cợt, liếc mắt từ đầu đến chân Hàn Tiểu Anh, sau đó rời mắt.
Lâm Chu đảo mắt ngước nhìn qua kính chiếu hậu, cũng không quá ngạc nhiên khi thấy có một chiếc xe đang theo sát đằng sau. Chỉ ung dung nhàn nhã ngắm cảnh đang lao vun vút bên ngoài.
Đằng sau, Lâm Hải Thiên không ngừng đạp ga tăng tốc, theo sát chiếc xe phía trước. Cũng may là đang trên đường cao tốc, đêm đến xe cộ đi lại không quá nhiều. Chẳng mấy chốc đã gần chạm đến đuôi xe mà Hàn Tiểu Anh đang ngồi.
"Rốt cuộc ông muốn gì?" Lâm Hải Thiên siết chặt điện thoại, đay nghiến quai hàm gằn ra từng chữ.
Lâm Chu vẫn còn tâm trạng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình đứa cháu đằng sau, "Chỉ là dặn dò cháu đi đường cẩn thận." Nói rồi ông ta cười khà khà, thâm sâu khó lường, không biết sẽ làm ra chuyện gì.
"Chỉ cần ông thả em ấy ra, điều kiện gì của ông tôi cũng đáp ứng." Lâm Hải Thiên bật loa ngoài, vững vàng tay lái đi ngang hàng với xe Lâm Chu.
"Đứa cháu này thật ngoan." Lâm Chu cười như không cười, hạ cửa kính xuống nhìn ra bên ngoài, chạm mắt với Lâm Hải Thiên rồi lại cười tươi hơn, quơ quơ cái điện thoại trước mặt hắn. "Thứ mày càng nâng niu trân trọng, tao lại càng muốn phá."
Ông ta ra hiệu cho lái xe tăng tốc thật nhanh lên phía trước, Lâm Hải Thiên cũng bám theo không ngừng. Trên cao tốc, hai chiếc xe lao vun vút, tiếng động cơ xua tan hết âm thanh tĩnh mịch, lao đến đâu xé gió đến đấy.
Lâm Hải Thiên không thể biết được mục đích mà Lâm Chu muốn làm là gì, ông ta là kiểu điển hình cho loại người vì tiền thì cái mẹ gì cũng sẽ làm, chỉ cần đạt được mục đích, có giết người vào tù ông ta cũng không ngại. Lâm Hải Thiên biết, lần này lành ít dữ nhiều, huống chi Hàn Tiểu Anh còn đang ở trong tay ông ta, trong lòng không ngừng lo lắng.
Chỉ còn cách duy nhất là trực tiếp đối đầu mà thôi.
Lâm Hải Thiên nhấn ga, lao hết tốc độ về phía, đang cố gắng vượt qua chiếc xe màu bạc phía trước. Tài xế lái xe cho Lâm Chu cũng không phải dạng vừa, nhanh nhẹn thoát ra rồi lại dẫn đầu lao lên phía trước. Hai xe cứ thay nhau một tiến một lùi, không ai nhường ai. Vào lúc mấu chốt, Lâm Hải Thiên hạ quyết tâm, chỉ cần làm sao cho Hàn Tiểu Anh an toàn là được.
Lâm Hải Thiên đánh tay lái, ép sát xe mình vào xe màu bạc trắng, không cho đối phương có cơ hội tiến lên phía trước.
"Không ổn rồi thưa ngài, cậu ta không cho chúng ta đường lui." Tài xế lái xe có chút hoảng, gần như nhận ra ý đồ của Lâm Hải Thiên không chỉ đơn thuần là cho xe dừng lại. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ tai nạn sẽ xảy ra.
Lâm Chu không ngờ Lâm Hải Thiên có thể làm liều như vậy, vì một đứa trẻ mà ngay cả an nguy hay tính mạng cũng không cần, trong lòng cũng sợ hãi không thôi. Nhưng sợ thì sợ, đã đến bước này rồi thì rút lui cũng không còn kịp nữa. Người như ông ta, đã làm thì phải làm cho đến cùng.
Chiếc xe màu bạc trắng đang cố hết sức để tránh né.
Sự va chạm giữa hai chiếc xe nhanh chóng và đột ngột, tiếng động lớn khiến không gian nơi đó rung chuyển. Cả hai bên đều bị lật, thương tổn không hề ít đi là bao.
Lâm Hải Thiên trong cơn mơ màng, ánh mắt đã nhòe đi do máu trên trán nhỏ xuống, chống đỡ cơ thể đã kiệt sức của mình chạy đến bên chiếc xe kia. Hắn phóng tầm mắt kìm kiếm Hàn Tiểu Anh, trong làn khói bụi bặm, cậu nằm gọn bên trong xe, im lặng ngoan ngoãn.
Lâm Chu và tên lái xe kia đều đã bị xe lật đến thương tích đầy người, nằm bất tỉnh một góc.
Lâm Hải Thiên đi tới, ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Hàn Tiểu Anh, tuy vết thương không quá nghiêm trọng nhưng đối với Lâm Hải Thiên mà nói, trên người cậu chỉ cần có vết thương nhỏ thôi là hắn lại sốt ruột đứng ngồi không yên.
Xe cứu thương cũng gần như lập tức xuất hiện, thư kí Hà lao nhanh xuống xe xem tình hình. Hai cơ thể bất động nằm cạnh nhau, người bên dưới có vẻ rất chật vật, khổ sở, ánh sáng đèn đường mờ nhạt ở trên hắt xuống càng làm rõ khung cảnh hỗn loạn.
Mắt Lâm Hải Thiên nhắm nghiền, mái tóc đầy bụi bặm còn dính không ít máu, gương mặt hắn trắng bệch cùng màu môi nhợt nhạt nhìn qua trông rất đau đớn. Nhưng lại che giấu đi.
"Sếp Lâm, để tôi." Thư kí Hà nhìn ông chủ của mình ôm chặt Hàn Tiểu Anh, mặc kệ cho bản thân mình có đang đau đớn cỡ nào.
Lâm Hải Thiên khẽ mở mắt, nhìn thấy là thư kí Hà mới an ổn buông nhẹ cánh tay, để cho đội cứu thương đỡ từng người lên xe.
Trong đêm khuya, tiếng còi xe vang lên inh ỏi phá tan sự tĩnh lặng vốn có của nó. Chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường. Tình trạng của Lâm Hải Thiên có chút không tốt, mảnh kính vỡ vụn tuy không đâm vào người nhưng lại xây xát chỗ này chỗ kia một ít. Xương sườn và xương ngực bị vỡ, y tá làm mọi cách để các mảnh vụn không đâm vào bên trong ngực, mỗi một động tác nhỏ thôi như muốn lấy mạng hắn.
Mọi người nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Thư kí Hà sắp xếp chu đáo hết mọi thứ, thuê người chăm sóc.
Sau gần hai tiếng đồng hồ, phòng của Hàn Tiểu Anh là xong sớm nhất, bác sĩ đi ra nói qua tình hình của cậu cho thư kí Hà nghe. Thư kí Hà note lại hết tất cả, sau khi được cho phép thì vào thăm cậu. Anh không ở quá lâu, sau khi căn thời gian thì qua phòng mà Lâm Hải Thiên, đúng lúc cũng gặp được bác sĩ vừa mới ra khỏi.
"Bệnh nhân bị thương khá nghiêm trọng, tạm thời đã qua được tình trạng nguy hiểm. Có lẽ một hai ngày tới chưa thể tỉnh lại, nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng." Bác sĩ nhấc gọng kính, xoa xoa thái dương, lật bệnh án rồi nói lại toàn bộ cho thư kí Hà.
Thư kí Hà cúi người, "Thật cảm ơn, ngài vất vả rồi."
Hàn Tiểu Anh tỉnh lại là 3 tiếng sau đó, cậu mờ mịt mở mắt, nhìn trần nhà trắng muốt, mông lung không biết bản thân đang ở đâu. Một hồi miên man suy nghĩ khiến cậu có chút đau đầu, những kí ức vụn vỡ dần được chắp vá lại, quay lại thời điểm bản thân đang ở trong bữa tiệc cùng Lâm Hải Thiên. Cậu chạy theo một bé gái, không biết từ đâu xuất hiện một bóng đen. Sau đó cậu không còn nhớ gì nữa.
Y tá thấy cậu tỉnh lại thì nhanh chóng thông báo cho người giám hộ, các bác sĩ cũng kiểm tra tổng thể cho cậu một lượt, tình trạng đã không còn gì đáng lo nữa.
Trong phòng chỉ còn thư kí Hàn và cậu, anh kể lại cho cậu nghe toàn bộ chuyện đã xảy ra lúc đó. Cũng đã lược bớt tình trạng của Lâm Hải Thiên. Anh biết, nếu nói hết toàn bộ với cậu, chỉ sợ cậu tâm trạng không tốt rồi sinh bệnh.
Thư kí Hà sắp xếp cho Hàn Tiểu Anh ở cùng phòng với Lâm Hải Thiên, cũng tiện cho việc chăm sóc.
Hàn Tiểu Anh ngồi cạnh giường Lâm Hải Thiên, khẽ nắm bàn tay chi chít vết kim đâm. Đã trôi qua một ngày mà Lâm Hải Thiên vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, trong lòng cậu lo lắng không thôi. Cậu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt xanh xao nhợt nhạt của người yêu, "Anh không định mở mắt ra nhìn em một cái hả? Tính để em đợi đến bao giờ đây?"
Nói rồi cậu lại rưng rưng muốn khóc, nhưng lại sợ Lâm Hải Thiên bất ngờ tỉnh lại trông thấy cậu khóc lại càng đau lòng hơn. Cho nên cậu cố nuốt nước mắt vào, nghẹn đến nỗi mặt đỏ bừng. Cậu rất sợ, sợ rằng với tình trạng như thế này thì người yêu cậu sẽ không tỉnh lại mà cứ nhắm mắt như vậy mãi.
"Mẹ, mẹ đợi con với." Lâm Hải Thiên hốt hoảng chạy theo bóng dáng ai đó ở phía xa, cứ chạy theo mãi như vậy. Đến khi khó thở, hắn mới khàn cổ mà lớn giọng.
Người đàn bà dừng bước chân, quay đầu lại mỉm cười với Lâm Hải Thiên. Bà dịu dàng xoa đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt đang ủy khuất, buồn bã của Lâm Hải Thiên.
"Chúng ta cùng nhau quay về được không mẹ." Lâm Hải Thiên nhẹ tựa vào vòng tay của bà, làm nũng.
"Đi theo mẹ thì Tiểu Anh phải làm sao đây? Con cứ như vậy mặc kệ thằng bé sao?" Bà thở dài, có chút buồn cười.
"Tiểu Anh sao." Lâm Hải Thiên lặp lại lời nói của bà.
"Ừm, Tiểu Anh của chúng ta. Chẳng phải con vẫn kể về thằng bé cho ba mẹ nghe đấy sao."
Kí ức bỗng chợt ùa về, Lâm Hải Thiên vẻ mặt mờ mịt nhìn người mẹ trước mặt. Bà vẫn xinh đẹp và rạng ngời như ngày nào, nét vui vẻ trên gương mặt không bao giờ biến mất.
Lâm Hải Thiên nhớ lại bản thân mình khi còn nhỏ, ba hắn là một người vô cùng nghiêm khắc, quản giáo hắn từ việc học cho đến việc sinh hoạt trong cuộc sống. Nhưng mẹ thì ngược lại, bà có đôi mắt ấm áp, trên gương mặt lúc nào cũng ngập sự dịu dàng. Nhớ những khi bị ba mắng, bị đánh, Lâm Hải Thiên vốn kiêu ngạo, nước mắt quý như vàng không rơi một giọt, cứng đầu đến mức ba hắn cũng muốn mặc kệ. Nhưng khi được mẹ đứng ra bảo vệ, chở che an ủi, hắn lại không kìm được, chôn mặt vào ngực bà mà khóc nức nở, kể bà nghe mọi chuyện khiến mình khó chịu, không vui. Bà luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng đứa con trai này.
"Mẹ sẽ về cùng con phải không?" Lâm Hải Thiên nắm chặt tay bà, áp mặt mình vào bàn tay ấm áp quen thuộc kia.
"Mẹ phải đi cùng ba con, ông ấy đang đợi mẹ ở đằng kia." Nói rồi, bà ôm chặt đứa con trai vào lòng, nở một nụ cười với hắn. "Con mau trở về với Tiểu Anh đi, thằng bé đã đợi con lâu lắm rồi."
Lâm Hải Thiên nhìn thân ảnh dần biến mất ở nơi ánh sấng đang lập lòe kia, không ngừng gọi mẹ.
Lâm Hải Thiên nặng nề mở mắt, nhìn lên trần nhà, cảm nhận bàn tay đang được bao lấy một cách ấm áp, ánh mắt dần có tiêu cự, hắn liếc mắt nhìn lên miếng băng gạc dán ở trên trán Hàn Tiểu Anh, dáng vẻ cậu cẩn thận lau từng ngón tay, vệ sinh sạch sẽ thân thể hắn hiện rõ ngay trước mắt.
Hàn Tiểu Anh thấy động tĩnh, vội vàng ngước lên nhìn thì chạm mắt với Lâm Hải Thiên. Cậu vui sướng không thốt nên lời, không để ý gì mà lao vòng cái ôm của người yêu. Cảm xúc khó mà đè nén lại được, vành mắt cậu ướt ướt, sống mũi cay cay.
Lâm Hải Thiên nâng bàn tay đang được truyền nước, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.
"Thật xin lỗi, bé ngoan." Lâm Hải Thiên nâng gương mặt vì khóc mà đỏ bừng của Hàn Tiểu Anh lên, lau nước mắt cho cậu, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc.
Hàn Tiểu Anh không ngừng khóc được, cậu vừa ôm chặt người yêu, vừa hôn môi vừa khóc, nước mắt đầy mặt. Cậu khóc vì vui sướng, cậu khóc vì hạnh phúc. Mấy ngày qua, Lâm Hải Thiên không có dấu hiệu tỉnh lại khiến cậu sợ hãi, cậu sợ hắn vì cứu cậu mà không màng tính mạng lao đến, sợ hãi cho rằng nếu như người yêu cậu cứ thể không tỉnh lại thì cậu biết phải làm sao bây giờ. Mặc dù kí ức ngày hôm đó không quá rõ ràng, nhưng nhìn những vết thương hiện rõ trên thân thể người mình yêu, cậu lại không ngừng suy nghĩ tiêu cực được.
Nỗi sợ mất đi người mẹ mình trân quý nhất đã để lại ảnh hưởng với cậu. Lúc mẹ đi, Hàn Tiểu Anh những tưởng cuộc sống của mình đã sụp đổ, nhiều lần muốn buông bỏ mọi thứ cứ thế đi theo mẹ, nhưng rồi lại cứ tê tê dại dại mà bước tiếp.
Và rồi cậu gặp được Lâm Hải Thiên, một lần nữa cảm nhận được sự hạnh phúc, yêu thương và ấm áp từ một người khác. Ngày tháng bên cạnh người yêu chỉ có hạnh phúc chứ không có buồn phiền.
"Bé ngoan của anh không khóc nữa mà." Lâm Hải Thiên cười cười, hắn biết bé cưng của mình hay khóc, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy bé cưng khóc nhiều đến vậy, dù hắn cho dỗ dành như nào cũng chưa thấy có dấu hiệu nín.
Vừa buồn cười nhưng cũng đầy sự dịu dàng, cưng chiều.
"Khóc ướt hết áo anh rồi."
Mãi một lúc sau Lâm Hải Thiên vỗ về an ủi đủ kiểu thì Hàn Tiểu Anh mới thôi không khóc nữa. Cậu nằm lọt thỏm trong lòng Lâm Hải Thiên, vẫn còn thút thít. Khóc xong rồi mới thấy mình trẻ con mít ướt cỡ nào, Lâm Hải Thiên bảo ngẩng đầu lên cho anh nhìn thì xấu hổ không chịu.
"Cho anh nhìn em bé ngoan một chút được không?" Lâm Hải Thiên nhẹ giọng dỗ dành, xoa hai cái má có chút gầy của cậu.
"Anh có biết... em... đã sợ thế nào không?" Hàn Tiểu Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. "Tại sao anh lại ngốc như vậy hả? Nếu như anh có chuyện gì, em phải biết làm sao, em phải sống như nào?" Nước mắt lại trực trào tuôn rơi, "Anh là đồ ngốc, đồ ích kỉ."
Lâm Hải Thiên đau lòng nhìn người yêu nhỏ bé của mình, hắn biết điều mình đã làm đã ảnh hưởng đến tâm lí của Hàn Tiểu Anh. Nhưng ngoài cách đó ra, hắn lại chẳng thể nghĩ thêm được gì, chỉ cần mọi chuyện liên quan đến Hàn Tiểu Anh, mặc kệ có tệ như thế nào hắn cũng không quan tâm.
Chỉ cần bé cưng của hắn an toàn, hạnh phúc là được.
"Xin lỗi bé ngoan, tất cả là tại anh, bé ngoan đừng khóc nữa nhé." Lâm Hải Thiên nhẹ giọng, hôn lên từng chỗ trên mặt Hàn Tiểu Anh.
"Không, là tại em. Nếu như hôm đó... " Lời chưa nói ra hết, Hàn Tiểu Anh đã bị Lâm Hải Thiên nắm cằm hôn môi, ngăn hết những lời cậu muốn nói.
Cậu càng giãy dụa, Lâm Hải Thiên càng siết chặt.
Lâm Hải Thiên còn chưa đã thèm đã bị bé cưng thẹn thùng đẩy ra, dùng ánh mắt ướt át lườm hắn một cái. Giận hờn vu vơ.
"Không cho hôn nữa." Hàn Tiểu Anh đỏ bừng mặt, lau lau cánh môi đã bị hôn đến sưng lên, chúm chím như đóa hoa mới nở.
"Anh không hôn vợ thì hôn ai bây giờ..." Lâm Hải Thiên vứt hết mặt mũi, cọ cọ cổ bé cưng làm nũng.
Hàn Tiểu Anh xấu hổ, "Ai... ai là vợ anh chứ."
Lâm Hải Thiên cười như được mùa, cắn một cái không nặng không nhẹ lên cổ cậu, "Hàn Tiểu Anh, bé yêu của anh, cục cưng của anh, vợ yêu của anh."
"Em mới không thèm." Hàn Tiểu Anh như cũng muốn trả đũa, mặc kệ Lâm Hải Thiên có đau hay không, cậu cắn một cái lên vai hắn, lại cắn thêm một cái lên cổ hắn.
"Em dám cắn chồng em hả."
Bấy giờ, Lâm Hải Thiên đã có thể cảm nhận được tâm trạng bé yêu của mình vui lên không ít. Có lẽ mấy suy nghĩ không hay kia đã bị cái hôn kia lấp đi hết rồi.
Với Lâm Hải Thiên mà nói, cuộc sống của hấn không thể nào không có Hàn Tiểu Anh.
Sau hơn 3 tuần nằm viện chăm sóc và điều trị, bệnh tình của Lâm Hải Thiên chuyển biến tốt, hầu như không còn gặp vấn đề gì thì bác sĩ đã cho xuất viện.
Trong thời gian nằm viện, Lâm Hải Thiên dường như muốn phát điên khi mà không gian riêng tư của hắn và bé cưng đều bị làm phiền. Những lúc hắn đang thân mật với Hàn Tiểu Anh thì đúng lúc gặp y tá đi vào, bé cưng của hắn xấu hổ gần như muốn tìm lỗ chui xuống đất. Vất vả lắm hấn mới dụ dỗ được thì bác sĩ lại bảo các khớp xương đang dần hồi phục, không được vận động mạnh. Sau lần đó, bé cưng của hắn vẫn chu đáo chăm sóc tận tình nhưng lại không để hắn chạm vào.
"Cuối cùng ngày này cũng tới." Lâm Hải Thiên lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào Hàn Tiểu Anh đang làm thủ tục xuất viện cho hắn.
Bé Tiểu Anh không hề hay biết gì, chạy tới ôm lấy Lâm Hải Thiên, nở nụ cười rạng rỡ.
Về phía Lâm Chu, Lâm Hải Thiên luôn có mọi cách để ông ta ngồi tù, khiến ông ta không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Hắn điều tra và tung hết bằng chứng Lâm Chu tham nhũng, bị tiền làm cho mờ mắt, đặt lợi ích của mình lên trên tất cả, nhiều người bị ông ta chơi xấu cũng lần lượt đứng dậy khai hết tội của ông ta. Vụ việc này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán, lời qua tiếng lại, phương tiện truyền thông không ngừng đưa tin.
Ngoài ra, Lâm Hải Thiên đào lại vụ tai nạn năm đó khiến ba mẹ hắn mất, toàn bộ đều có liên quan đến Lâm Chu. Lúc đầu ông ta còn ngoan cố không nhận, gân cổ bảo bản thân vô tội, nhưng bằng chứng rõ ràng rành rành trước mắt, ông ta có trăm miệng cũng không cãi lại được.
Nếu ông ta đã cướp đi sự tự do của ba mẹ hắn, làm tổn thương người hắn yêu thương, vậy thì cũng đừng mong bản thân có thể tiếp tục tự do sống nốt quãng đời còn lại.
Lâm Hải Thiên lạnh mặt, không một chút dao động nhìn Lâm Chu bị đưa đi, cho dù ông ta có la mắng thế nào thì cũng vô ích.
Mọi thứ đều phải trả giá.
Lâm Hải Thiên và Hàn Tiểu Anh quay lại quỹ đạo trước đó, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. An ổn, hạnh phúc.
Bé Tiểu Anh ngây thơ bị Lâm Hải Thiên một bụng xấu xa dụ đi đăng kí kết hôn. Đến khi cầm được cuốn sổ màu đỏ chót trên tay, cậu vẫn chưa hề tin đây là thật. Mọi thứ dường như đều đã được lên kế hoạch từ trước, Hàn Tiểu Anh chỉ ngồi không một chỗ, không phải đụng tay vào bất cứ chuyện gì.
Trong một buổi chiều yên bình, ánh nắng vàng nhẹ nhàng ấm áp len lỏi qua từng tán cây, tạo ra những bóng râm mềm mại trên mặt đất phủ đầy hoa hồng. Bầu không khí trong lành và hương thơm dịu dàng tản ra từ những cánh hoa hồng tạo nên một không gian đầy lãng mạn.
Phía sau nó là một vườn hoa hồng đỏ tươi sặc sỡ.
Tại đây, dưới bóng cây cổ thụ cao lớn là nơi tổ chức hôn lễ. Hai bên lối đi được rải đầy hoa hồng, ghế được dựng lên ở hai bên nhưng số lượng không quá nhiều, mỗi chiếc ghế được trang trí bằng những dải ruy băng màu pastel và những bông hoa hồng tinh tế. Âm nhạc nhẹ nhàng và du dương kết hợp với tiếng đàn piano êm đềm, du dương tạo nên bản nhạc tình yêu. Không gian hệt một bức tranh thơ mộng, lãng mạn và đẹp mắt.
Khi lời hứa tình yêu được chia sẻ, tiếng cười và niềm vui vang lên trong không gian lãng mạn của vườn hồng.
Bàn tay nhỏ nhắn được Lâm Hải Thiên nâng lên, trịnh trọng đặt xuống ngón áp út một nụ hôn nhẹ nhàng, hắn khẽ luồn chiếc nhẫn ánh bạc lấp lánh. Hàn Tiểu Anh nhịn xuống cảm giác muốn khóc. Đây là lần đầu tiên cậu dứng trước mặt nhiều người như vậy, dưới ánh nhìn của họ mà thể hiện tình yêu của mình.
Không sợ hãi, không vướng bận. Hơn hết là hạnh phúc.
Dưới sự chứng kiến của người thân, bạn bè, Lâm Hải Thiên một tay khẽ ôm eo, một tay nâng cằm Hàn Tiểu Anh, cả hai trao nhau nụ hôn ấm áp, trên gương mặt đều treo một nụ cười hạnh phúc.
- --------------------------------------
TOÀN VĂN HOÀN
Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian cho câu chuyện tình của ngài Lâm và cục cưng bé bỏng của ngài ấy. Cảm ơn mọi người đã cùng mình đi đến cuối câu chuyện, dự định ban đầu cũng chỉ dừng lại tầm 40 chương thôi à, huhuu mình không ngờ là sẽ viết dài như vậy. Và cuối cùng vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều, mong rằng sẽ tiếp tục được mọi người biết đến và ủng hộ trong những tác phẩm sắp tới. ❤️❤️