Trước Đường Thành Huân, từng có phú nhị đại, quan nhị đại* (官二代: nếu như phú nhị đại 富二代 là đời thứ hai của nhà giàu (con cháu nhà giàu) thì quan nhị đại chính là đời thứ hai, đời con của những người làm về chính trị, kiểu như bên là tiền, bên là quyền) theo đuổi Lâm Yên Nhiên.
Tuy đều không thành nhưng người ta đều thuộc tầng lớp tinh anh xã hội.
Ngày trước, từng có hotboy bên Học viện ngân hàng thành phố C bám theo Lâm Yên Nhiên cả mấy tháng, tặng hoa, tặng quà, tặng nguyên con Mec, thậm chí tỏ tình dưới ký túc xá, đứng đợi Lâm Yên Nhiên cả buổi tối mà còn bị từ chối.
Có người còn mắng Lâm Yên Nhiên trên Tieba là đã nghèo, mồ côi cha còn làm ra vẻ.
Sau này khi Chương Tuyết Trình ghé qua đại học C thì thông tin Lâm Yên Nhiên cũng không phải con nhà nghèo, người ta còn giàu hơn cả mấy chàng hotboy trường bên thì mới dứt được vụ này, số lượng người theo đuổi cũng giảm bớt nhiều.
Mà còn có một bộ phận người theo đuổi Lâm Yên Nhiên trước kia còn quay xe sang theo đuổi Chương Tuyết Trình.
Trong số những người theo đuổi Lâm Yên Nhiên, lớp trưởng không phải người giàu nhất, cũng không phải người có ưu tú nhất, nhưng cũng không phải là người tệ nhất.
Khác với những người bám đuôi quấy rối Lâm Yên Nhiên thì lớp trưởng cũng rất tốt trong mắt mọi người, khi bị từ chối cũng không níu kéo hay nài nỉ gì, chỉ đơn giản nói một câu “Nếu không làm người yêu được thì vẫn là bạn nhé”.
Rất phong độ.
Lớp trưởng họ Giang, tên đầy đủ là Giang Thiếu Hiền, là người bản địa thành phố C, nghe nói trong nhà giàu lên nhờ buôn bán bất động sản, cũng có một công ty vận tải.
Tuy lớp trưởng Giang từng bị từ chối, miệng nói “làm bạn” nhưng thi thoảng vẫn bị người ta bắt gặp ánh nhìn đầy đắm đuổi cho Lâm Yên Nhiên.
Lâm Yên Nhiên cũng có lần nhìn thấy.
Rất gượng gạo.
Thật ra Lâm Yên Nhiên và các bạn đến sớm nhưng vì gần như đã có mặt đầy đủ nên bữa tiệc bắt đầu ngau sau đó.
Mọi người cùng hát mừng sinh nhật, Giang Thiếu Hiền thổi nến rồi nhắm mắt ước nguyện.
Khi hắn mở mắt ra, ánh nhìn còn hướng về Lâm Yên Nhiên.
Mọi người đều nghĩ điều ước vừa rồi của lớp trưởng Giang có tám phần liên quan đến người đẹp họ Lâm.
Đây là “vẫn chưa chịu bỏ cuộc”?
Bánh sinh nhật rất lớn, là loại năm tầng lận.
Sau khi cắt miếng bánh đầu tiên cho thọ tinh* (寿星: ý chỉ người được chúc mừng sinh nhật hoặc mừng thọ, trong trường hợp này là sinh nhật và người đó chính là Giang Thiếu Hiền), một số bạn nữ bắt tay vào giúp cắt bánh cho mọi người.
Trong phòng ngoài chiếc bánh sinh nhật, một ít kẹo và hoa quả, đồ ăn vặt linh tinh các thứ thì còn có rượu.
Làm sinh viên đại học, mọi người đều chơi lớn một tý, vừa uống rượu trò chuyện vừa hát karaoke.
Sau khi một bạn nữ hát xong bài Điềm mật mật* (甜蜜蜜) truyền kỳ của Đặng Lệ Quân, đám con trai như có như không đẩy mic cho Giang Thiếu Hiền:
“Lớp trưởng, hôm nay sinh nhật cậu, hát cho mọi người nghe một bài đi!”
“Phải đấy, được nghe lớp trưởng hát, đời này coi như không uổng phí!”
“Đúng vậy, làm một bài!”
Giang Thiếu Hiền chọn bài Dũng khí của Lương Tịnh Như.
Lâm Yên Nhiên chưa từng nghe Giang Thiếu Hiền hát trước đây lần nào, nhưng chất giọng của hắn rất ấm và khoẻ, hát nghe lên rất hay, mọi người đều hoan hô, khen nức nở.
Nhưng Lâm Yên Nhiên có chút không thoải mái khi ánh mắt của Giang Thiếu Hiền thỉnh thoảng cứ liếc về phía cô, lời bài hát thì cứ vang:
“Cuối cùng anh cũng phải đi đến quyết định này
Phớt lờ lời nói của người ta
Chỉ cần em cũng kiên định như anh
Anh nguyện ý cùng em đến tận chân trời góc bể…”
Vừa hát đến đây, ánh mắt Giang Thiếu Hiền lại lia về phía Lâm Yên Nhiên.
Mọi người như oà lên.
Cứ có cảm giác như đang tỏ tình vậy.
Giọng hát kia vẫn còn vang lên:
“Anh biết tất cả đều không dễ dàng
Trái tim anh cứ tự thuyết phục chính mình
Chỉ sợ một lúc người nói từ bỏ
Tình yêu thật sự cần đến dũng khí
Đối mặt với những lời bịa đặt vu khống
Chỉ cần một ánh mắt kiên định của em
Tình yêu của anh liền trở nên ý nghĩa
Chúng ta đều cần dũng khí để tin rằng sẽ ở bên nhau
Tìm được người giữa biển người mênh mông…”
Đối mặt với tình huống này, Lâm Yên Nhiên đứng lên:
“Hôm nay mình có hơi mệt, mình về trước, các cậu ở lại chơi tiếp nhé!”
Sau đó, cô ra về trong tiếng gọi của mọi người.
Cô vừa xuống dưới, còn đang đứng đợi vì chưa gọi được xe thì Giang Thiếu Hiền đã đuổi theo.
Hắn nói:
“Cậu mệt thì cứ để tớ chở về.
Con gái đi một mình không an toàn”.
Lâm Yên Nhiên định từ chối thì có một giọng nam vang lên:
“Không cần, bạn gái tôi, tôi tự chở được”.
Lâm Yên Nhiên ngoảnh đầu, là Đường Thành Huân.
Không hiểu sao trong giây phút ấy, Lâm Yên Nhiên cứ có cảm giác thấp thỏm, căng thẳng tội lỗi, hệt như cô chính là bạn gái Đường Thành Huân, và cô đang chân trong chân ngoài, tán tỉnh người khác.
Mà sao hắn lại “trùng hợp” xuất hiện ở đây?
Lâm Yên Nhiên còn chưa kịp phủ định lời nói của Đường Thành Huân thì tên này lại nói tiếp:
“Bạn học Giang cứ đi đi, ở đây có tôi lo rồi”.
Trong nháy mắt, khuôn mặt của Giang Thiếu Hiền hiện lên vẻ bất ngờ.
Hắn đưa ánh mắt về phía Lâm Yên Nhiên, như thể cần cô xác định tính chân thực.
-------‐------------------------------‐------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lời của bài Dũng khí phía trên là t tự dịch, có tham khảo mấy bản sub trên youtube nhưng mà thấy nó phèn quá nên tự dịch luôn.
Lời Việt của bài đã được mình dịch và chỉnh sửa cho hợp với nội dung câu chuyện.
Cảm ơn..
Danh Sách Chương: