Từng động tác của nó đẹp tới mức khiến không ai rời mắt được , mái tóc đen ánh tím tung bay , đôi mắt bạc nổi bật giữa bóng tối , cái nhếch mép đầy ngạo mạn , đôi khuyên tai phát sáng trong đêm đen . Cây cối lay động theo từng hành động của nó , tà áo trắng thoắt ẩn thoắt hiện . Rồi mọi thứ cũng ngừng trước sự ngỡ ngàng của hắn.
Nó biết có người vào từ lúc nào rồi , nó cũng không ngờ đó là hắn - phu quân trời đánh của nó . Thấy mọi thứ đã dừng , hắn mới nhìn thấy nó.
- Ngươi là ... - Hắn hỏi , trong lòng cũng hơi bất ngờ khi thấy nó vì nó rất đẹp.
- Ta là ác quỷ , ác quỷ tới lấy mạng ngươi. - Nó lạnh lùng nói.
Hắn ngây người , nó liền cười một tiếng , cười cười nói :
- Đùa thôi , ta là một trong các phi của ngươi , thái tử ạ ! - Nó vừa nói xong liền biến mất như một cái bóng , để hắn ngây ngốc trong vườn ngự uyển.
Hôm sau , nó vừa đi ra ngoài khoảng chừng vài phút , về tới cửa thì nó nghe thấy tiếng hét thất thanh của Liên Vy trong nhà ( giờ chuyển đổi thành lãnh cung tồi tàn rồi ) . Vào thì nó thấy không khỏi kinh hãi , đám trắc phi ở đó , kẻ lòe loẹt nhất cầm một roi da đầu sắt , thấy nó nên không chú ý tới Liên Vy . Còn nha hoàn Liên Vy ở góc tường , tóc tai rũ rượi , quần áo rách rưới , vài chỗ rách đó là vết tích do roi gây ra , dây cả máu . Mặt thì thương tích đầy rẫy , không nhận ra nữa . Hình như đã tắt thở , nó nhìn mà không khỏi đau xót , Liên Vy đã chết rồi , nó thật vô dụng , Liên Vy ơi , ta xin lỗi vì không thể bảo vệ được em.
Nó quay ra đám thủ phạm với đồng phạm kia , đôi mắt bạc giờ trở thành đôi mắt đỏ đầy giận dữ , sát khí bốc lên ngùn ngụt làm người nhìn vào cảm thấy lạnh sống lưng , bọn trắc phi run rẩy nhìn nó , tay làm rơi doi.
- Kẻ nào đã giết người của ta ? - Nó lạnh lùng nói , giọng nói của nó làm không khí lạnh đi mấy phần.