• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhị công tử phủ Thái phó sao lại làm vậy. - Cha Uyên Ninh lên tiếng.

Hạ Đằng đang quỳ trước hiên nhà của Uyên Ninh, còn hai bậc sinh thành lớn tuổi đứng trước cửa chính mặt đầy bối rối và khó xử, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Công tử hãy đứng lên trước rồi muốn nói gì thì nói.

- Hạ Đằng đến để thỉnh tội với Trần thượng thư và phu nhân. Chuyện ngày hôm nay xảy ra hoàn toàn là do lỗi của vãn bối, cháu thật sự hổ thẹn và có lỗi với hai người.

- Chuyện này... là sao. Công tử hãy cứ đứng lên và trình bày thẳng thắn mọi việc, đừng quỳ như vậy. - cha Uyên Ninh thắc mắc không hiểu

- Vãn bối thật sự hổ thẹn không thể đứng lên được. - Hạ Đằng cúi mặt xuống không ngẩng đầu lên.

Trước sau gì cũng đến nhà, đúng là kịch bản không thể thay đổi được. Mà chỉ khác về thời điểm mà thôi.

Nhưng lần này Hạ Đằng đã biết được đầu đuôi chuyện này, Huyền Trang không muốn cha mẹ Uyên Ninh biết. Nếu họ biết được hẳn sẽ rất đau lòng và không biết được sẽ làm ra chuyện gì. Không gì lớn hơn tấm lòng của cha mẹ.

Ngay tức khắc Uyên Ninh chạy ra ngoài tất nhiên vẫn mặc áo choàng che kín đầu vì không muốn để cha mẹ thấy.

- Hạ Đằng công tử đang làm gì vậy. - Nàng đến bên cạnh Hạ Đằng đánh tiếng nhỏ giọng. - Cha mẹ ta vẫn chưa biết, đừng nói ra nguyên nhân với họ.

Vợ chồng thượng thư thấy con gái thì không để ý người đang quỳ kia nữa, tập trung mọi sự chú ý vào Uyên Ninh.



- Uyên Ninh, đã có chuyện gì xảy ra với con vậy. - Mẹ nàng lên tiếng. - Mặt mũi làm sao mà tái xanh thế kia.

- Uyên Ninh, lại đây ta xem nào. - Thượng thư Lại bộ nghiêm mặt nói. - Tháo mũ xuống.

- Con... Con... - Bất thình lình nàng không tìm ra lí do, chỉ dám nói nửa chừng. - Con bị ngã thôi ạ.

- Ngã ở đâu, ngã ra làm sao mà mặt mày lại thế này. - Cha Uyên Ninh nghiêm túc đến phát sợ.

- Con...

- Xin Trần thượng thư và phu nhân bình bĩnh, nhị tiểu thư không làm gì sai cả. Tất cả đều do lỗi của vãn bối đã làm nhị tiểu thư ra nông nỗi này.

Thượng thư Lại bộ vẫn nhìn con mình chằm chằm, như thể nếu nàng không nói thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.

- Con ngã xuống hồ băng, thưa cha.

Nói xong, ông giơ tay bỏ cái mũ xuống khỏi đầu con mình, một lớp vải dày băng bó quanh tóc. Mặt ông trầm xuống như sắp nổ một cơn sóng thần giận dữ. Ông nói:

- Tất cả vào nhà nói rõ ràng chuyện này cho ta.

Trong gian phòng chính, Hạ Đằng kể rõ đầu đuôi mọi chuyện tất nhiên đã lược bỏ phần Quỳnh Hoa ra. Hai người lớn tuổi ngồi giữa phòng, Uyên Ninh đứng bên cạnh mẹ mình chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

- Còn đứng đây làm gì mau về phòng nghỉ ngơi, lát nữa ta qua xem.

Nàng ra ngoài để ba người trong phòng trò chuyện một hồi, còn mình về "cải cách tư tưởng"... với người máy.

Là một người hóa thân làm nhiệm vụ nhưng lại có một số cảm xúc của chính nhân vật đấy.

Ví dụ như với cha mẹ Uyên Ninh, Huyền Trang ngoại trừ kính nể, quý trọng vì sau bao lần cô đọc bản thảo, đã hiểu rõ con người, tính tình và những mặt tốt đẹp của hai người đáng kính này.

Thì ngày hôm nay, việc cô giấu kín không muốn để họ phát hiện Uyên Ninh bị thương, hay không muốn họ biết đã có người hãm hại con mình, là vì lo họ sẽ đau lòng. Đây chính là tấm lòng của người con không muốn để cha mẹ mình lo lắng. Huyền Trang đã phần nào có trong mình tình cảm yêu gia đình, yêu cha mẹ của Uyên Ninh, cô dường như đã thật sự trở thành con của họ.



Nhưng một vài trường hợp thì lại khác.

Ví dụ với Hạ Đằng, Huyền Trang không thích nhân vật này, có lẽ vì biết được bản chất thật con người, còn Uyên Ninh trong nguyên tác thì lại thích sự yêu mến thành hành động của anh chàng. Hay với Nguyên Sơ, trong nguyên tác lại không mấy quý mến, chỉ coi là bạn của anh (bản chất thì đúng là vậy) nhưng Huyền Trang lại rất quý mến tính cách và hành vi ứng xử của "ông anh" này.

Sau bao nhiêu lần xuyên không, xuyên sách thì người làm nhiệm vụ sẽ đều ảnh hưởng ít nhiều bởi cảm xúc của nhân vật ấy, mục đích là thuận lợi cho nhiệm vụ và có thêm nhiều trải nghiệm mới cho bản thân.

Nhưng dù lần nào cũng vậy, Huyền Trang vẫn không thể thích nghi được với tình cảnh cảm xúc của mình rối bời, bị chia năm xẻ bảy hòa lẫn với cảm xúc của nhân vật. Dù đó là cơ chế để hoàn thành nhiệm vụ, cô cũng đã hỏi trung tâm nguồn nhiều lần nhưng đáp án vẫn chỉ là, đó là quy luật.

Và đây cũng là lí do vì sao cô lại là người làm nhiệm vụ có số sao trong hộp nhiều nhất (ở chap 1, để xóa đi một phần kí ức không mong muốn khi làm nhiệm vụ). Và dù mọi việc diễn ra khi cô đã làm khác so với kịch bản gốc, thì kết quả vẫn không hề có sự thay đổi tình tiết truyện, đây chính là điều Huyền Trang băn khoăn.

Người máy thấy được việc này thì: '-'

Tôi không biết chuyện gì hết, đừng có chuyện gì cũng lôi người máy này ra hỏi. Người máy hết pin rồi...

- Người máy đâu rồi. Sao mọi việc cứ đảo lộn hết lên rồi lại quay về tình cảnh như ban đầu thế này. Chuyện này là sao? Anh bảo tôi thích làm gì thì làm cái đấy, mà giờ thành ra như này.

Aaaaaa... Tôi đã nói là đừng hỏi tôi rồi, mà cô cũng đâu có nghe thấy đâu.

- ... Cô chỉ cần nhớ rằng những nhân vật trong đây cũng có cảm xúc, suy nghĩ riêng của họ, và hành động của họ nói lên điều đó. Còn cô cũng đã tác động lên những dòng suy nghĩ đó, gây ra các phản ứng khác nhau trong họ. Nhìn thì giống như ban đầu nhưng thực chất đã khác, vì suy nghĩ của cô khác Uyên Ninh "bản gốc". Nhưng cũng có một số chuyện sẽ không thay đổi vì nó vốn dĩ như vậy. Như tôi đã nói, cô thích làm cái gì thì làm đấy, chỉ cần làm đúng đủ nhiệm vụ là được.

- Nó vốn dĩ như vậy là sao. Là tôi vốn dĩ như vậy hay làm sao. Anh giải thích mà chẳng rõ ràng gì.

- Cô chỉ cần hiểu phần trên là được. Phần sau để thời gian giải thích đi.

- Đồ ki bo kẹt xỉ.

- _- Sao cô không thấu hiểu cho cái phận sự to lớn của tôi. Là trông coi để cô hoàn thành đúng nhiệm vụ dù đã biết hết... và phải kín mồm. Đúng là công việc làm khó lòng người.

- Nhưng tôi sợ bố của Uyên Ninh lắm người máy ơi, phải làm sao bây giờ.

- Cha cô đâu có ăn thịt cô đâu mà phải sợ, tôi thấy cô lo thừa quá đấy.



- Đúng rồi, có gì đâu mà phải sợ. Nhưng nãy tôi sợ ông ấy lắm có biết không hả.

Tôi biết.

- Quay về hiện thực đi cô nương của tôi ơi, có người đến phòng cô kìa.

Hạ Đằng nói chuyện với cha Uyên Ninh xong thì bảo người hầu dẫn đến cửa phòng cô. Đang định gõ cửa xin phép gặp mặt thì cô đã nhanh tay nhanh miệng bảo với Lan là cô đang ngủ, mời Hạ Đằng về đi.

Gớm, biết đuổi khách cơ đấy. - Người máy said.

Hạ Đằng trở về trong tiếc nuối, thất vọng ra mặt vì không gặp được Uyên Ninh, dù biết rõ nàng không muốn gặp mình. Cũng lo lắng cho sức khỏe, vết thương trên đầu và thất vọng cả ngày hôm nay. Song vẫn chuyển lời xin lỗi đến nàng rồi ra về.

- Cô xem, người ta thích cô như vậy mà cô lại đối xử lại với người ta như thế này.

- Tôi không muốn tiếp xúc nhiều với kiểu người như vậy đâu, không thích là không thích.

- SOS, người cô đang sợ hãi nhất đang đi tới.

- Aaaa, tôi nên làm gì đây... Dù sợ nhưng, tôi không nên đuổi ông ấy đi như vừa nãy đúng chứ. Đây là cha Uyên Ninh mà, tôi cũng rất yêu quý và kính trọng ông ấy.

- Giờ thì cô làm tốt đấy. Cứ thế triển đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK