An Nhiên cũng đã xem qua không ít bức ảnh chụp thành phố của các loài hoa này. Vì thế, khi Ngọc Minh chụp hình gửi về, An Nhiên cũng không đến nỗi quá sức ngạc nhiên. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là không ngờ nhỏ bạn có chuyện vui để kể thật.
Trước khi nhỏ đi, An Nhiên đã dặn là dặn như thế, vậy mà con bé vẫn quên mang áo ấm.
Lỡ thì đã lỡ quên rồi, thôi thì cũng đành chấp nhận số phận, khi nào lên tới nơi thì kiếm chỗ mua sau. Nghĩ thế, Ngọc Minh cũng cảm thấy an tâm hơn. Khẽ cựa mình trên ghế tựa, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ chưa kịp đến, thì hình như cô gái cảm nhận được, cái lạnh đang giảm bớt đi. Nguyên do là có một cậu bạn nào đấy ngồi ngay ghế bên cạnh, thấy cô gái không có áo ấm, liền không ngần ngại lấy áo ấm của mình mà đắp cho cô...
Vâng! Cậu bạn ga lăng ấy chính là Đại Lộc, boyfriend của nhỏ Minh bây giờ đấy.
Sau chuyến đi hôm đấy, hai đứa quấn lấy nhau luôn. Cũng từ đó mà Ngọc Minh ngày càng tươi tỉnh hơn. Con người năng động hoạt bát ngày xưa của nhỏ cũng đã quay lại. An Nhiên mừng thay cho nhỏ. Lắm lúc, cô nói đùa:
- Nhờ tao hôm ấy không đi theo, hai đứa mày mới có cơ hội mà quen nhau!
Nhỏ chu mỏ cãi lại:
- Ứ nhé, là nhờ tao quên mang áo khoác!
Thế là An Nhiên lại nhéo vào hông nhỏ:
- Tao dặn vậy mà còn dám quên hả? Tao chưa tính sổ thì thôi, còn cả gan nhắc lại nữa chứ!
Thế là sau đó, một màn rượt đuổi quanh trường bắt đầu.
Đại Lộc, soái ca trong lòng nhỏ hiện giờ đang học ở lớp tuyển của trường, cũng giỏi các môn Toán, Lý, Hóa như nhỏ vậy. Hai đứa này kết thành cặp với nhau nhau như thế, thật, đối với An Nhiên mà nói, không khác gì hai đứa người ngoài hành tinh, thật sự quá hợp đi.
Cô có gặp qua Lộc vài lần rồi. Nước da của hắn cũng ngăm ngăm như Minh vậy, dáng cao, tóc hơi xoăn một chút, gương mặt hài hòa, nom cũng hiền lành lắm, combo thêm cặp mắt kiếng trông ra dáng tri thức phết. Tuy nhiên, trông là trông vậy thôi, chứ thỉnh thoảng, ông tướng ấy pha trò cũng lầy lội khiếp luôn ấy, không hề khô khan chút nào so với vẻ ngoài của một đứa con trai lớp tuyển đâu. Mà cũng do vậy, An Nhiên mới tạm yên tâm phần nào. Ít nhất là Lộc không đến nỗi quá thua kém bạn gái.
Mặc dù là đứa không thích yêu, nhưng An Nhiên cũng không thể phủ nhận rằng, nếu hai đứa này mà đến được với nhau, quả thật là quá đẹp đôi luôn. Chỉ cần thấy cô bạn thân hạnh phúc, cô cũng cảm thấy vui lây. Bản thân cô thật ra cũng đã vài lần suy nghĩ đến việc có bạn trai. Nhưng mà... nói sao ta?
Có vẻ như những đứa con trai cô đã gặp trước đó, họ chẳng để lại chút ấn tượng gì trong mắt cô cả. Mà nếu có thì sao chứ? Từ ấn tượng tiến tới yêu đương vẫn phải trải qua một khoảng cách rất xa, theo An Nhiên là vậy.
Cứ cho là có thích, có thương, nhưng ai biết người kia có thích mình hay không?
Mặc định là có luôn đi. Sau đó thì sao? An Nhiên sẽ phải tốn hàng tá thời gian để gọi điện thoại, trả lời tin nhắn, đi chơi... Chưa kể, với tính cách của cô, nếu có xảy ra giận hờn, cô không bao giờ là người chủ động làm lành. Cô lại chẳng biết cách nói ngon nói ngọt. Tính tình cô cực kỳ thất thường, giữa vui và buồn dường như chỉ cách nhau một vách ngăn rất mỏng. Cô lại có những sở thích khác với hầu hết bạn bè đồng trang lứa.
Liệu có đứa con trai nào thích một đứa con gái như cô?
Còn nếu như không yêu, cũng không hẳn là không tốt. Không yêu thì sẽ không lấy chồng. Không lấy chồng thì sẽ không phải gặp cảnh "mẹ chồng nàng dâu", không sợ bị bạo hành gia đình, không lo bị ả này ả kia xen vô làm con giáp thứ mười ba, cũng không phải nặng đầu vì phải gánh quá nhiều công việc nhà. Nói chung là đối với An Nhiên, tự do là trên hết. Nếu cuộc sống không thể mang thêm niềm vui cho cô, thì tốt nhất là cũng đừng đem đến thêm những rủi ro tiêu cực nữa...
An Nhiên cứ chìm vào mớ suy nghĩ miên man ấy cho đến tận giờ về. Ngọc Minh lúc mới ra khỏi lớp thì hăng hái lắm, lăng xa lăng xăng đòi về cùng với An Nhiên, ấy vậy mà vừa nhác thấy bóng dáng Đại Lộc đứng chờ trước cổng trường, đã không ngần ngại vẫy tay chào tạm biệt cô bạn ngay tức khắc. An Nhiên chỉ còn biết cười khổ:
- Mày thấy giai bỏ bạn... Nhớ mặt tao nha con tó!
Đang lang thang bước trên đoạn đường ngắn đi đến bãi giữ xe, đột nhiên trời đổ mưa bất chợt. An Nhiên cùng với không ít các học sinh khác phải ôm cặp lon ton chạy cho lẹ. Trong lòng cô gái than thầm. Sáng nay do đi vội quá nên không kịp xếp áo mưa mang theo. Với lại cũng chẳng nghĩ là trời đang nắng thế mà cũng có thể đổ mưa. Mà thời tiết dạo này thất thường thật, muốn nắng muốn mưa là tùy hứng của bề trên. Chỉ tội cho mấy đứa không mang áo mưa... như cô.
Nhìn cái kiểu mưa này, vừa to vừa dai, An Nhiên chỉ biết chép miệng ngán ngẩm. Trở bước lững thững đi kiếm con xe đạp của mình, An Nhiên vốn chỉ định quăng bớt cái cặp vào giỏ xe cho rảnh tay. Ấy vậy mà khi vừa lại gần chiếc xe, An Nhiên đã phải đứng ngẩn người ra một chút. Nguyên do là trong giỏ xe có một chiếc áo mưa mới toanh để gọn gàng một góc. Ban đầu cô còn nghĩ là mình nhầm xe cơ. Nhưng mà trông kĩ lại...
Sợi dây màu đỏ được thắt hình cái nơ ngay trước tay lái này, hình dán mèo Kitty, giỏ xe hơi bị méo một chút do hôm nọ bất cẩn làm đổ xe...
Đúng là xe của cô rồi, nhưng cái áo mưa nào thế kia?
An Nhiên lại gần lật áo mưa lên.
"Chắc là của ai bỏ nhầm xe rồi."
Cô lẩm bẩm.
Chợt, có một mảnh giấy nhẹ nhẹ nhàng lướt xuống. An Nhiên chớp mắt ngạc nhiên. Cô cúi người nhặt lên xem, khuôn mặt thoáng biến sắc. Trên nền giấy trắng tinh ấy, vẫn là nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:
"Cảm ơn! - Kí tên: Con ma!"
- Làm sao mà... hắn có thể...
Rõ ràng là khi cô đến trường, cái giỏ xe vẫn trống không. Chắc chắn là không còn gì ngoài cái cặp của cô. Vậy tại sao...
"Hắn theo mình đến tận trường!"
An Nhiên bất mãn mím chặt môi.
"Phải rồi! Đến công việc làm thêm của mình hắn còn biết, vậy chỗ mình học, không lí nào hắn lại bỏ không tìm hiểu. Tên này... thật sự phiền phức rồi đây!"
Khoác vội chiếc áo mưa, An Nhiên tức tốc rời khỏi trường phi con xe thẳng về nhà. Lúc An Nhiên quẹo vô con hẻm dẫn đến nhà của mình, trông cô khẩn trương hơn cả. Nhưng khi không thấy cái bóng dáng thanh tú đó đứng đợi ở đấy, cô mới nhẹ nhõm thở phào.
Phải rồi nhỉ! Cứ cho là hắn bị điên, cũng không đến mức dầm mưa đứng đợi cô về. Mặc dù cô không chắc là sau cơn mưa này, hắn có mò đến đây nữa không, nhưng chí ít, trước mắt, từ giờ cho đến lúc đó, cô có thể yên tâm mà nghỉ ngơi một chút, từ từ mà tìm cách đối phó với hắn sau.
An Nhiên chép miệng mở khóa cửa ngoài, dắt xe lững thững vào sân trong, lột cái áo mưa treo tạm trên cây phơi đồ đặt sát vách tường, rồi tra chìa mở nốt cửa trong.
Ừm! Từ giờ cho đến lúc đó, cô có thể yên tâm mà nghỉ ngơi!
Cánh cửa được mở ra, cũng là lúc mà những biểu cảm trên gương mặt An Nhiên trở nên cứng đờ...
Hình như... cô sai rồi!
- Chào mừng cậu đã về, Triệu An Nhiên!
Đó là câu đầu tiên cô nghe được khi vừa kéo cánh cửa ra.