- Ấy, cậu không nhầm mà, đây là nhà của cậu. Lại đây, tớ giúp cậu làm bữa trưa rồi nè. Cậu nếm thử rồi cho tớ cái nhận xét xem.
- Vậy à? Cảm ơn nha...
Cánh cửa một lần nữa lại được mở ra.
- Nhưng mà...
Kẻ nào đó vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi, hai tay đưa lên tự bịt tai lại.
- Tại sao cậu lại ở trong nhà của tui?
An Nhiên hét. Xém chút nữa thì sập luôn cái nhà.
- Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu thôi mà...
- Tui không cần. Cái gì mà tớ tớ cậu cậu. Cậu vào nhà rui bằng cách nào? Hả? Rõ ràng là cửa vẫn khóa hết, tại sao cậu có thể hiện diện ở trong đây được cơ chứ?
- Tớ cũng không biết nữa... Chỉ là tự nhiên muốn vào, thì đã thấy bản thân ở trong này rồi thôi.
- Cậu đừng có trả lời ba bứa cái kiểu đó. Bây giờ tui không quan tâm cậu vào đây bằng cách nào. Một câu ngắn gọn thôi... Cậu phắn khỏi nhà tui ngay lập tức! - An Nhiên tức giận chỉ thẳng tay ra cửa.
Người kia giương cặp mắt đầy tội nghiệp lên:
- Đừng vậy mà! Tớ... chỉ muốn cảm ơn. Hơn nữa, tớ cũng không còn nơi nào để đi...
An Nhiên cắn môi. Ánh mắt của tên con trai này thật đáng ngại. Từ đêm qua, ánh mắt đó của hắn đã khiến cô mềm lòng hết vài phần. Chẳng biết hắn đã quyến rũ được đứa con gái nào chưa, nhưng cô tuyệt đối không nhân nhượng với tên khả nghi này nữa.
- Tui không muốn nhắc lại lần nữa! Phắn nhanh!
Chàng trai có chút e dè, liếc mắt ra cửa. Cậu bước lững thững vài bước rồi quay đầu lại:
- An Nhiên à...
- Không cần nói nhiều, tui mệt rồi!
- Nhưng mà...
- Cậu lầy nhầy quá nha!
- Mưa to lắm.
An Nhiên định buông thêm vài câu phũ phàng thì chợt khựng lại.
"Ừ nhỉ! Mưa to thật. Nếu như đuổi hắn ngay lúc này, e rằng có hơi... nhẫn tâm. Trông hắn lại giống mấy tên công tử bột như thế, lỡ hắn bệnh chết thì không chừng Triệu An Nhiên này sẽ trở thành tội đồ bị người ta ném đá nha. Chưa kể đến việc gia đình hắn xuống đây kiếm chuyện nữa..."
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thực sự cô đang "ớn" thêm một điều nữa: Tên này, không biết bằng cách nào mà lại có thể đột nhập vào nhà cô trong khi mọi cửa vẫn khóa kín như vậy. Nếu có hỏi tiếp thì chắc hắn cũng không hé răng. Nếu làm căng quá, hắn ghét, thực hiện hành vi giết người trong phòng kín, rồi dàn dựng thành một vụ tự sát chẳng hạn. Đến lúc đó, không chừng cô sẽ chết mà không thể nhắm mắt.
- Thôi được rồi! - An Nhiên đành miễn cưỡng trả lời - Nhớ, là sau khi mưa tạnh cậu phải rời khỏi nhà tui ngay. Tui còn nhiều việc phải làm lắm, không có thời gian đùa giỡn với cậu nữa đâu.
- Hớ, cậu bận gì vậy? Tớ có thể phụ cậu không? - Chàng trai tròn mắt, thản nhiên nhảy tót trở lại chỗ ngồi "của mình" ban nãy.
An Nhiên dở khóc dở cười. Hình như là từ sau cái lần cô cho hắn miếng bánh và giúp hắn cắt tóc hôm qua, tính cách của hắn thay đổi... đổi quá sức tưởng tượng đi. Cái kẻ nhút nhát hở tí là rơm rơm nước mắt, đến nói còn chẳng dám mở miệng nói đó, với cái tên trơ trẽn tự nhiên xem nhà người ta như nhà mình này, rõ ràng... chẳng có điểm nào giống nhau cả. An Nhiên còn đang tự hỏi mình liệu có phải rằng mình đang gặp phải hiện tượng "người giống người" không? Mặc dù cô chẳng thể biết được tính cách thật của tên con trai kia là thế nào, nhưng mà... cô cứ cảm thấy sai sai.
Sai quá là sai!
- Sao tui không nhớ là bản thân đã thân thiết với cậu từ bao giờ nhỉ? Việc của tui thì tui tự lo được. Còn việc của cậu là ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, đợi tới lúc mưa tạnh thì cuốn gói đi giùm tui thôi.
- Nhưng tớ lỡ làm bữa trưa rồi, chẳng lẽ cậu định nhịn đói sao?
- Tui không nhịn đói. Và điều đó cũng không có nghĩa là tui sẽ ăn đồ ăn của một kẻ như cậu nấu. Hơn nữa...
An Nhiên quét mắt qua một lượt mấy món ăn trên bàn. Chén dĩa thì đúng là đồ của nhà cô, nhưng mà nguyên liệu các món ăn...
Trứng cá hồi, thịt xông khói, cải thụy sĩ...
Tất cả những thứ xa xỉ này, chắc không phải là nguyên liệu dự trữ trong tủ lạnh. Mà khoan đã, nhìn lại thì bộ quần áo hắn đang mặc: Áo thun đen trơn đơn giản, vẫn là quần soóc nhưng nó màu kem viền đen. Trông nó vừa vặn với hắn hơn nhiều so với bộ mà cô đưa cho hắn. Cũng phải thôi, đó đích xác là đồ của papa An Nhiên, mà dáng người của ông không phải quá cao to, tuy nhiên cũng không phải là nhỏ, tất nhiên không thể vừa vặn với một tên nhóc chỉ cao khoảng một mét sáu lăm như hắn được. Mà ngẫm lại, dáng người của hắn có hơi nhỏ nhắn so với bọn con trai đồng trang lứa, tuy nhiên, gương mặt điển trai thanh tú với điểm nhấn là cặp mắt huyền ảo đến huyễn hoặc của hắn, đã khiến cho hắn trở nên đặc biệt hơn cả so với những đứa con trai mà cô từng gặp.
Bỏ qua chuyện này đi, ánh nhìn của hắn hình như vừa dẫn cô đi quá xa rồi. Cô nghiêm mặt với hắn:
- Nguyên liệu này, cậu lấy từ đâu ra?
- Đương nhiên là đi mua! - Chàng trai trả lời tỉnh queo.
- Cậu mua á? - An Nhiên nhấn mạnh chữ "cậu", nghiêng đầu nheo mắt, cẩn thận quan sát từng nét biến đổi trên khuôn mặt khả ái kia.
- Tất nhiên, nếu không thì làm sao tớ có nguyên liệu để nấu ăn được chứ? Hay là...
Chàng trai đột ngột ngắt ngang câu nói. Vẻ vô tư của cậu chợt biến mất. Và hình như An Nhiên vừa trông thấy một tia bí hiểm trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy.
- Hay là, cậu nghĩ tớ giở trò ăn cắp?
An Nhiên hơi chột dạ. Đúng là nghi vấn ấy vừa thoáng vụt qua trong đầu cô, nhưng nếu trực tiếp hỏi "Cậu ăn cắp đúng không?" thì quả thật là cực kỳ khiếm nhã. Con người ai cũng có lòng tự trọng. Nếu bản thân không làm điều xấu mà bị nghi ngờ như thế, hẳn là rất tổn thương. Vậy nên, cô không vội trả lời, chỉ đợi cho hắn tiếp tục nói.
- An nhiên à, nếu thật sự tớ có tính đó, thì cậu nghĩ hiện tại tớ có ngoan ngoãn ngồi đây không, hay là khoắng sách nhà cậu rồi?
An Nhiên hơi giật mình. Đúng thật là lời hắn nói không phải là không có lí. Nếu hắn nổi lòng tham, há có thể bỏ qua nơi này sao? Nhà cô không phải thuộc hạng sang giàu gì, nhưng tính ra là vẫn có khối thứ khoắng được.
Hít một hơi thật sâu, An Nhiên cảm thấy trong lòng có chút không thích nghi được. Cô dù sao cũng là dân mê đọc sách, bản thân cô có trí nhớ và khả năng phân tích khá tốt nên việc nắm bắt tâm lí người khác chắc chắn không tệ. Tuy nhiên, thật sự, cô không thể nào nhìn thấu con người này, dù chỉ là một chút. Ngay từ lúc hắn vừa mới xuất hiện, cho đến bây giờ, từng cử chỉ, lời nói của hắn đều khiến cho cô cảm thấy đau đầu.
- Nè... Cậu... rốt cuộc có thể nói cho tui biết lí do vì sao cậu cứ ám tui hoài mà không chịu về nhà không?
Chàng trai lúc này đang thản nhiên vớ lấy một chiếc bánh khoai trên bàn, bẻ đôi rồi đưa cho An Nhiên một nửa:
- Lí do, hình như tớ có nói với cậu rồi. Tớ không có kí ức. Khi tỉnh dậy thì tớ thực sự đã thấy mình ở đây. Do đó, tớ nghĩ là bản thân mình và cậu có một mối liên hệ nào đó. Biết đâu được, nhờ cậu mà tớ có thể nhớ ra điều gì thì sao?
- Cậu không cần lo xa đâu. Tui có thể khẳng định luôn ngay bây giờ là tui và cậu không hề có chút quen biết gì với nhau cả. Nếu muốn tìm lại trí nhớ hay gia đình của mình thì tốt nhất là cậu nên đến bệnh viện hoặc đồn cảnh sát. Còn tui, cùng lắm thì chỉ có thể dẫn cậu đến một trong hai nơi đó. Ngoài ra, tui không thể giúp gì hơn.
- Không, An Nhiên. Tớ không còn nơi nào để đi cả. Cậu cho tớ ở lại đây đi. Tớ hứa là sẽ không trở thành gánh nặng cho cậu đâu. Tớ có thể đi làm thêm, tớ cũng có thể lo hết việc nhà cho cậu nữa... Tớ chỉ cần một chỗ ở mà thôi.
- Rồi rồi! - An Nhiên thả nửa chiếc bánh lại vào dĩa - Cậu muốn một chỗ ở, ok, công an sẽ lo liệu cho cậu. Nếu cậu có thể đi làm thêm thì sau đó cậu có thể thuê phòng trọ. Còn tui, tui không thể để cho một đứa con trai vào nhà ở với tui được. Tui không phải loại con gái bị đứt dây thần kinh xấu hổ, cậu hiểu chứ?
An Nhiên dứt khoát, nghiêm túc nhìn chàng trai. Chàng trai có vẻ như vẫn chưa chịu an phận, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó của "chủ nhà", cậu biết thừa là mình có nói nữa cũng vô ích. Hàng mi của cậu sụp xuống một chút, bất giác lại nhướng lên. An Nhiên có cảm giác như trong đôi đồng tử ấy đang có hàng vạn những vì tinh tú chiếu rọi:
- Nếu đã vậy, tớ cũng không biết nói gì hơn. Tớ... sẽ đi. Nhưng An Nhiên, liệu cậu có thể... cho tớ một cái tên không?
An Nhiên nghe hắn nói là sẽ đi thì tâm tình cũng khá hơn một chút, mặc dù là cô chẳng biết lời của hắn đáng tin được bao nhiêu phần trăm. Cô thả phịch mình xuống ghế:
- Cái gì mà đặt tên? Tui không phải cha mẹ của cậu. Nếu cậu muốn thì cậu tự đặt được mà. Cậu thích tên nào thì cứ lấy tên đó thôi...
Chàng trai hơi thu mình lại, thoáng im lặng. Dường như cậu đang nghĩ ngợi gì lung lắm. Bất giác, cậu ngước lên hỏi:
- An Nhiên, cậu có đang cần gì không?
An Nhiên hơi nhíu mày khó hiểu. Trong khoảnh khắc, hình như cô thấy bản thân đang trôi phiêu lãng giữa những vì tinh tú trong đôi mắt tuyệt đẹp kia. Cô hít một hơi thật sâu, cố né tránh ánh nhìn mê hoặc:
- Cần ư? Tui cũng chả biết tui cần cái gì trong cuộc sống đầy mệt mỏi này nữa. Từng tai họa cứ lần lượt giáng xuống gia đình tui. Có lẽ... tui quá yếu đuối nhưng... tui ghét những biến cố. Chắc là, thứ tui cần bây giờ, chỉ là một bầu trời bình an mà thôi.
Đôi mắt đầy cuốn hút ấy vẫn nhìn An Nhiên, dưới đáy mắt còn ánh lên vẻ dịu dàng không thèm che đậy. Khóe miệng chàng trai chợt cong nhẹ:
- Tớ xác định được tên của mình rồi. Từ nay, tớ sẽ là bầu trời bình an của cậu. Đừng quên tớ nhé! Tên của tớ là... Triệu An Thiên.
Triệu An Thiên!
Ơ hay, chẳng phải là cậu đặt theo tên tui sao? Còn lấy họ Triệu nữa chứ...
Nhưng mà, tui đâu có cần cậu làm bầu trời bình an của tui.
Hơn nữa, tui... vừa mới nói cái gì thế này? Sao tự nhiên tui lại bày ra sự yếu đuối của mình trước mặt một kẻ mới gặp như cậu chứ?
Nè, chúng có phải là các chòm sao không vậy? Mấy thứ ánh sáng màu vàng trong mắt cậu đấy. Chúng làm cho tui... chóng mặt...
An Nhiên chẳng nhận ra được là bản thân đang dần mất đi ý thức nữa. Cô muốn hỏi nhiều lắm, nhưng chẳng hiểu sao cô lại chẳng thể mở miệng nói tiếng nào. Tới cuối cùng, cô chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảnh vật xung quanh chao đảo dữ dội. Mắt cô như hoa lên.
Thứ cô nhìn thấy cuối cùng, hình như là... gương mặt thanh tú cùng với nụ cười mê hoặc ấy...
"Đừng quên tớ nhé! Tên của tớ là... Triệu An Thiên."