Mục lục
Kinh Phá Thiên Không
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc dù Kinh Thiên đã giết chết năm tên hắc y nhân trong trận pháp nhưng Tung Minh chỉ thoáng hoảng loạn một xíu rồi liền trấn tĩnh lại.
Tung Minh thôi động thiên lực lên tới đỉnh phong, hắn tạo ra hàng loạt thủ ấn khác nhau rồi đánh lên người của đám thuộc hạ, không lâu sau cả người của bọn chúng đều từ từ bị phân giải biến thành hắc khí.
Tung Minh do sử dụng thiên lực quá độ còn phải điều động hàng chục luồng hắc khí kia làm cho hắn phải thổ ra một ngụm máu, sắc mặt của hắn cũng trắng bệch.
Kinh Thiên thấy Tung Minh làm thế thì hắn cũng thấy ngạc nhiên, không ngờ cái tên này lại quyết đoán như thế, chỉ vì muốn giết mình mà chịu trả giá thật cao a.
Tung Minh nhìn Kinh Thiên với ánh mắt oán độc, hắn điên cuồng gầm lên, hàng chục luồng hắc khí khủng khiếp như nhiều đầu cuồng long bay về phía Kinh Thiên.
Hắc khí bay qua nơi nào thì nơi đó liền bị phân giải ngay lập tức, nó giống như một đầu cuồng long đang đói khát, gặp thứ gì là thôn phệ thứ đó.
Kinh Thiên thầm kêu không ổn, hắn vận dụng Lôi Đế Luyện Thể và kim chi lực lên tới đỉnh phong, quán nhập tất cả vào thanh Thiên Thủy kiếm, lúc này thanh kiếm đó chấn động không dứt, còn phát ra từng luồng quang huy chói mắt.
Kinh Thiên liên tục chém ra nhiều đường kiếm khí để chống đỡ lại với những luồng hắc khí kia, khi kiếm khí chém qua thì hắc khí tiêu tán thành nhiều mảnh, nhưng không bao lâu sau thì hắc khí đã tụ lại và khôi phục như lúc trước.
Kinh Thiên thấy thế thì sắc mặt cũng trầm xuống, hiện nay hắn không có cách nào để phá giải trận pháp này của Tung Minh.
Long ca trong người hắn thấy qua một cảnh này cũng thở dài: "Ài, thật sự quá khó khăn a, nếu như ngươi có thiên lực thuộc quang nguyên tố thì đỡ biết mấy, có thể khắc chế được phần nào đám hắc khí này".
Kinh Thiên nghe Long ca nói thế thì mắt hắn giật giật như muốn chữi tên này: "Giờ thì lấy đâu ra quang nguyên tố đây, ngươi nói cái gì khả thi hơn dùm ta cái".
Long ca cảm thấy xấu hổ rồi nói: "Mặc dù ta biết cũng nhiều thứ nhưng về trận pháp thì ta chưa bao giờ học qua a, cái thứ ấy vừa rắc rối vừa phức tạp nhức đầu lắm".
Kinh Thiên nghe xong trợn mắt lên mà chữi: "Nếu thế thì ngươi nói làm cái gì, làm ta nãy giờ bị phân tâm".
Kinh Thiên vừa chữi xong thì bỗng có một tia hắc khia bay thẳng tới phía của hắn, nó lướt qua vai Kinh Thiên, hắc khí đó ngay lập tức phân giải một mảng thịt nhỏ ngay vai của hắn.
Máu từ vai của Kinh Thiên bắt đầu trào ra liên tục, thật sự hắc khí này quá nguy hiểm, chỉ bị trúng một tí xíu thôi mà đã bị thương nặng như vậy rồi.
Tung Minh thấy nãy giờ hắc khí vẫn không lấy được mạng của Kinh Thiên thì hắn tức giận.
Tung Minh cắn lưỡi một cái rồi phun ra một búm máu xuống trận đồ phía dưới.
Ong! Ong!
Trận đồ chấn động không ngừng, thiên lực bắt đầu nhộn nhạo liên tục, hắc khí tuôn ra cũng dũng mãnh hơn trước, mười lăm luồng hắc khí kia bắt đầu dung nhập lại một chỗ, lúc này hắc khí đã nồng đậm và lớn như một con suối nhỏ rồi.
Đi!
Tung Minh hét lên rồi một dòng hắc khí lấy tốc độ cực nhanh bay thẳng về phía Kinh Thiên.
Kinh Thiên thấy thế cũng thoáng hoảng hốt, hắn liền tích tụ tất cả sức mạnh lại rồi bắn ra một tia kiếm khí nhỏ như đầu ngón tay.
Đùng!
Hắc khí và tia kiếm khí chạm vào nhau gây nên một vụ nổ lớn chấn động khắp cả khu rừng, hai chiêu thức ấy cứ tiếp tục giằng co triệt tiêu lẫn nhau.
Sau một hồi thì tia kiếm khí của Kinh Thiên đã chịu không nổi mà rơi xuống hạ phong.
Kinh Thiên thấy tình thế nguy cấp nên ra lệnh cho Bôn Lôi Mã: "Mau quán nhập lam lôi của ngươi vào tia kiếm khí kia giúp ta".
Sau khi nhận được mệnh lệnh của Kinh Thiên thì Bôn Lôi Mã liền phóng ra một tia lam lôi rồi quán nhập vào kiếm khí.
Kiếm khí của Kinh Thiên dưới sự trợ giúp của Bôn Lôi Mã đã mạnh hơn trước nhiều lần, bắt đầu có giấu hiệu triệt tiêu đi hắc khí của Tung
Minh.
Tung Minh thấy bản thân bị rơi vào thế hạ phong thì hắn điên cuồng thúc dục thiên lực để chống đỡ lại, nhưng dù cho hắn có làm gì thì cũng không thể nào xoay chuyển tình thế.
Hắc khí bị triệt tiêu ngày càng nhiều, sau một hồi lâu thì đã hoàn toàn tan biến, tia kiếm khí của Kinh Thiên thừa thắng tiến lên, bắn thẳng về phía của Tung Minh.
Xoẹt!
Tung Minh bị kiếm khí xuyên qua đầu thì hắn liền ngã ầm xuống, ánh mắt cũng dần ảm đạm, sinh cơ từ từ tan biến, trước lúc hắn chết chỉ thốt ra một câu: "Ta thật hối hận".
Tung Minh vừa nói xong thì toàn thân đã hóa thành tro bụi, do kiếm khí của Kinh Thiên có quán nhập hoàng kim lôi, lam lôi và kim lực nên năng lượng của nó rất cuồng bạo, chỉ một tia nhỏ như thế thôi đã đánh cho
Tung Minh tan biến.
Tung Minh vừa chết xong thì Kinh Thiên ngồi bịch xuống đất mà thở dốc:
"Con mẹ nó, cái đám này nếu không xài trận pháp thì ta đâu có chật vật như vậy".
Long ca nghe hắn nói thế thì cười khinh: "Nếu như ngươi mạnh mẽ thì làm gì để tâm tới chuyện đó".
Kinh Thiên tức giận lên rồi chữi: "Chứ không phải tại ngươi à, mang tiếng sống lâu nhưng ngay cả một trận pháp cũng không biết".
"Ta…" Long ca định cãi lại nhưng hắn chẳng biết nói gì, chỉ đành ngậm cục tức này vào bụng mà thôi.
Đang lúc hai người nói chuyện với nhau thì một luồng sát khí lạnh lẽo ập đến.
Kinh Thiên nhạy bén liền phát giác ra rồi hắn phóng thẳng tới để né tránh, nhưng do thiên lực không còn lại bao nhiêu làm tốc độ của hắn không như trước nên đã bị trúng hai nhát kiếm vào bụng.
Kinh Thiên quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy hai tên hắc y nhân lúc trước theo dõi mình đang đứng ở đó.
Một tên nhìn Kinh Thiên rồi lên tiếng: "Ha ha, ngươi không ngờ được bọn ta lại còn sống chứ gì, hai bọn ta chỉ đợi đến lúc này mà thôi".
Kinh Thiên thấy vậy liền khó hiểu: "Tại sao chủ tử của các ngươi chết mà hai ngươi không ra cứu".
Tên đứng kế bên trả lời: "Hắn không phải chủ tử của bọn ta, hai người chúng ta thuộc đội ám sát của Tung gia, được huấn luyện đặc biệt, chỉ biết đến hoàn thành mục đích chứ không cần biết gì hết".
Kinh Thiên nghe thế liền ồ một tiếng: "Ồ, ra là vậy, hèn chi mà các ngươi không để ý tới sống chết của tên Tung Minh kia".
Cả hai tên thấy Kinh Thiên đã cạn kiệt thiên lực, lại sắp bị hai bọn chúng giết mà vẫn bình tĩnh nói chuyện như thế thì cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng khi chúng kịp phát giác ra thì một tiếng nổ đã vang lên.
Ầm!
Kinh Thiên từ đầu đã để ý tới việc này rồi, nhưng hắn phải lo chiến đấu với Tung Minh nên chỉ đánh bỏ qua cho hai người bọn chúng.
Sau khi chiến đấu xong Kinh Thiên không có cách nào dụ bọn chúng ra nên chỉ đánh giả bộ bị thương. Mặc dù nói giả bộ nhưng một phần nào đó thì
Kinh Thiên cũng đã gần hết thiên lực, hắn vẫn tự tin có thể né tránh được một chiêu của bọn chúng, nhưng Kinh Thiên không ngờ được tốc độ của hai tên này thật không thể xem thường.
Kinh Thiên trong lúc bị bọn chúng đâm hai nhát vào bụng thì đã kịp quăng lại hai quả lôi cầu dưới chân chúng rồi, sau đó hắn cố tình nói chuyện để phân tán sự chú ý, đợi một hồi rồi mới kích hoạt làm cho hai quả lôi cầu bạo tạc đánh cho bọn chúng không toàn thây.
Trận chiến với đám Tung Minh tới đây cũng đã kết thúc, Kinh Thiên mới thật sự thả lỏng thở ra một hơi: "Phù, nguy hiểm thật, chỉ cần chậm tí xíu nữa thôi là đi đời nha ma rồi".
Long ca thấy vậy cũng khen hắn một cái: "Không ngờ ngươi gian manh như vậy, dùng bản thân làm mồi để dụ hai tên kia ra mà hốt một mẻ, thật sự là gan dạ a".
Kinh Thiên chỉ biết cười khổ: "Nếu không dụ bọn chúng ra giải quyết một lần thì hậu hoạn khó lường a, bọn chúng đã thấy ta giết đám người Tung
Minh rồi, nếu để bọn chúng trở về thông báo thì ta còn thê thảm hơn".
Long ca đang định nói tiếp với Kinh Thiên thì bỗng nhiên thấy hắn lập tức nhảy ra sau.
Xoẹt!
Long ca kinh ngạc khi nghe được một tiếng xé gió như vậy, nhưng hắn ngưng thần nhìn lại thì thấy ngay bụng Kinh Thiên đã có thêm một mũi tên.
Kinh Thiên cũng kinh ngạc không kém, hắn từ từ nhìn xuống chỉ thấy một mũi tên đang cắm xuyên qua bụng mình, trên mũi tên còn có một chữ Tung nữa.
Vù!
Mũi tên sau khi bắn trúng Kinh Thiên nhưng nó vẫn chưa dừng lại, mà sức mạnh của nó quá lớn kéo cả người Kinh Thiên bay theo rớt xuống dòng Bích Thủy Giang.
Ở trên tán cây trong rừng rậm đang có ba người đứng đó, một tên mặc đồ trắng đang cầm một cây cung rất lớn, hai người đang sau đang áp tay trên vai hắn như đang truyền thiên lực sang cho người mặc áo trắng ấy vậy.
Một tên mới lên tiếng: "Thanh Thanh thiếu gia, việc đã hoàn thành rồi chúng ta nên về thôi".
Thì ra tên ám toán Kinh Thiên lại là Tung Thanh Thanh a. Hắn ta nhìn về phía Bích Thủy Giang một cái rồi nói: "Hừ, vì giết ngươi mà ta hi sinh hơn ba chục người, mượn tới cả bảo vật của Tung gia, ngươi chết cũng cảm thấy vinh hạnh".
Thì ra Tung Thanh Thanh đã đem tới trấn gia chi bảo là Hắc Trọng Cung để giết Kinh Thiên, do tu vi không đủ nên Tung Thanh Thanh phải kêu thêm hai tên thuộc lực lượng ám sát đặc biệt của Tung gia theo trợ giúp, ba người bọn chúng phối hợp với nhau thì chỉ bắn ra được một mũi tên mà thôi.
Cho nên bọn chúng mới đợi sau khi Kinh Thiên kết thúc trận đấu, cạn kiệt hết thiên lực mới ra tay, thật sự phải nói cái tên Tung Thanh Thanh này cũng quá nham hiểm a. Kinh Thiên trăm triệu lần cũng không nghĩ tới là có người đang âm thầm quan sát và chuẩn bị ra tay với hắn như vậy.
Lúc này trên dòng Bích Thủy Giang chỉ còn lại vết máu đang lan tràn mà thôi, còn Tung Thanh Thanh thì đã rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK