Phong vẫn ở cạnh Dung, cậu ta quỳ trên gò đất bắt ngang cánh đồng lúa mỡ món, gió nồng đượm hương vị mằn mặn hực lên từ phù sa bồi bãi hòa quyện với hơi ẩm khói còn đọng lại khi đốt rạ mỗi chiều. Rạ ở quê cô chất thành những đống to, mặt trời hạ xuống liền xuất hiện cột khói bay vập vờn trắng mỏng. Người ta đốt để xua tà.
Phong nâng tay trao cho Dung một chiếc hộp, bật nắp ra đã thấy chút ánh sáng lấp lánh lóe lên giữa ban trưa oi ả. Bằng cách thông dụng nhưng lại chân thành nhất, từng lời nói thốt nên từ miệng Phong làm khóe môi Dung cong lên tựa cánh thuyền chao nghiêng trên con kênh rộng lớn nằm chếch ngửa đằng xa.
Trông họ quá đỗi hạnh phúc ngọt ngào.
Không biết từ bao giờ Dương lại có cái cảm giác chướng mắt khi nhìn họ sánh bước trên đường. Những ngón tay ấy đan vào nhau như một kết cấu hài hòa vững vàng tưởng chừng không gì phá vỡ được. Cho tới giờ phút này, họ vẫn cứ thản nhiên thong dong trên dải đất dát ánh vàng bóng bẩy của hoàng hôn, mãi đến tận khoảnh khắc tranh sáng tranh tối giao hòa khi màn đêm phủ xuống mới luyến tiếc buông rời. Dương chẳng thấy thoải mái chút nào, lòng nặng trĩu làm những làn hơi hít thở cũng chậm chạp hơn lúc bình thường.
Cái cách họ dành trao nhau ánh mắt trìu mến đó, không hiểu tại sao Dương lại muốn có một người cũng cất giấu riêng nó cho bản thân hắn.
Giữa người với người, họ nhìn đối phương, cần chi cái biểu cảm chất chứa đầy tâm tư ý tứ trong đáy mắt nhu huyền?
Phong với hắn chẳng hề dùng biểu cảm đó.
Dương bỗng dưng ớn lạnh khi nghĩ thế.
Dương đã thử cướp mọi thứ từ tay Phong, nhưng Dung chỉ đáp lại bằng sự mơ màng và vô hồn lơ đễnh, rõ ràng cô không hề nguyện ý ở bên hắn. Dương tự hỏi vì đâu cũng chỉ là gương mặt và lớp da, dù khác biệt nhau đôi chút mà cô lại yêu thích Phong, còn hắn thì không.
Là tấm lòng à?
Thậm chí một bữa trưa Phong cũng chẳng biết lo lấy, cậu chưa bao giờ tự tay mình làm một món quà tặng cô, kẻ hậu đậu việc gì cũng hỏi han, đãng trí đến đỗi nhiều lúc quần áo cất chỗ nào cũng chẳng nhớ.
Nhắc quần áo lại làm Dương bực hơn.
Phong thích chưng diện, cô cũng thế. Họ cùng nhau mua sắm thường xuyên. Khoản nợ Dương cho mượn giờ đã chất thành đống đủ đè chết cậu ta rồi. Thế mà có nhiều món đã mua Phong lại chẳng bao giờ đụng tới.
Phòng Phong có hai ngăn tủ, cậu bảo: “Một ngăn đựng quần áo tôi mua để mặc cho Dung ngắm, ngăn kia dùng cất đồ.”
“Cất làm gì?”
“Vì đó là đồ bạn gái tôi mua cho!”
“Thằng bệnh!”
“Bệnh si với sỉ khó chữa lắm bạn hiền ơi..” - Phong ca cẩm rồi bật cười khuây khỏa.
Dương thay cậu làm bữa trưa cho hai người; Dương giặt quần áo; Dương tư vấn cho cậu về những gì cậu muốn nghe muốn hiểu. Cậu nhờ Dương giải thích thế nào là tình yêu, Dương phải chạy vạy lục xục khắp nhà sách mua mấy cuốn tiểu thuyết hay tản văn về nghiên cứu rồi trả lời. Cậu lại bảo Dương tìm cách giúp mình ghi điểm trong mắt Dung, Dương vắt óc nghĩ tưởng chừng đầu sắp rụng hết tóc mới nảy ra vài ý.
Cậu có nghĩ đến cảm nhận của Dương đâu?
Dương hỏi, Phong làm lơ hoặc cười trừ, như rằng cậu đang ở tót trên một ngọn núi cao chót vót ngắm mặt trời ngoi lên từ biển sớm mờ sương, ánh mắt Phong dịu dàng mềm mỏng đến khó chịu, sự chậm chạp điềm nhiên man mác nhiều suy nghĩ buồn vui chóng vánh của cậu làm lòng Dương cồn cào bực bội.
Phong bảo: “Bạn hiền mà yêu được thì sẽ y hệt tôi lúc này!”
Dương thèm khát được đấm nát mặt cậu, cuối cùng lại thôi.
Nhìn thấy họ ôm nhau ngoài cổng trường những buổi tan trường chóng vánh, Dương càng mong muốn có một vòng tay siết lấy thật chặt, xuyên qua lớp áo là người thương, rời khỏi chốn nương thân nhưng vẫn còn vấn vương chút mơ hồ lễnh chễnh. Dù là ai chăng nữa, hắn muốn thử được một làn hơi ấm bao quanh và nghe từng nhịp tim đập rộn ràng từ phía sau lưng. Bỗng, Dương lại đặt tay lên ngực mình, hắn không nhận thấy gì cả.
“Lớp áo dày quá!” - Dương tự nhủ.
Dương luôn phải ăn uống một mình; hắn tâm sự cùng chiếc bóng; bước từng nhịp lẻ loi; trở về vẫn đơn độc;... Kể từ khi có Phong sống chung nhà, hắn mới biết cái cảm giác ngồi kế ai đó vào bữa cơm, nghe ai đó huyên thuyên lải nhải nhưng lại nửa muốn bật cười chen ngang nửa thấy bực bội phiền phức. Phong nói nhiều lắm, lảm nhảm về cái sự ngọt ngào bát nháo trong tình yêu chẳng ngớt miệng.
“Yêu là gì, cậu biết rõ à?”
Dương thách thức cậu, Phong lắc đầu bất lực mà vẫn cười y hệt thằng ngáo. Cậu đặt chén cơm lên bàn, hắn phải xới cho đầy ắp, vun lên tận miệng chén, Phong vội ăn đến sặc sụa, hớp nửa tô canh mới bớt.
“Gấp đi chết hả?”
“Trễ hẹn với nhỏ, nhỏ mà ngó lơ tôi thì chắc buồn chết luôn!”
“Vậy nhịn đói rồi phắn nhanh.”
Dương giật lấy chén cơm vơi nửa, Phong vội vàng nhào tới cướp khỏi tay hắn.
“Đẹp chứ đâu có ngu? No bụng mới có sức chạy nhảy. Mà bỏ bữa với bạn hiền thì tới lượt bạn hiền buồn chết à?”
“...”
Cho tới tận giờ phút này, Dương vẫn không hiểu.
Nhưng hắn thèm khát nó.
Dương nghiến răng, hít một hơi thật sâu để thả lõng người.
Hai người kia ngồi dưới bóng cây đa già đằng xa, từng chút một, bằng những cử chỉ ân cần và nhẹ nhàng, họ đút cho nhau ăn, trong khi trên tay Dương là ổ bánh mì mua vội lúc xuống xe khi nãy.
Hắn ngẩng đầu lên và bật cười.
Hóa ra là cây si.
Hắn muốn nói, nhưng miệng lại chẳng thể thốt nên lời, trong lòng cảm thấy như có một đám lửa than âm ỉ cháy và phía trên là cái nồi đất nung chứa nước sôi sùng sục.
Nắng trưa oi ả rọi xuyên tán cây, nhuốm màu vàng cóng, cái nóng nực nồng. Mồ hôi vã đầy trán Dương. Hắn muốn nhảy thẳng xuống con kênh xanh ngắt kia cho đỡ bức bối, dù mặt nước có in một vệt dài cảnh sắc như bắt ngang bầu trời và xẻ đi một lát cắt kì diệu chăng nữa. Hắn không cần nó đẹp, chỉ muốn nó làm mát cho mình. Nhưng cuối cùng Dương lại không làm vậy.
Dương cảm thấy mình thật bất lực thảm bại khi phải trơ mắt nhìn hai người bọn họ mà không thể chen vào, cũng chẳng thể rút ra khỏi cái vòng suy nghĩ lẩn quẩn này. Cứ như hắn đang đứng trên hai con thuyền vậy, chỉ cần một chút sơ sẩy khi giữ thăng bằng, hắn liền rơi xuống nước. Dù có cố gắng bám vào chúng, vẫn sẽ bị tách rời rồi chìm vào lòng sông sâu thẳm.
Dung và Phong hoàn toàn không hay biết điều đó.
Họ đang đắm chìm trong sự ngọt ngào cùng êm đềm đến mức tưởng chừng thời gian còn quan trọng hơn sinh mạng.
Dung tranh thủ từng phút giây được ở bên Phong, cô chẳng muốn bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi ngắn ngủi nhất. Không biết từ khi nào cô lại tham lam đến thế, cô luôn muốn Phong chỉ nắm mỗi bàn tay cô; cùng uống chung một chiếc ly hay ống hút; ăn chung một cái muỗng với cô.
Cô rất ghét khi nghĩ đến việc cậu nắm tay một người nào khác bất kể nam hay nữ. Cô muốn mỗi buổi trưa, mỗi buổi chiều, cả mỗi buổi tối được cậu ôm vào lòng để cô có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ người Phong truyền sang mình và làn hương nhè nhẹ dịu mát như đóa lan trầm thắm sắc đọng sương muối sau đêm.
Nhưng rõ ràng cô không dám nói với cậu ấy những tâm tình đó.
Cô sợ Phong sẽ nghĩ mình là một đứa con gái ích kỉ, cô sợ cậu ấy thấy thật phiền phức khi phải giữ tư thế đến mệt mỏi chỉ để cô nằm thật thoải mái, cô càng sợ hơn những món mình ăn hay uống không hợp khẩu vị của cậu. Đến đỗi, từ khi bắt đầu quen với Phong, cô luôn luôn thủ sẵn một hộp Lotte Xylitol trong người. Làm gì cô cũng chẳng biết. Hễ khi vu vơ hoặc căng thẳng, cô lại nhai kẹo.
Lẽ rằng, để tỉnh táo chăng?
Mỗi lần Phong đi bên cạnh và nắm lấy tay cô, lúc đó đoạn đường họ rảo qua ôi sao thênh thang mà ngắn ngủi quá, làm lòng kẻ đi cứ hối hả muốn bước nhanh rồi sững sờ chậm lê để trôi hết ưu phiền. Khi cậu bảo muốn hôn cô, dù chỉ là vầng trán hay đôi má ửng hồng, cô vẫn thấy nhịp tim loạn xạ như ngàn mũi tên bay xuyên da thịt, mồ hôi cứ bịn rịn vã mà chẳng kiểm soát được bất kể trời nóng nực hoặc rét lạnh thế nào.
Cô sợ rất nhiều thứ dù ngoài mặt bình thản vô cùng. Cô càng sợ hơn cái ánh mắt chứa chan đầy nét cười mềm mỏng ấy vào một lúc nào đó sẽ dành cho ai khác mà chẳng phải mình. Cô đắn đo tới mức sợ một chữ mình nói ra bị lắp bắp cũng sẽ vô tình gây áp lực cho Phong. Vì thế, thà không nói, nếu nói phải thật mạch lạc rõ ràng, giọng phải đủ chân thành hơn, cử chỉ không quá đà cũng không quá hời hợt.
Dung thấy mệt mỏi khi phải suy xét trước sau nhiều điều thế này, nhưng khoảnh khắc đối diện với Phong, mọi ưu buồn dường như tan biến hết, vì thế cô càng muốn giữ mãi cái cảm giác thanh bình dù mỏng manh ấy. Chỉ cần được ở bên cạnh cậu, quan tâm cậu, nhìn thấy cậu vui cười trêu ghẹo, cô tình nguyện làm tất thảy. Nó cũng giống việc làm công ăn lương. Cuộc sống có cho có nhận, cái nhận về của cô đã quá hời.
Cô bật cười với chính những suy diễn ngổn ngang và chồng chéo đó.
Phong nhìn người con gái đang nằm trên chân mình, gò má áp ngang eo cậu cứ động đậy làm Phong cảm thấy vừa nhột nhạt vừa thú vị, nhưng cậu muốn Dung làm thế, chốc chốc cọ xát vào người Phong và vuốt ve vỗ về.
Họ bắt hai vé sớm nhất để trở về quê của cô dẫu đã qua kì nghỉ tết. Những giọt nước mắt đã khô khi cô bấu chặt tay cậu rồi thiếp ngủ trên chuyến xe đò ngột ngạt.
Băng qua những đọt thốt nốt xum xuê xòe lá to bè bè nhìn xa na ná tàu chuối khô rách bươm sơ ráp, bỏ lại phía sau từng con đường gồ ghề ổ gà và ven hai bên là gò đất đôn cao bọc quanh thảm lúa tươi óng mượt hắt ánh nắng lên tựa mảnh lụa hứng lấy biết bao cánh hoa sao nâu rơi trước gió. Cậu nhìn thấy nụ cười của Dung. Thật nhẹ nhàng - nó chợt thoáng chợt phai nhanh như những cột điện chạy lùi ngoài khung cửa kính khép hờ kế bên.
Từ khu phố chốn thị thành, dần đến vài cái chợ nằm ngay dưới chân cầu, và sau cùng chỉ lác đác những mái nhà tranh lụp xụp canh ruộng giữ đồng.
Ngó trên là núi, cúi xuống là cây.
Núi xanh thẫm và cao vời vợi, mây che lưng chừng, sương mù giăng lên tựa mành khăn mỏng, khói đốt rạ nổi lên thành từng ụ to trắng xóa và ngan ngát mùi đất ẩm trộn với vị mồ hôi mà người nông dân đổ xuống qua bao ngày mưa nắng. Cây cối um tùm mọc xô bồ uốn éo tạo thành muôn hình vạn trạng, tầm vông cong cong, đọt dừa nghiêng ngả, hàng phi lao lại lất phất giống chân mây rơi rớt nằm vung vãi trên đồi.
Cậu tưởng chừng như đã quên đi tất cả rồi.
Phong bật cười, vẻ hoài niệm.
- Anh sao thế?
- Không có gì.
Cậu lắc đầu, vân vê mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ của Dung. Phong lấy chiếc khăn cô tự tay may tặng mình ra từ túi áo, lau nhẹ lên vầng trán lí tí mồ hôi của cô.
Mắt cô ướt át, hàng chân mày nhúm nhíu, đôi môi bẽn lẽn hỏi: - Em làm anh khó chịu à?
- Không, em nằm tiếp đi. Anh đang nhớ lại hồi bữa mình về đây.
Phong ngăn cô bật dậy, kéo lại vào lòng và nắm chặt bàn tay cô, dõi tầm mắt về phía chân núi.
- Bình yên quá! - Cậu cảm thán.
- Anh thấy chán à?
- Đã nói không phải mà?!
- Vậy thì qua núi Sập chơi nhé! Ở đây hai ngày rồi mà anh chưa lên đó. - Dung mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nửa nài nỉ nửa muốn an ủi.
- Tại anh có em rồi. - Phong véo mũi cô. Hây hẩy, mịn màng, cảm giác da chạm da càng làm cậu muốn được đùa nghịch lâu hơn - Vừa không mất tiền mất sức lại được ăn nhiều.
Cái cách đùa cợt ấy làm Dung tưởng mình hệt một đứa con nít. Thích thì thích thật nhưng cô lớn rồi. Dung muốn Phong yêu mình giống một người con gái trưởng thành biết lắng nghe thấu hiểu hơn là một cô bé mới lớn vô lo vô nghĩ.
Đột nhiên cô nghĩ thế, và bỗng dưng mặt nóng ran ran.
- Em sao thế?
Phong cực kì thích biểu cảm này của Dung. Cậu nghiêng qua nghiêng lại quan sát cô, điều đó làm Dung phải ngượng ngùng quay đi, cô vờ hờn dỗi.
- Tại nằm lâu nên nó đỏ thôi. Mình đi anh.
Phong cố ém nhẹm vẻ lưỡng lự và lo toan của mình khi đó. Cậu để cô dẫn đi, nhưng lòng cứ thấp thỏm không yên. Phong đang cảm thấy bất an về một thứ gì đó... hoặc một chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Nhưng Dung không hề hay biết, cô cứ nghĩ Phong thiếu đi sự thoải mái khi về quê cô, với tư cách ‘chủ nhà’, cô nên làm một cái gì đó.
Chẳng bao lâu họ đã đứng cách một đoạn dưới chân núi, con đường ngoằn ngoèo chằng chịt ngã rẽ cùng biết bao bậc thang dài ngắn khác nhau, đá lỏm chỏm còn cây cối mọc hoang dại ngớn ngơ, trái ngược hoàn toàn với mấy chiếc xích đu và tàu lượn nằm sát bên cái hồ nhân tạo xanh màu rêu phủ, cá đớp nước lõm bõm, gió đẩy sóng xô bồ hỗn loạn làm mặt nước dao động không ngưng nghỉ. Bên hông dựng đầy các mái đình son đỏ, ngói nung cong vút chọc thẳng trời xanh, cây cối um tùm dịu mát che bóng rợp lối phía sau dãy rào sơn xanh bọc quanh khu dulịch.
Dung không dắt cậu qua cổng vòm to cao úp sấp hình chiếc bánh quy bẻ nửa trước mặt. Cậu thấy khó hiểu, bèn hỏi: - Sao hông vô trỏng?
- Tiền vé ngốn hai lăm ngàn mỗi đứa, đi với em thì chả tốn đồng nào.
- Em dẫn anh leo thật hả? - Phong trợn mắt, ngón tay chỉ lên tít đỉnh núi cao tít mù, trầm trồ hỏi, chưa chi mồ hôi đã rịn lạnh ót.
Dung đáp chắc nịch: - Chứ chả nhẽ giỡn?
- Đạp ‘vịt’ kìa, đu quay kìa sao không vào chơi mà leo cho cực khổ tấm thân?
- Em có biết bơi đâu? - Dung trề môi nhìn mấy con ‘vịt’ neo sát bờ hồ, vừa bẩn bụi vừa cũ kĩ rồi lắc đầu, cô bảo - Tụi mình còn nhỏ lắm hay sao mà đòi chơi đu quay với tàu lượn?
- …
- Rồi anh theo em hông?
- Theo thì theo…
Giọng Phong ỉu xìu, mặt chảy xệ ra, đầu cúi xuống, lưng còng y chang con tôm luộc. Dung phát bực, bèn cốc lên trán cậu một cái rồi ngúng nguẩy đi sâu vào hẻm nhỏ cạnh sở ủy ban nhân dân nằm lệch bên phải bãi đỗ xe du lịch. Cô cởi đôi giày cao gót, bàn chân trần đạp lên đất mềm thẳng bước.
Cô biết lối mòn dẫn ra sau sườn núi. Hai bên là những ngôi nhà lá san sát nhau, có cả nhà vách tôn, vách tường dát vôi xen kẽ những bụi xả hay gốc mít to sù sì, trái chín đu dính cây, hương thơm ngào ngạt ngọt lịm phả trong không khí khi thoảng khi tan làm người ngửi cảm thấy thèm thuồng muốn với tay bẻ xuống và bổ lấy múi ăn ngay.
Lối vào ban đầu rất hẹp, chỉ đủ người đi chứ xe trung chuyển chẳng thể chui vừa, dần to hơn, rộng hẳn, nó chẻ thành một ngã ba ở nơi có cây me cao to nhất. Dung nhảy cẫng lên và chụp lấy một cành xum xuê, giật thật mạnh xuống, những chiếc lá rơi lã chã như cơn mưa xuân dịu dàng đằm thắm. Phong ngơ ngác nhìn cảnh tượng mộc mạc nhưng đầy mơ mộng ấy, mãi cho đến khi cô huơ tay trước mặt, cậu mới bừng tỉnh.
- Em làm thế không sợ người ta quở à?
- Em bẻ me dốt ăn thôi mà, chả ai cấm đâu.
Dung xòe tay ra, đưa cho cậu một chùm me nâu sậm, vỏ nứt nẻ, dợp thấy cả hạt bên trong. Cô không ngần ngại vê sạch rồi ăn y hệt cách mút kẹo của con nít xong nhả hột vào tay, ném nó văng tứ tán.
- Anh bó tay rồi…!
Ngỡ rằng người cố ý thơ mộng tạo cảnh sinh tình, ngờ đâu người lo cho cái bụng và sợ cái miệng nó buồn.