Chu Phong Thanh chẳng thèm nhìn Phó Phong Niên nữa, cô hướng mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Phó Phong Niên thấy cô như vậy liền gọi:" Này mỹ nữ, cô tên gì? " Chu Phong Thanh không muốn trả lời liền tiện miệng nói bừa:" Ta là Vô Danh ". Phó Phong Niên nghe xong trên mặt hiện lên nét sững sờ, thật sự có người tên như vậy sao, Phó Phong Niên nhanh chóng lấy lại cảm xúc:" Vô Danh tiểu thư cô muốn nói chuyện phiếm không? " " Ta không" vẫn là gương mặt lạnh tanh cùng với giọng nói không chút nhiệt độ nào vang lên.
Phó Phong Niên cảm nhận cô giống y hệt..., y hệt một tảng băng lớn nằm trên giường bệnh. Thấy không thể nói được gì nhưng Phó Phong Niên vẫn không bỏ cuộc hỏi:" Mỹ nữ à,cô đẹp như vậy cô nói xem cô có phải là minh tinh màn bạc nào không ".
Chu Phong Thanh mặt vẫn lạnh như cũ lần này trực tiếp không trả lời chỉ nhìn Phó Phong Niên bằng một ánh mắt ghi rõ 4 chữ thanh tao' tên ngốc ngớ ngẩn'.
Phó Phong Niên nhận ra ánh mắt khinh bỉ của mỹ nhân liềm giả vờ đau lòng cười nói:" Cô gái à, đừng tàn nhẫn như vậy chứ ". "Ngươi sắp chết rồi còn nói lắm vậy sao." Chu Phong Thanh muốn cô ta câm mồm, ồn ào quá. Phía bên kia Phó Phong Niên chập chừng load vài giây hả? sắp chết? À không ý cô ta nói là vết thương.
" Cô quan tâm tôi à, nữ nữ thụ thụ bất thân thân không được đâu "Phó Phong Niên trêu đùa nói.
Trong đầu Chu Phong Thanh chỉ nảy ra một ý niệm xử lí con người trước mắt này, quá ồn. Chu Phong Thanh cảm thấy khát nước liền nhìn qua phía Phó Phong Niên, Phó Phong Niên cảm nhận được ánh mắt của cô liền quay qua nhìn:" Sao thế?"
" Lấy dùm tôi cốc nước " Chu Phong Thanh nhìn về phía cái kệ ở dưới tivi trên đó có bình nước. Phó Phong Niên đang ở ké chỗ người ta nên cô nghe theo đi qua lấy nước rồi bước đến gần giường bệnh đưa cho Chu Phong Thanh. Đến gần cô mới liếc qua chiếc bảng tên dán bên cạnh, à thì ra không phải tên Vô Danh thật.... người này thật đáng yêu... rồi trở về chỗ cũ. Còn Chu Phong Thanh nói cảm ơn, vẫn như cũ dùng gương mặt cứng đơ mà hoạt động.
Hai người một phòng mỗi người mỗi suy nghĩ,không ai làm phiền ai.
Một lúc sau bên ngoài có âm thanh, Phó Phong Niên phản ứng trước lập tức đứng dậy bày tư thế chuẩn bị đánh nhau bất cứ lúc nào,Chu Phong Thanh cũng nghe thấy, cô tức khắc quay qua phía phát ra tiếng động, tay cô nhắm về phía chiếc bình hoa bên cạnh, nếu người kia cũng muốn giết cô thì cô phải liều tới cùng.
Chưa kịp làm gì thì Phó Phong Niên đã đến gần cửa sổ, động tác Phó Phong Niên rất nhanh rút con dao đưa tay ra ngoài cửa nhắm chuẩn rồi đâm người ở ngoài đó.
Phó Phong Niên ánh mắt hài lòng nhìn người mà mình đâu ừm tốt lắm một cú chí mạng chết không nhắm mắt còn không chảy máu, có vẻ kĩ thuật của cô đã tốt hơn. Phó Phong Niên bỗng nghĩ tới gì đó, ánh mắt lạnh đi, sao hắn ta biết cô đang ở đây rồi khóe mắt liếc nhìn Chu Phong Thanh, nếu cô rời đi ngay thì có thể cô bé này sẽ gặp nguy hiểm, hết cách phải gọi cứu binh tới thôi. Phó Phong Niên vắt tạm người đã chết lên bệ cửa sổ quay mặt về phía cô che tầm nhìn của cô đi, móc trong túi quần ra chiếc điện thoại nhắn gì đó rồi cô lấy cái tay vừa đâm chết người kia đưa lên gãi đầu nhìn cô cười vô hại:" Tiểu mỹ nhân à, cô cho tôi ở lại thêm chút nữa được không?"
Khóe môi Chu Phong Thanh giật giật ở biên độ nhỏ thật sự cảnh này quá đặc sắc rồi, cô mới đến thế giới này thôi đấy nhá. Cô biết một người đã tới đây sẽ kéo thêm nhiều người nữa nếu giờ cô ta rời đi cô cũng sẽ nguy hiểm, với lại cô ta là người gây ra cô ta phải giải quyết nên cô cũng không ngại ngùng gì nữa. Chu Phong Thanh vẻ mặt vẫn như cũ nhìn qua chỗ khác.
Phó Phong Niên cũng rất ngạc nhiên cô gái này trông còn nhỏ tuổi mà thấy cảnh này cũng không khiếp sợ, đổi lại với bao nhiêu người khác chắc đã sớm làm một bãi không thể miêu tả được rồi.
Dường như Phó Phong Niên và cô đạt được sự ăn ý nào đó, nhìn hành động của cô Phó Phong Niên liền hiểu, nhất thời không nói nữa, cảnh giác canh gác.
Một lúc lâu sau, trên đỉnh đầu tòa nhà có tiếng trực thăng phần phật vang lên, sợi dây thần kinh đã căng từ bấy giờ của Phó Phong Niên dãn ra quay đầu nhìn Chu Phong Thanh:" Tiểu mỹ nhân tôi phải đi rồi, cảm ơn cô, hữu duyên ắt gặp lại". Nói xong câu đó thì có 2 sợi dây được thả xuống một người đàn ông leo từ sợi dây xuống mặt đối mặt Phó Phong Niên nói:" Đi thôi" đồng thời cũng đưa mắt nhìn vào trong phòng chạm mắt với người ngồi trên giường bệnh, mắt anh lóe lên một cái rồi chợp tắt thu hồi ánh mắt lại, người trên giường bệnh ánh mắt sắc lẹm, lạnh buốt như thể Vương Giả nhìn xuống thần dân.
Cao quý, lãnh diễm.
Phó Phong Niên xách theo cái xác, chuẩn bị bám lên sợi dây lủng lẳng giữa không trung.Cô nhìn về phía Chu Phong Thanh cười tươi rói.
" Này " Chu Phong Thanh lạnh nhạt gọi.
" Đóng cửa sổ giúp tôi, cảm ơn. " Phó Phong Niên =.= làm cô tưởng chuyện gì. Phó Phong Niên đưa tay kéo cửa sổ lại, cùng người đàn ông kia rời đi. Chu Phong Thanh sau khi cảm thấy không còn mối nguy hại nào xung quanh, ừm thức đêm không tốt cho trẻ nhỏ cô liền đánh một giấc không mộng mị cho tới sáng
...----------------...
Phó Phong Niên:" ta còn tưởng cô sẽ xin cách liên lạc với ta, ai ngờ ngươi chỉ kêu ta ĐÓNG CỬA SỔ!!! "
Chu Phong Thanh:" ngươi bị ảo tưởng à " đồ thần kinh
...----------------...
hi chúc mọi người một ngày vui vẻ moah moah ~~
ta muốn vừa viết bách hợp vừa muốn viết ngôn tình:"))) ái ngại quá đi mất