-Vậy em chơi game sao đây ?
William đáp :
-Nghỉ vài hôm đi. Không chết được đâu.
An Nhiên vội giải thích :
-Hôm nay có sự kiện, tôi không thể không lên nha.
William bước lại gần cô, mặt đầy uy hiếp :
-Giờ muốn rớt luôn hay muốn làm bài để tôi châm chước cho qua.
-Em muốn cả 2 … - An Nhiên hờn dỗi, bĩu môi trả lời.
William thở dài ra, sau đó anh nói :
-Về đi, ngày kia hãy đến.
An Nhiên xách cặp lên, đi ra bến đón xe buýt về kí túc xá, William thu dọn vài tài liệu rồi cũng lấy xe đi đâu đấy. An Nhiên về đến kí túc xá, nằm dài ra giường thở dài thườn thượt, cô vắt tay lên trán “Hôm nay anh ta tốt với mình thật, không lẽ mình hiểu sai con người hắn”. Ở một mình chán quá, cô lại đi tắm vội vàng, ăn vội cái bánh rồi cắm đầu vào chơi game, thế là hết một ngày bận rộn.
Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm hơn mọi hôm, cô đến quán cà phê trong thành phố mua 1 ly cà phê rồi đến thư viện thành phố. Cô làm nốt phần còn lại trong mớ tài liệu của William mà hôm qua cô đọc còn nhớ, cô tự dưng bỗng tò mò không biết giờ này thầy ấy đang làm gì, An Nhiên hơi sững người, tại sao đột nhiên nhớ cái lão cầm thú đó. An Nhiên đánh vào đầu rồi tự trách :
-Mình bại não thật rồi, tự nhiên nhớ chuyện nhảm nhí.
Sân bay nước Anh, William vừa đáp chuyến bay về đây vào lúc sáng nay, anh gọi người đến đón anh về nhà. Mẹ anh là nghị sĩ nước Anh, bà Rose Monewill, cha anh là bác sĩ khoa thần kinh hiện đang công tác tại bệnh viện thuộc quân đội Anh Quốc. Nhiều người khá khó hiểu khi anh có bằng giáo sư khi anh chỉ mới 27 tuổi, nhưng phải mất đến năm 30 tuổi thì anh mới được phép giảng dạy chính thức, hiện tượng học nhảy lớp rất phổ biến ở đất nước này, tuy nhiên thì trường hợp của William còn đáng sợ hơn, năm 9 tuổi William tốt nghiệp cấp 3, sau đó thi vào trường Quân đội, nhưng vì chấn thương nên anh hoãn lại đến năm anh 11 tuổi thì thi tiếp vào trường y học với điểm số tuyệt đối, khóa học 7 năm nhưng anh đã hoàn tất hết 870 tín chỉ cho ngành y học chỉ trong 5 năm, anh được cấp bằng loại giỏi tuyệt đối, anh tiếp tục học lên cao hơn, mở rộng ra các ngành chuyên sâu hơn. Anh được cấp bằng Tiến sĩ năm anh 20 tuổi, nhưng do xảy ra biến cố nên anh tạm ngừng tất cả, năm anh 23 tuổi thì anh tiếp tục quay lại làm luận án, viết các sách được Quốc tế công nhận, 27 tuổi anh trở thành vị giáo sư trẻ nhất nước Anh.
Chuyện của anh đã khiến các nhà báo tốn không ít giấy mực, gia đình phải đưa anh ra nước ngoài học tiếp để tránh cánh phóng viên đưa tin, theo mẹ William – bà Rose nhận xét thì “tính tình anh trầm lặng, thích một mình khi ở nhà, anh ít có các mối quan hệ khác giới, đơn giản vì con trai bà thích các mối quan hệ rõ ràng, trong sáng và anh là con trai duy nhất của bà”.
William không bao giờ thể hiện cảm xúc của anh một cách rõ ràng và mãnh liệt, nên mọi người luôn mang cảm giác bất an khi đứng chung với anh. Việc anh đáp máy bay đến Anh Quốc cũng chẳng lạ gì, anh đến thăm bố mẹ anh như hàng tháng, bà Rose bước ra từ hội nghị cấp cao, bà còn khá trẻ, Willam thừa hưởng đôi mắt màu hổ phách của bà, cả mái tóc cũng màu nâu nhạt như bà, còn lại thì hầu như anh giống bố anh nhiều hơn, bà lấy áo khoác trên tay thư ký rồi nói :
-Con trai tôi đâu ?
Cô thư ký cúi khẽ rồi nói :
-Thiếu gia đang đợi bà ở phòng sảnh ạ.
Bà Rose phân phó công việc cho thư ký rồi bước nhanh đến phòng sảnh gặp con trai, William đang ngồi đọc sách, bà Rose nhìn con trai rồi cười khẽ,bước nhẹ lại gần rồi lên tiếng :
-Mẹ tưởng con định đi lâu hơn chứ ?
William đặt quyển sách xuống rồi nói :
-Có vài chuyện nhỏ thôi, mẹ ăn gì chưa ?
-- Vẫn chưa, chúng ta sang đón bố con cùng đi ăn tối. – Bà Rose đáp nhẹ nhàng.
William đứng dậy, đưa tay ra cho mẹ anh khoác lấy, bà Rose mĩm cười :
-Ra dáng lắm rồi.
Bệnh viện Quân Y, bố William vừa hết ca mổ, ông vừa bước ra cổng định gọi tài xế thì thấy xe của con trai ông chạy tới, William bước xuống xe, anh chào bố anh thân mật rồi nói :
-Mẹ đang trong xe, chúng ta đi ăn tối luôn bố.
Bố William rất phong độ, ở cái tuổi của ông nhưng ông vẫn giữ được nét tươi trẻ, ông đưa cặp cho tài xế rồi ông đi lên xe của vợ con ông. Lâu rồi, cả nhà 3 người chưa ăn tối chung, mẹ William rất vui vẻ, bố William thì cũng hài hước không kém, cuộc nói chuyện linh tinh nhưng những tiếng cười nhẹ luôn vang vẳng trong xe.
An Nhiên lang thang khắp thành phố, chán chê thật, cô muốn nghe giọng lão ta quá, cô điên rồi, nhất định là như vậy, trong đầu nghĩ thế nhưng cô lại đi về trường đi lên phòng hướng dẫn của giảng viên, cô xin số điện thoại của Mục Nhu William, cô chủ nhiệm khoa xã hội chỉ vào chiếc điện thoại bàn rồi nói :
-Số của thầy Mục trên kia, em gọi đi.
An Nhiên gọi, là cước quốc tế sao, thế là giá mắc gấp đôi rồi, mà kệ đi, tiền cước thì trường trả mà, ha ha. Bên kia, William đang gọi món thì có số trường Đại học B gọi, anh xin phép bố mẹ nghe điện thoại :
-Là tôi, Mục Nhu đây, xin …
-Là em. – An Nhiên chưa để anh giới thiệu hết lời thì đã trả lời anh ngay, William cười nhẹ :
-Hôm nay, tôi vắng nhà.