Lời của Tạ Ninh lộn xộn, câu trước câu sau chẳng ăn nhập, lặp đi lặp lại chỉ có một ý là cậu muốn đi ngay lập tức.
Trang Duyên mất một lúc mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Ông cụ Tạ đã hơn tám mươi tuổi, tuổi tác cao khiến cơ thể dễ mắc đủ loại bệnh tật, sức đề kháng cũng suy giảm. Bề ngoài trông có vẻ không sao, rất ít khi vào viện, nhưng bên trong đã sớm suy kiệt.
Giống như một cái cây nhìn qua thì cao lớn khỏe mạnh, nhưng thực chất gốc rễ đã mục ruỗng từ lâu.
Chỉ cần một tác động nhỏ, cái cây ấy sẽ sụp đổ.
Chẳng hạn như—một cú ngã tưởng chừng bình thường.
Người già sợ nhất chính là ngã.
Trang Duyên nhớ lại khi còn nhỏ, nhà bên cạnh có một bà cụ rất hiền lành, trông lúc nào cũng tinh thần phấn chấn. Bà trồng vài luống rau trong sân nhà, thỉnh thoảng còn lom khom ra vườn làm cỏ.
Có lần gặp Trang Duyên, bà còn hái cho hắn mấy bó rau, cười nói rau nhà bà trồng sạch và ngon hơn rau mua ngoài chợ.
Vậy mà, ngày bà mất, Trang Duyên vẫn không thể tin nổi. Rõ ràng hôm qua còn trông thấy bà chậm rãi tưới cây.
Nghe nói bà đi rất đột ngột, chỉ vì xuống xe không cẩn thận, trượt chân ngã.
Sau cú ngã ấy, bà không bao giờ tỉnh lại nữa.
Trang Duyên hiểu nỗi lo lắng của Tạ Ninh, hắn bế cậu dậy, đặt ngồi xuống ghế, rót cho cậu một ly nước ấm.
Thấy cảm xúc của Tạ Ninh dần ổn định, hắn dùng điện thoại của cậu gọi cho chú Chung, hỏi rõ tình hình của ông cụ.
Cúp máy, hắn quay đầu liền thấy Tạ Ninh đang ôm cốc nước, lặng lẽ nhìn mình.
Đôi mắt cậu trong veo, trống rỗng, như thể chẳng có gì tồn tại bên trong.
Trang Duyên hạ giọng: "Ông nội không sao."
Hàng mi Tạ Ninh khẽ rung.
Lúc này, cậu hoàn toàn không để tâm đ ến việc Trang Duyên gọi là 'ông nội' thay vì 'ông cụ Tạ' hay 'ông của em'.
Cậu chỉ quan tâm đ ến hai chữ phía sau.
Điều kỳ lạ là, khi những lời này được nói ra từ miệng Trang Duyên, cậu không chút do dự mà tin ngay.
"Vừa nãy chắc em chưa nghe rõ." Trang Duyên nắm lấy tay cậu, bàn tay ấy không lạnh, vì vừa cầm cốc nước nên vẫn còn chút hơi ấm. "Chú Chung đã nói rất rõ, ông nội chỉ là chưa tỉnh lại, nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi."
Tạ Ninh cuối cùng cũng lấy lại được một chút khả năng suy nghĩ.
"Thật sự qua cơn nguy kịch rồi sao?" Cậu nắm chặt tay Trang Duyên, lực hơi mạnh, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không hề thay đổi.
Hắn chậm rãi trấn an cậu: "Ừm, qua cơn nguy kịch rồi."
Cảm giác căng thẳng như quả bong bóng bị xì hơi, Tạ Ninh dựa lưng vào ghế.
Cậu nhấp một ngụm nước, bàn tay run nhẹ, nước sánh ra làm ướt cổ áo.
"Em phải về." Tạ Ninh lại nói.
"Ừm." Trang Duyên đáp, vỗ nhẹ lưng cậu, trấn an: "Nhưng hôm nay không kịp nữa rồi."
Tạ Ninh đảo mắt nhìn hắn.
Trang Duyên nói: "Bây giờ cũng trễ rồi, tính cả thời gian ra sân bay, chuyến bay sớm nhất cũng phải đợi đến ngày mai. Bây giờ em nghỉ ngơi một lát đi, ngủ một giấc. Anh sẽ đặt vé giúp em, sáng mai đưa em ra sân bay."
"Sẽ đến kịp chứ?" Tạ Ninh hỏi.
Trang Duyên lập tức hiểu ý cậu, gật đầu: "Kịp."
Giọng hắn trầm ấm, mang theo một sức mạnh khiến Tạ Ninh yên lòng: "Ông nội chỉ quá mệt nên cần ngủ thêm một chút thôi."
Tạ Ninh mất một lúc lâu mới gật đầu.
"Em cũng vậy." Trang Duyên nói, "Hôm nay em cũng cần nghỉ ngơi."
Tạ Ninh mở miệng: "Em không sao...."
Trang Duyên cúi đầu nhìn cậu: "Giờ em còn đứng dậy nổi không?"
Tạ Ninh: "..."
Dù Trang Duyên ép cậu phải ngủ một giấc thật ngon, nhưng Tạ Ninh vẫn trằn trọc suốt đêm.
Cậu tựa đầu lên vai Trang Duyên, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể chạm đến cằm hắn.
Đêm đã khuya, ngoài trời dường như có mưa, Tạ Ninh lờ mờ nghe thấy tiếng hạt mưa lách tách rơi trên cửa sổ.
Trang Duyên nhắm mắt, Tạ Ninh không rõ hắn đã ngủ hay chưa, chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, không dám cử động.
Lúc nhận được cuộc gọi của chú Chung, đầu óc cậu trống rỗng, xung quanh hình như có rất nhiều âm thanh, nhưng cậu dường như chẳng còn nghe rõ.
Giờ đây, khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, tâm trí cậu lại ngổn ngang trăm mối.
Cậu chợt thấy không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, hốc mắt dần dần ướt đẫm.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cậu không biết vì sao mình lại khóc.
Cậu nghĩ, nếu không có Trang Duyên, có lẽ lúc này cậu sẽ vô cùng thảm hại.
Cậu sẽ bấn loạn, ngã quỵ dưới đất, mãi chẳng thể đứng dậy, hoặc gắng gượng đứng lên thì cũng chỉ biết lao ra ngoài trong vô thức.
Có lẽ sau khi bị gió lạnh thổi cả buổi, cậu mới nhớ ra phải đặt vé máy bay, rồi vội vã bắt xe đến sân bay, cuộn mình ngồi chờ suốt đêm.
Cũng có thể cậu sẽ bị mưa xối ướt sũng, chưa kịp gặp ông nội thì chính mình đã gục xuống trước.
Đến lúc này cậu mới nhận ra, bao năm qua mình vẫn luôn sống rất tệ.
Cậu không biết cách chăm sóc bản thân, hoặc cứ tự cho là mình đã ổn, nhưng chỉ cần một chút sóng gió là có thể đánh gục cậu ngay lập tức.
Không trách được Nghiêm Khê lúc nào cũng lo lắng cho cậu, thỉnh thoảng lại như muốn nói rồi thôi, cuối cùng lại chẳng nói gì cả.
Trên đỉnh đầu chợt vang lên một tiếng thở dài, ngay sau đó là một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu.
"Đừng khóc." Giọng của Trang Duyên khẽ khàng, xen lẫn chút ảo não khó nhận ra, như thể hắn đang trách bản thân vì đã nhận ra quá muộn.
Hắn nói: "Bất kể khi nào, anh đều sẽ ở bên em."
Tạ Ninh không đáp, chỉ bất giác siết chặt vòng tay ôm lấy hắn.
Rất lâu sau, cậu mới khàn giọng khẽ "ừm" một tiếng.
Nhưng dù có Trang Duyên bên cạnh, đêm đó Tạ Ninh vẫn ngủ không yên.
Cậu hết lần này đến lần khác giật mình tỉnh dậy từ những giấc mơ chập chờn, rồi lại nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Cứ thế lặp đi lặp lại, đến tận nửa đêm về sáng, cậu mới thực sự ngủ yên giấc.
Cậu dường như đã mơ thấy ông nội, hoặc có lẽ trong lúc tỉnh táo, cậu đã nhớ lại một số chuyện cũ.
Khi đó, cậu vừa tròn mười tám tuổi.
Lễ trưởng thành đối với nhiều người mang một ý nghĩa đặc biệt, vì khi ngày đó qua đi, đồng nghĩa với việc bạn đã hoàn toàn độc lập, không còn nằm dưới sự bảo hộ của người giám hộ nữa.
Ngày hôm đó, cậu được đón vào nhà lớn.
Người chờ cậu là chú Chung và ông nội với nụ cười hiền hậu.
Cậu ngước lên nhìn người ông đã lâu không gặp. Khi ấy, ông cụ trông chẳng khác bây giờ là mấy, dường như vẫn chẳng già đi.
Hoặc có thể là người già vốn không thay đổi nhiều, bởi chẳng ai rảnh rỗi đến mức đếm xem trên mặt họ đã có thêm bao nhiêu nếp nhăn.
Ông nội dang tay ôm lấy cậu, như đang ôm một báu vật vừa mất đi nay lại tìm lại được: "Chúc Ninh Ninh của ông sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ."
Tạ Ninh không nhớ rõ lúc ấy mình đã cảm thấy thế nào, chỉ nhớ rằng cậu đã bình tĩnh nói: "Cảm ơn."
Ông nội cũng không hề tỏ ra khó chịu trước sự lạnh nhạt của cậu, mà chỉ cười tặng cho cậu một món quà trưởng thành.
Điều khiến Tạ Ninh bất ngờ là ngoài căn biệt thự, ông nội còn đưa cho cậu một tập tài liệu. Cậu cúi đầu nhìn dòng chữ in trên bìa, vẻ mặt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Đó là một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Ông nội nói:"Ông mong con mãi mãi vui vẻ, tự do, không bị quá khứ trói buộc, không phải chịu đựng đau khổ hay bất hạnh, cũng không cần lo lắng vì tiền bạc. Con đã trưởng thành, con là một người tự do, có thể tự quyết định tương lai, tự sắp xếp vận mệnh, tự lựa chọn cuộc sống mà con mong muốn.
Từ nay về sau, sẽ không ai có quyền thay con quyết định điều gì, bất kỳ ai cũng không được. Con đã là một người độc lập, nhưng đồng thời, ông cũng mong con có một tương lai bằng phẳng, tươi sáng, ít vấp ngã và thật nhiều niềm vui."
Tạ Ninh chăm chú lắng nghe, không hiểu sao mũi lại cay cay, lồ ng ngực như bị thứ gì đó chặn lại, căng tràn cảm xúc.
Cậu từng nghĩ rằng trái tim mình đã hóa thành một mặt hồ phẳng lặng, không còn gợn sóng trước bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, tâm can cậu vẫn xúc động.
Mãi sau này, cậu mới dần hiểu ra, thứ cảm xúc ấy—có lẽ chính là sự ấm áp của tình thân.
Rất nhẹ, nhưng may mắn thay, cậu vẫn cảm nhận được.
.....
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tâm trạng Tạ Ninh đã ổn định hơn nhiều.
Có lẽ không chỉ mình cậu ngủ không ngon, sắc mặt Trang Duyên cũng không khá hơn là bao, dưới mắt hắn còn hiện lên quầng thâm mờ nhạt.
Sau bữa sáng, Trang Duyên nhất quyết đòi đưa cậu ra sân bay.
Hành lý là do hắn vội vàng chuẩn bị từ tối qua, mang theo không nhiều, thực ra ngoài điện thoại, Tạ Ninh cũng chẳng có gì cần mang theo.
Trang Duyên rất muốn cùng cậu quay về nhưng không được.
Ít nhất là hôm nay không được.
Trong đoàn phim còn rất nhiều người, rất nhiều việc, nếu đã về thì không thể chỉ đi trong một hai ngày, mà phải sắp xếp từ trước.
May mắn là sau một đêm, Tạ Ninh đã lấy lại phần nào lý trí, sự lo lắng đã vơi đi đôi chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
"Xuống máy bay nhớ gọi cho anh." Hắn dặn.
Tạ Ninh hoàn hồn, ngập ngừng: "Sẽ không quấy rầy anh chứ?"
Trang Duyên nghĩ một lát, rồi nói: "Nhắn tin cũng được, nhưng nhất định phải báo cho anh biết."
Tạ Ninh: "Ừm."
Trang Duyên: "Anh đã nhờ chú Chung sắp xếp người đón em ở sân bay, nhớ kiểm tra kỹ biển số xe, đừng lên nhầm."
Tạ Ninh: "Em đâu có ngốc như vậy."
Trang Duyên không đáp, tiếp tục dặn dò: "Đến bệnh viện nhớ nhắn tin cho anh. Ba bữa một ngày phải ăn đúng giờ, không được quên."
Tạ Ninh gật đầu.
Lúc sắp lên máy bay, Trang Duyên buông tay cậu ra.
Tạ Ninh bỗng có cảm giác hụt hẫng—như thể cậu vẫn lơ lửng giữa không trung, giờ phút này mới bất ngờ rơi xuống.
Giây tiếp theo, Trang Duyên kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
"Đừng lo lắng." Giọng hắn vẫn trầm ổn và đáng tin như mọi khi. "Ông nội sẽ khỏe lại thôi."
Trái tim Tạ Ninh cuối cùng cũng an định.
Lại nghe Trang Duyên nói: "Cho nên, em cũng phải giữ gìn sức khỏe."
Trước khi chia tay, Trang Duyên không kìm lòng được, lại kéo cậu lại lần nữa.
Tạ Ninh nghi hoặc quay đầu nhìn hắn: "Còn gì sao?"
Trang Duyên ngập ngừng giây lát, rồi nắm lấy tay cậu, kéo cả người cậu vào lòng, vòng tay siết chặt.
Xung quanh dòng người tấp nập qua lại, nhưng hắn chẳng hề để tâm.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Rất lâu sau, hắn mới khàn khàn nói: "Đợi anh."