Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dung chậm chạp mở mắt, mọi thứ lờ mờ rồi rõ dần, nắng lọt từ khe cửa hắt vào mặt cô dịu nhẹ và ấm áp như bàn tay Phong mỗi khi vuốt ve trêu đùa mình. Cô bật cười vì sự so sánh vô thức đó, lười nhác nhỏm dậy nhưng bỗng dưng đùi trái đau điếng, cô tái mặt, nhăn nhó nhìn bớt bầm tím sậm ở chỗ đó và còn nhiều vết trầy xước đang đóng vảy. Chúng làm Dung khó chịu, liền bước vào nhà tắm để sửa soạn chỉnh trang. Lúc trở ra, cô đã thấy Phong đứng vắt chéo chân, lưng dựa vào khung cửa trước phòng mình, đột nhiên cô có cảm giác thật thú vị, không nhịn được bèn bật thành tiếng khúc khích.

- Anh bận tà-lõn mà đứng ưỡn ẹo kiểu đó thì cái tổ kiến trong ngóc kẹt nó kéo bầy chui vô quần cho anh múa ba lê kiểu Thái.

Phong nhảy cẫng lên, né xa khe hở chỗ bản lề gỗ, cuống cuồng dè chừng ngó nghiêng khắp mình mẩy. Cậu tưởng Dung nói thật, cô càng cười to hơn.

- Em thay đồ lẹ đi, mình còn đi chơi nữa. - Phong nhăn nhó, cậu khì mũi bỏ lại một câu rồi hậm hực dậm chân rời khỏi.

- Nhưng em uể oải quá!

- Hôm qua em nhậu say bí tỉ tù tì, than thiếc gì?!

- Em... nhậu hả? - Dung nhíu mày hỏi.

- Ừ, chắc tại em chưa hết xỉn thôi.

Cô nhớ đến đoạn cùng cậu leo xuống chân núi liền cảm thấy đầu đau nhức ong ong.

Có lẽ cô say thật.

Dung cười khổ cho qua, vô tình lướt mắt ngang cửa sổ. Nghĩ ngợi một lúc, cô tìm cái vá đồng to trong bếp rồi mang cả nồi nhôm ra sau vườn. Ở đó chất đầy những lu với lu, bốn thùng phi to sét rỉ sần sùi chắn ngang dãy lu chứa mắm và dãy lu đựng nước mưa.

Dung dở bừa một nắp, mùi mắm tỏa lên khiến cô nhăn mặt nhíu mày. Rồi một chút gió đánh tan ụm khí ủ lâu ngày vừa thoát ra đó, để lại dư vị nhẹ và dễ chịu hơn. Cô mỉm cười, múc vài vá mắm cá linh đổ vào nồi nhôm. Chúng không làm Dung cảm thấy khó chịu hay ớn át, cô quen lâu rồi cái làn hơi mộc mạc tuy chẳng thiếu phần hôi hẩm này, nhưng thử nấu lên xem, ai lại chịu ngừng đũa khi bụng chưa căng tròn?

Ba cô thích món này lắm.

Mẹ cô cũng vậy.

Cô lắc đầu xua bớt sự bạt bẽo trong lòng. Phong chưa thử món này bao giờ cả. Có lần dạo quầy thực phẩm trong siêu thị, cậu nhìn thấy bịch mắm cá sặc nhơn nhớt nâu đen, vừa chạm vào tay đã ươm mùi rình ruột, Phong suýt nhảy dựng, chùi chà mãi như con khỉ ngứa rận khiến cô vừa mắc cười vừa xấu hổ.

Cô quyết chuyến này cho cậu ăn mắm đến ghiền mới ngưng. Người ta bảo: “Uốn cây từ thuở còn non, dạy chồng từ thuở lon ton mới về.” Dung chợt rùng vai rồi khúc khích một mình, bẽn lẽn mím chặt môi cố ngưng niềm vui thích lố trớn này. Chao ơi sao ngọt ngào quá thể.

Dung không biết đôi má mình đã ửng hồng mà chẳng cần dậm chút phấn son.

Cô để nồi trên bàn bếp, ngó thấy ba mình đang ngồi trên bộ ngựa cạnh rặng ớt hiểm đỏ au, bèn gọi vọng ra: - Ba ơi, tí con về con nấu lẩu mắm nhe, còn lỡ trễ quá thì ba đun sôi xong lọc xương chắt cốt mắm giùm con.

Rồi Dung mới vào phòng tắm thêm lần nữa. Cô chọn quần áo kín đáo hơn mọi ngày để che đi mấy bớt bầm, lúc bước ra cổng đã thấy Phong bảnh bao ngồi trên chiếc xe máy chờ mình.

Cô vui vẻ tiến đến hỏi: - Hông chạy xe đạp nữa à?

- Ba em cho anh mượn con ‘chiến mã’ chở em đi chơi đó? - Phong nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi trề mỏ - Lâu dã man. Bộ em tắm luôn phần bầy vịt sau nhà hả?

- Kệ em, vậy chứ anh sức dầu thơm làm gì? - Dung liếc xéo - Con trai gì mà còn điệu hơn cả em.

- Anh xin dừng cuộc chơi…

Phong giơ tay đầu hàng, mép môi kéo thành lằn ngang. Cậu mà còn cãi thì chắc tới trưa... vẫn thua.

Dung đắc chí cười khì. Cô lắc đầu, kéo quai túi xách lên cao, ngồi xuống yên xe. Phong sao gian xảo quá, mảng áo sơ mi trắng không chịu cài cúc đầu mà để phập phồng theo cơn gió giao mùa làm cô cảm thấy xao xuyến. Tấm lưng rộng lớn của Phong vẫn luôn che chở cô kể từ khi họ mới bắt đầu quen nhau, cứ như thể chỉ cần với tay một chút đã có thể chạm lấy cậu và tựa vào chẳng khác chiếc gối bông mềm mại. Không chần chừ, cô luồn tay ôm lấy cậu, nếp áo đã khép sát người và hơi ấm từng chút một tỏa ra quyện cùng hương hoa dìu dịu giống mấy nhánh lan trầm bám trên ngách cây Lâm Vồ sau nhà.

Cô từng nghĩ, có lẽ vì thứ mùi thơm này nên bản thân mới dễ dãi với cậu như thế. Nó gần gũi như những thứ mà cô đã để lại phía sau khi bước chân vào trường đại học, cảm giác nhớ nhung da diết của những kẻ xa quê tìm thấy chút dư vị ấy đã khiến cô mủi lòng.

Một nụ cười nhẹ nhàng điểm xuyến trên đôi môi thiếu nữ, cong tựa cánh thuyền, mặt nhẹ nhàng áp lên vai cậu.

Họ dong xe trên con hẻm chông chênh đá sạn, lác đác đám cỏ dại mọc ven bờ ruộng không quá úa vàng xơ xác, dần dà sỏi đất được thế bởi đường nhựa đen cán dát. Đến khi nắng đổ vàng và chín mọng hơn, cái nóng len lỏi vượt qua cả lớp áo, cậu dừng xe tại cổng khu du lịch Cấm Sơn. Mái vòm uốn lượn đầy hoa, người dưng ngược xuôi, khách dạo vô thức.

Cô bước xuống, đứng trước một gốc điệp vàng nở từng chùm lắc lẻo đầy cành mà chờ cậu, sau khi gửi xe và mua vé xong, họ đi vào.

Những bậc thang uốn éo trơn rêu ngày nào giờ được thay dần bởi con đường bằng phẳng rộng lớn trải thẳng lên sườn núi. Vẫn là mấy sạp khô mắm quanh năm, vài gánh bánh trái, từng chiếc thúng đội đầu ngập tiếng hát rao rong ruổi, mệt lại dừng chân phe phẩy nón lá sờn rách nhẻm điểm bao giọt mồ hôi.

Cô bước đi song song với Phong, nắm chặt chiếc túi xách và cứ chốc chốc cứ lén liếc nhìn cậu, khuôn mặt Phong hôm nay hơi khác, nó mơ hồ hơn lúc cậu suy nghĩ nhiều. Tưởng chừng chỉ cần chút sơ sẩy cũng sẽ khiến Phong rời xa cô vậy.

Dung chợt thấy lòng trống trải bâng khuâng, cô muốn được Phong kéo sát vào lòng, thèm được gục đầu lên vai cậu và bước đi, càng nhớ nhung hơn cái cảm giác nửa thích thú nửa ngượng ngùng khi Phong đặt mũi lên tham lam hít lấy hương thơm trên mái tóc cô.

Dần dà, suy nghĩ của cô chệch sang hướng khác, cô khó chịu khi cậu không quan tâm mình mà cứ tiếp tục rảo những bước chân chậm rãi đó, như thể cô chỉ là một nhân vật phụ trong chuyến đi này vậy, nó làm Dung bồn chồn đến đỗi đôi chân cứ muốn vội vàng nhắng nhít hơn hoặc đạp đổ một thứ gì đó.

Cô chẳng nỡ đạp Phong.

Lỡ cậu té trật chân thì sao?

Cái suy nghĩ nhấp nhử đó càng khiến cô bực bội hơn. Họ đã bước qua cả dãy bằng lăng tím biếc, cổng vào khu sinh thái Lâm Viên gần ngay trước mặt nhưng chẳng ai mở miệng nói lấy một câu.

- Chuỗi cuồm đó ai tặng anh thế? - Bức bối quá, cô đành ém nhẹm sự khó chịu rồi nghiêng người nhìn thứ cậu đang đeo với vẻ khá tò mò.

- Em nghĩ anh đẹp trai thế này thì khả năng gì sẽ xảy ra?

- …?

- Anh đùa thôi, ba em cho anh đó!

Phong bật cười hì hì, cậu thấy thật thỏa mãn khi ngắm nhìn vẻ mặt tức tối đỏ lựng của cô. Dung đang ghen, điều này làm Phong hạnh phúc. Cậu sẽ chẳng hề biết hạnh phúc là gì nếu không quen biết Dung, rõ ràng là thế.

Chỉ cần vài cử chỉ quan tâm hay nghĩ về nhau một chút thôi, họ vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, ngỡ rằng người mình yêu thương hiện diện đâu đó rất gần, rất thật.

Hóa ra trong tình yêu, con người dù lý trí đến mấy cũng có thể trở nên khờ khạo và ích kỉ vô cùng.

Dung lắc đầu và tự cười chính mình.

Điều này khiến Phong khó hiểu, bèn hỏi thử bằng giọng điệu trêu đùa: - Em làm gì mà cười gian thế? Tính hại đời trai của anh trước để khỏi ai giành giật nữa à?

- Anh có biết chỗ nào bán cây nêu không? - Dung hỏi bằng vẻ sốt sắng lắm.

- Chi vậy?

- Em khều anh xuống khỏi tầng mây kẻo trời mưa sét giật cho khét lẹt người.

Đến lượt cô chọc ghẹo cậu, họ rượt đuổi nhau trên cây cầu bắt ngang hồ nước xanh thẳm màu rêu, cá đớp bong bóng lạch đạch và bèo dạt miên man cho đến khi thấm mệt.

Phong chạy đi mua thức ăn, Dung ngồi lại dưới tán cây bồ đề tưởng chừng sắp đổ rạp xuống đất để ôm lấy những chiếc lá úa vàng và chồi non mới mọc.

Dung cười khổ, cô nhìn Phong chạy hớt ha hớt hãi như sợ chậm trễ một chút cũng khiến cô mất tích không bằng?

Dung thấy giận.

Cậu nghĩ cô là con nít chắc?

Hay chẳng nhẽ lại chẳng đủ lòng tin đối với cô?

Quá nhiều điều để suy diễn, nó làm cô nóng nảy hơn bình thường, động tác kéo khóa túi xách rõ ràng khá bực dọc thô bạo.

Cô lấy khăn giấy chườm lên trán cậu, tỉ mỉ lau hết những giọt mồ hôi lấm tấm chảy dài xuống cả cổ và lưng áo.

Cô càu nhàu:- Anh cũng rãnh ha? Ngồi đây ăn làm gì trong khi quán xá đầy ngoài kia?

- Nếu ăn quán thì còn gì là không khí dã ngoại nữa? - Phong đáp chắc nịch.

- Vậy mua cơm hộp ngồi đây ăn thì chắc cũng có KHÔNG KHÍ lắm hả anh?

-...

- Lần sau bảo em làm vài món trước cho rồi đem theo nhé!

Cô thấy được vẻ ngại ngùng xấu hổ của Phong liền không tự chủ mà lắc đầu, dịu dàng hơn khi chạm tay vào mặt cậu, cởi sơ mi của Phong ra giũ cho ráo một chút rồi xếp lại để sang bên. Chiếc áo thun màu đỏ đô thấm mồ hôi đậm cả tấm lưng, trước ngực vằn vện thành những mảng loang lỗ càng khiến người nhìn phải nặng lòng thêm.

- Ừ, anh nhớ rồi.

Phong hí hửng chường mặt tới ý muốn cô tiếp tục vuốt ve mặt mình, nhưng lời nói mới nãy của cô lại làm da dẻ cậu tái nhợt chút đỉnh. Cậu giật mình, lòng xao động nao nao.

- Tránh sang bên. Người anh hôi như cú! - Dung vờ đẩy cậu nới ra một chút, mặt phụng phịu.

- Hôi mà không lông, giống đàn ông phụ nữ mới thích! - Phong nhướng nhướng cặp chân màykênh kiệu liên tục, vẻ đắc ý lắm.

Dung bèn lắc đầu chịu thua.

Cô thở dài, chậm rãi từ tốn mà buông lời nỉ non: - Đừng tự gánh vác mọi thứ chỉ để em thoải mái. Nếu buồn cứ nói, em sẽ pha trò. Nếu anh mệt, hãy để em chăm sóc hoặc làm thay. Nếu anh cứ ôm khư khư hết thế, em có cảm giác như mình là con rối và anh chẳng cần em.

- …

Dung thấy phản ứng ngạc nhiên tới hở môi của cậu, liền ngỡ rằng mình hơi quá đà, bèn giải thích thêm: - Ý em là anh không cần sự giúp đỡ của em trong mọi việc, hoặc vỏn vẹn một việc nào đó thôi... em cũng không biết nói sao cho anh hiểu nữa, chỉ là em muốn cùng anh san sẻ tất cả, muốn cùng anh nấu cơm, muốn cùng anh đạp xe chạy băng băng qua đường hay nổi cơn vượt đèn đỏ đua tốc độ. Em cứ sợ anh gánh vác hết, em sẽ là gánh nặng của đời anh mất thôi.

- Khùng vừa vừa chừa người khác khùng nữa!

Cậu lấy tay vò đầu cô, tóc rối bù khiến Dung vội né qua chỗ khác mà hậm hực, cậu bật cười thành tiếng.

- Hồi trước mới quen anh trông em y chang bà cụ non, còn bày đặt thử thách này nọ, giờ nhìn em đi? - Phong nghía cô từ trên xuống dưới một lượt - Nhà văn nào nhập em thế?

- Chắc là Xuân Quỳnh.

- Đó là nhà thơ.

-...

Dung đơ người mất mấy giây, thẹn quá nhưng hóa giận sẽ chỉ càng làm mình bẽ mặt hơn.

Nhỡ Phong lại tiếp tục xem cô là con nít thì sao?

Hay lỡ cậu không thích biểu hiện này của cô thay vì vẻ thờ ơ lúc trước?

Thật nhiều thứ cô phải dè chừng.

Cô bất lực, đành lãng sang chuyện khác. Dung nhìn qua bên kia hồ, mấy cây me cứ rơi lá lã chã để gió thổi thành từng vòng cuộn như vòi ròng rơi xuống mặt nước. Cô bèn chặc lưỡi nhờ Phong: - Tí anh lại đằng đó bẻ giúp em vài trái nhé!

- Có thật em là con nhỏ mặt lạnh như tiền dù bị đánh bầm mình cũng chả khóc mà anh quen hồi xưa không thế?

- Em cũng hổng biết nữa. - Cô lém lĩnh cắn cắn cánh môi - Có lẽ... do thời gian ở bên cạnh anh…?!

-...

- Em chỉ biết mình cảm thấy cuộc đời thật tẻ nhạt từ cái kì nghỉ hè năm cuối cấp ba, dường như em mất đi một thứ gì đó rất quan trọng mà bản thân lại chẳng thế nhớ ra nó là gì. Em cứ muốn phát điên lên nhưng dần dà, cảm xúc của em về nó phai nhạt đi mỗi khi nghe tiếng nhạc cồng cổ mà ba hay mở nghe từ lúc em đậu đại học. Em chả rõ nữa, miễn ba bảo nó tốt là được rồi.

- Ba em cho em nghe nhạc cồng chiêng ở Ba Vì? - Phonggạ hỏi, giọng ẩn ẩn chút sửng sốt.

- Ừ anh. - Dung áp mặt vào ngực Phong - Có khi là của Tây Nguyên.

Dung quan sát vẻ mặt nửa ngờ nghệch nửa suy tư nghĩ ngợi của Phong, cô đành giải thích cho cặn kẽ tận tường:

- Quê em tận trên Ba Vì, hồi má em còn sống, giận ba em mà chạy xuống tuốt chỗ này nuôi con. Rồi một ngày nọ, ba em tìm ra má, má lại lôi em lên Tây Nguyên ở nhờ nhà bà con. Ba em lại tìm hai má con em mà xin xỏ.

- Rồi sau đó…? - Phong vô thức hỏi, cậu bị cuốn theo lời kể của Dung, hồn mất hút vào trong đôi mắt đen lóng lánh dao động kia mất rồi.

- Má em mất, ba ở đây theo nghề thầy mo của ông cố ngoại mà nuôi em khôn lớn. - Cô lắc đầu bâng quơ, nhìn Phong nồng nàn ý cười- Anh biết đó, dù có giận hờn nhau cỡ nào chăng nữa, khi còn yêu là còn tha thứ mà. Coi vầy mà em lặn lội muốn giáp vòng từ bắc xuống nam đó.

- Em không thấy lạ à?

- Lạ chỗ nào? - Dung khó hiểu, hỏi ngược cậu.

- Mấy bài nhạc kìa, sao em lại thích nghe nhạc dân tộc thế?

- Nó cũng hay mà?! - Cô vẩu môi, hây hẩy cánh mũi - với lại em là Mường chính hiệu, nên hồi nhỏ nghe riết quen rồi.

- Cũng tốt, tâm tịnh sẽ bớt đi cái hỉ-nộ-ái-ố quá đà.

- Anh bị nhiễm luôn rồi hả? - Dung bật cười khi cậu bình phẩm về điều đó.

- Ừ. Chắc vậy.

Phong đáp lại cô với làn hơi trút ra dài và nặng hơn nhịp thở bình thường, cậu dõi tầm mắt lên khung trời xanh thẳm xen kẽ mây trắng bồng bềnh. Nắng vàng hắt xuống hồ khiến những đợt sóng lăn tăn lại càng lung linh hơn.

- Anh này?

Phong nhướng mài đáp lại câu hỏi bất thình lình của cô.

- Hôm qua hai đứa mình nhậu, ai xỉn trước?

- Là em. - Phong nói gỏng lọn.

- Vậy ai đem em vô phòng?

- Anh chứ ai?

- Anh có giở trò gì hông?

- Gì? - Phong nhíu mày hỏi ngược.

Dung chớp chớp mắt ngây thơ: - Người em trầy trụa như mới đi đánh trận về ý!

- … - Mặt Phong giống hệt con tắc kè cứ đổi màu liên tục.

Dung ban đầu chỉ nghĩ gì nói đó, nhưng một lúc sau lại thấy thích thú với hướng suy diễn mà có lẽ cả Phong và cô đang nghĩ tới. Nhịn không được bao lâu, cô đành để giọng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng cho bớt nghẹn hơi.

- Em đùa tí, anh làm gì mà căng ghê thế?

- Sáng giờ anh thấy em chớt quớt lắm rồi đó!

- Chắc tại nhậu xỉn, men rượu chưa tan hết trong người đó mà, thông cảm cho em tí xíu hén. - Cô nũng nịu lắc lư tay Phong. Cậu nhũng nhão hệt cọng bún thiu.

- Thôi ăn cơm, nguội hết bây giờ.

Có đôi khi Dung lại chẳng làm chủ được lí trí của mình nữa rồi, nhất là khi đối diện với thứ mình trân trọng. Rõ ràng cô chẳng muốn làm người lớn chút nào nữa, vì trưởng thành thì suy nghĩ cũng phải chính chắn hơn, dè trước ngó sau đủ điều.

Nếu là trẻ con, cô có thể nũng nịu với Phong, có thể giả vờ vu vơ hay pha trò chọc phá.

Nhưng điều đó lại trái ngược với ý nghĩ của Dung, “muốn” và “nghĩ” lại là hai phạm trù tưởng chừng tương đồng nhưng thật sự quá khác xa nhau. Vì là trẻ con nên thứ nhận được sẽ là sự quan tâm chăm sóc, vô tình đến một lúc nào đó lại trở thành gánh nặng cho Phong.Còn nếu yêu theo kiểu người lớn, cô lại thèm thuồng cái cảm giác được chiều chuộng nâng niu như bậc cha mẹ ôm ấp đứa con mới chào đời, càng phải suy nghĩ nhiều hơn để không tạo cho cậu cảm giác bị gò bó hay chán chường.

Cô sắp phát điên rồi. Việc cân bằng giữa “muốn” và “nghĩ” làm cô vừa bực bội lại mệt mỏi, nhưng cũng chẳng kém phần nhớ nhung cùng khát khao. Đôi lần cô cứ muốn làm điều gì đó thật ngốc nghếch để Phong mắng mỏ hay thở dài bất lực rồi hôn lên tóc cô.

Có điều, lỡ làm gì quá lố, cậu sẽ giận thì sao?

Cô lưỡng lự, cuối cùng lại thôi.

Nắng tiếp tục đổ vàng hơn như đường thốt lốt nấu kẹo trong nồi nhôm, lá cứ rơi và gió cứ thổi, cá đớp hơi và sóng lăn tăn gợn, cảnh vật quá đỗi êm đềm đến mơ hồ ảo diệu. Dung tựa đầu vào vai Phong, chậm chạp nhắm mắt dưới bóng cây bồ đề mát rượi.

Cô chẳng hề nhìn thấy ánh mắt Phong đau đáu hướng về mình. Dung không biết được lúc đó Phong đã cảm thấy hạnh phúc lẫn khổ sở biết nhường nào.

Đâu rõ cậu đang vui hay buồn vì nước mắt lăn dài trên má đã bị gió thổi làm vơi đi vài phần, nụ cười mềm mại dưới nắng chỉ mỏng manh chứ chẳng thể tỏa sáng như mọi ngày.

Phong vuốt ve mái tóc đang bị gió thổi rối nhẹ của người mình yêu thương, chải thế nào cũng chẳng vào nếp được được, hệt cõi lòng cậu, chúng rối rắm tựa tơ vò, đôi chỗ nát nhè, vài khúc đứt đoạn. Cậu đã đan nên hình một chiếc khăn len rồi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng đủ sức để hoàn thành nó. Suy nghĩ đơn giản sẽ giết chết con người một cách đầy bất ngờ và thấp thỏm. Cậu đã không tin vào nó - những lời khuyên răng của Dương.

Nhưng biết sao được, cậu lỡ yêu rồi. Trái tim có còn vâng theo lí trí nữa đâu?

Phong khẽ khàng lắc đầu, nhạn nhạt nở nụ cười chua xót.

Khuôn viên nơi ấy lác đác người đi nhưng chỉ nhìn thấy cô gái đang ôm nhánh lan trầm nằm ngủ thật nhẹ nhàng thoải mái giữa trời trưa thênh thang nắng gió.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK