Nơi đó... có cây xanh, rất nhiều hoa.
Có cả những hồ nước nhân tạo nho nhỏ. Một vài trạm bán nước giải khát, những món ăn vặt đơn giản nhưng dư sức mê hoặc những vị khách vãng lai vô tình quá bộ ngang qua.
Nơi đó, có những thanh thiếu niên năng vận động, ngày ngày mang vợt ra đánh cầu lông, những người lớn tuổi cùng nhau tập dưỡng sinh, nâng cao sức khỏe và sự dẻo dai của mình, những cô cậu học trò tụ tập quanh các bồn hoa muôn màu muôn sắc, tán hưu tán vượn về đủ mọi chuyện trên trời dưới đất...
Điều khiến người ta thích nhất là vẻ đẹp thanh bình nơi đây. Tiếng cười đùa, tiếng se sẻ líu lo hót, từng tia nắng ngọt ngào dịu nhẹ len lỏi qua các kẽ lá, chảy lên vai, lên tóc người ta, rồi trườn dài một cách lười biếng trên những luống hoa xinh đẹp...
Nơi đó, được gọi một cách đơn giản, nó là công viên.
Còn nói theo cách của An Nhiên, thì nó là thiên đường. Một thiên đường hạnh phúc, và cô là thiên thần nhỏ vô tư chơi đùa dưới sự dẫn dắt của bố mẹ.
An Nhiên xoa xoa hai bàn tay trắng trẻo nhỏ xíu của mình, đoạn lại hồn nhiên chơi đùa với mấy chú bướm xinh đẹp sặc sỡ đang chao lượn trên các khóm hoa thơm đến ngây ngất lòng người.
- Coi chừng ngã nha Nhiên ơi! Chạy vừa thôi con gái...
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Rồi sau đó lại thêm một giọng nói đàn ông trầm trầm nhưng vẫn không giấu được âm điệu của sự yêu thương:
- Con gái à, ra đây ba cõng lên cao nè, tha hồ mà ngắm cảnh nha!
An Nhiên hiện tại, chỉ là một bé con chừng sáu, bảy tuổi. Cô quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ hào hứng thấy rõ. Đôi chân xinh xắn chạy lon ton về phía người đàn ông trung niên:
- Vâng, ba bế bé...
An Nhiên cười toe toét. Cô thật sự đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, một niềm hạnh phúc xa xỉ mà cô đã mơ ước được giữ nó mãi mãi không biết bao nhiêu lần rồi.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc mà bàn tay cô chuẩn bị chạm vào mấy vết chai sạn trên đôi bàn tay rắn chắc của cha, hình ảnh trước mắt cô bỗng nhòe đi nhanh chóng. Cô bị mất điểm tựa, chới với suýt ngã. Trên gương mặt vô tư hồn nhiên ấy thoáng hiện vẻ sợ hãi. Rồi cảnh vật xung quanh đột ngột biến đổi...
An Nhiên đang đứng trong nhà của mình. Hình dáng của cô đã có sự đổi khác. Hiện giờ, cô đang ở trong độ tuổi "nổi loạn", hay nói chính xác hơn thì vóc dáng bé nhỏ ban nãy đã biến thành một cô gái vừa bước chân qua ngưỡng cửa cấp ba, lứa tuổi đẹp nhất của thời thiếu nữ.
Đáng lẽ ra, ở lứa tuổi này, An Nhiên phải được hưởng những niềm vui vô giá của đời học sinh, những trận cười đùa thỏa thích với bạn bè, hoặc là cảm giác thoáng rung động trước một chàng trai bảnh bao nào đó... Nhưng không, tất cả mọi cảm xúc của cô đều đã chôn vùi xuống tận đáy lòng, khi mà người mẹ thân thương của cô qua đời sau khi đánh vật không thành với một cơn bạo bệnh.
Giữa nhà đặt một chiếc quan tài cô quạnh với những bó hoa cùng vài ánh nến le lói xung quanh. Cảnh tượng thật vô cùng tang thương, một cảnh tượng mà An Nhiên không bao giờ muốn trông thấy trong cuộc đời mình, nhưng tạo hóa trớ trêu đã bắt cô gái nhỏ ấy phải hứng chịu một nỗi mất mát quá lớn ở ngay cái độ tuổi đẹp nhất, hồn nhiên nhất của đời người. Mẹ vẫn nằm đó, với nét đẹp đằm thắm, dịu dàng, mẹ như đang ngủ say. An Nhiên đau đớn bước lại gần. Chút ý thức còn lại của cô thật sự đang hi vọng vào một phép màu nào đó, có thể khiến cho mẹ tỉnh dậy, chứ không phải nằm im lìm bất động như thế.
Mẹ ơi, mẹ đang ngủ thôi mà phải không? Bệnh viện người ta có sai sót mà, phải không mẹ?
Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi, con muốn đi công viên chơi...
Mẹ ơi, đừng... đừng bỏ con mà...
Cổ họng cô gái nghẹn đắng, trong khoảnh khắc, đã nấc lên đầy đau thương. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cô đưa tay ra định chạm vào cỗ quan tài lạnh lẽo kia. Thế nhưng, cảnh vật một lần nữa lại biến đổi.
Cô hiện đang đứng ngay ngã tư của một quốc lộ. Chỗ này trông quen lắm. Phải rồi, là cái ngã tư ở gần con hẻm nhà cô. Nhưng vấn đề là tại sao cô lại đứng ở đây?
Cô cũng chẳng thể giải thích được nữa...
Giương cặp mắt ngơ ngác vẫn còn ầng ậng nước mắt ấy lên nhìn quanh, cô chợt bắt gặp một hình bóng quen thuộc bên kia ngã tư, ngay đối diện chỗ cô đang đứng.
- Ba ơi!
An Nhiên buột miệng gọi to, thế nhưng, có vẻ như ba của cô không hề nghe thấy gì, mặc dù ngã tư ấy không đến nỗi quá lớn. Hơn nữa, trông ông có gì đó hơi khác thường. Đôi mắt nghiêm nghị cứ đờ ra như thất thần. Dáng vóc cao to ấy giờ đây đã gầy xọp đi trông thấy. Dưới mắt ông thâm quầng rõ rệt, làn da tái nhợt và khuôn mặt như không còn sức sống. Ông hiện đang suy sụp cực độ trước sự ra đi của người vợ bao năm đầu ấp tay gối, cũng chính là mẹ của An Nhiên. Và đáng lo hơn, có vẻ như ông không hề ý thức được bản thân đang làm gì nữa. Đôi chân ông vô thức bước xuống lòng đường, nơi mà xe cộ đang tấp nập qua lại như thoi đưa.
- Đừng, ba ơi, cẩn thận!
An Nhiên hoảng hốt hét lớn và lao tới toan kéo ba mình vô lề đường, hoàn toàn không để ý về việc chính mình vừa đẩy bản thân vào nguy hiểm khi lao qua những dòng xe ngay giữa ngã tư như thế. Tuy nhiên, ngay khi An Nhiên vừa phát hiện những chiếc xe đang chạy xuyên qua cơ thể cô như thể cô không tồn tại trong thế giới này, thì đột nhiên một tiếng va chạm kinh hoàng liền xảy ra.
Người ba kính yêu của cô vừa bị một chiếc xe hơi đâm phải. Mặc dù ba cô là người có lỗi trước, nhưng có vẻ như chủ của chiếc xe hơi kia cũng là người có của nên liền đưa một mớ tiền bồi thường cho đỡ rắc rối. Sau lần đấy, ba của cô may mắn không mất mạng, nhưng ông đã mất đi ý thức, rơi vào tình trạng sống thực vật, phải ở suốt trên bệnh viện, chẳng biết đến khi nào tỉnh dậy.
Hoặc là... ông sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa!
Vừa nghĩ đến đây, gương mặt An Nhiên tái nhợt như không còn huyết sắc, không gian như tối sầm trước mắt cô. Bất chợt bị rơi vào bóng tối dày đặc, An Nhiên không khỏi hoảng hốt. Cô sợ hãi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, hi vọng tìm ra một chút ánh sáng ở đâu đó, hoặc tốt hơn hết là lối thoát khỏi cái thứ bóng tối đáng sợ này.
Đáng sợ hơn cả là... cái cảm giác cứ bị một ai đó nhìn chằm chằm. Mà cho dù có cố chạy thế nào thì cảm giác bị theo dõi ấy cũng không hề biến mất. Điều đó càng khiến cho An Nhiên bất an và quýnh quáng hơn nữa. Cô cố sức chạy thật nhanh, dù cho cái môn chạy này không hợp với thể chất của cô cho lắm. Cũng bởi vì quá cố sức, không lâu sau An Nhiên đã dần mất kiểm soát đôi chân của mình. Chẳng đầy mấy phút đồng hồ, chân cô đã chính thức kiệt sức và ngã quỵ. Đó cũng chính là lúc mà An Nhiên cảm thấy tuyệt vọng nhất.
Thế nhưng, trong sát na mà cơ thể cô đổ xuống, có một đôi bàn tay từ trong bóng tối đã đưa ra. Cô mất tự chủ mà ngã vào vòng tay ấy. Ngay sau đó là một giọng nói ấm áp có chút quen thuộc nhẹ nhàng rót vào tai cô:
- Dậy đi! An Nhiên!
Trong thoáng chốc khi giọng nói ấy vừa phát ra, bóng tối dường như bị đẩy lùi. Một luồng ánh sáng kì diệu dần chiếu rọi vào vùng không gian tối mịt. Khi ấy cũng là lúc An Nhiên phát hiện cảnh vật lại mờ dần trước mắt cô...
Vào khoảnh khắc cuối cùng, cô chỉ kịp thấy... một nụ cười đẹp đến mê hồn và đôi mắt tím ẩn hiện những sắc vàng cực kỳ huyễn hoặc.