- Khốn kiếp, là kẻ nào vậy?
Hắn ngã ngã từ trên xuống, lăn lăn mấy vòng như quả bóng.
Hắn vẫn im lặng, nhìn người con gái đang tò mò nhìn hắn kia, trong bóng đêm dường như chỉ mình hắn thấy được cô.
- Còn không trả lời?
-...
- Chồng tôi là lão đại đấy, anh không sợ sao?
Trần Dương Thần mỉm cười rồi đứng thẳng đi đến phía cô.
- Anh làm gì đấy, tôi báo cảnh sát bây giờ! Dừng lại mau.
Hắn vẫn lặng như tờ, ôm chặt lấy cô rồi khoá môi cô bằng một nụ hôn ngọt ngào.
- Ưm...buông....ưm...
Hạ Quyên Quyên giãy dụa, sao nụ hôn này lại quen thuộc đến như vậy cơ chứ, cô thả hai cánh tay đang bấu trên vai hắn xuống, nụ hôn sao vừa ngọt ngào lại vừa mặn đắng vậy...
Cô khóc sao? Sao cô lại khóc? Cô khóc vì cái gì?
Hắn giật mình rồi buông cô ra.
Cô nức nở rồi oà lên khóc.
- Anh...sao nụ hôn của anh lại giống anh ấy đến thế, đúng rồi, đây chắc chắn là mơ rồi, bởi vì chỉ khi mơ tôi mới được gặp anh ấy, đúng rồi nhất định là giấc mơ.
Cô lắc đầu đẩy hắn ra. Hắn đau lòng nhìn cô rồi ôm chặt lấy cô vào lòng. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm, được nhịp đập trái tim, nhất định là Trần Dương Thần rồi, không sai vào đâu được.
- Thần, anh về rồi sao?
Cô hỏi mà ánh mắt đỏ hoe.
Hắn gật đầu chỉ đáp lại ngắn gọn.
- Ừ.
Cô mỉm cười, cuối cùng cô cũng đã được nghe thấy giọng nói của hắn rồi, hắn ôm cô rồi vuốt ve, xoa xoa đầu cô. Lâu lâu lại thấy hắn hôn trộm lên tóc cô.
- Mơ mà cũng hạnh phúc nữa, vậy thôi em ở lại trong giấc mơ này vậy.
- Ừ.
Cô khẽ nhìn đồng hồ, vừa tròn trịa 12:00 đêm, rồi mỉm cười nhìn hắn.
- Chúc mừng năm mới! Chồng yêu.
Hắn đỏ mặt nhưng cố giữ bình tĩnh, sao cô lại đáng yêu thế cơ chứ.
Hắn vẫn im lặng rồi dẫn cô ra phía ngoài cửa sổ.
- Làm gì vậy?
Đoàng, đoàng, đoàng.
Tiếng pháo hoa nổ nghe mà rạo rực, từng nhánh pháo sáng lung linh trên bầu trời đêm, Hạ Quyên Quyên mồm chư O ngạc nhiên mà thốt lên, Trần Dương Thần mỉm cười nhìn người con gái rồi ôm chặt lấy cô.
Màu đỏ, màu xanh, rồi lại màu vàng, bông to, bông nhỏ, tiếng pháo nổ nghe mà ghiền, ánh sáng lấp lánh trên trời, khung cảnh hạnh phúc người người chúc nhau "Chúc mừng năm mới!" nghe mà hạnh phúc làm sao, cô ôm chặt lấy Trần Dương Thần, ôn tồn nói.
- Em rất hạnh phúc, cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Cảm ơn anh rất nhiều.
Hắn cười rồi hôn nhẹ lên trán cô.
- Nghe nói, vợ thích ngắm pháo hoa cùng chồng.
Cô chỉ mỉm cười gật đầu, giấc mơ này đẹp thật đó, cô không thể tin vào mắt mình viễn cảnh hạnh phúc này, chỉ có thể là mơ, giấc mơ chân thật đến lạ kì.
- Anh này, anh có về thăm em nữa không?
Cô lo sợ hỏi, hắn im lặng một hồi rồi trả lời.
- Anh sẽ không rời xa em nữa đâu.
Cô cười khổ, giấc mơ mà cũng ngọt ngào vậy, thôi kệ, tận dụng được khoảnh khắc nào thì tận dụng.
Cô hôn lên khắp người hắn, rồi hít hơi dài cảm nhận hương thơm quen thuộc của hắn.
Hắn bất ngờ, lúc đầu thì thấy ngạc nhiên, sau rồi cũng mặc cho cô làm gì thì làm, ăn hắn luôn cũng được.
- Vợ làm gì thế? Nhớ chồng quá hoá điên rồi sao?
Cô mặc kệ, tiếp tục hăng hái làm việc.
- Lỡ sau này không còn được ở bên cạnh chồng nữa thì buồn lắm, nhớ lắm nên giờ chỉ có cách lưu lại những khoảng khắc này thôi, sẽ nhớ mãi mùi vị ngọt ngào này, sẽ không khóc nữa.
Cô cố kiềm nước mắt, sao mọi chuyện diễn ra giống thật vậy.
Cô mỉm cười mà nước mắt giàn giụa. Hắn đau khổ khẽ lau nước mắt cô đi.
- Chồng đã trở về rồi đây, vợ không tin sao?
Cô gật đầu.
- Tin chứ! Nhưng khi tỉnh dậy, hiện thực vẫn là hiện thực thôi. Chồng sẽ lại biến mất, để vợ chống chọi với mọi thứ.
Hắn cười khổ rồi dắt cô lại phía giường ngủ, màn pháo hoa cũng vừa kịp kết thúc, ở phía dưới đàn em cười rối rít rồi thi nhau thu dọn chiến trường, thật ra Trần Dương Thần tính tạo cho cô niềm bất ngờ, ai dè cô chỉ coi đó là giấc mơ.
Cô tựa đầu vào lồng ngực hắn, hắn vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô rồi rủ cô vào giấc ngủ.
- Đêm nay hãy để anh ru em ngủ!
- Anh đừng đi nhé!
Cô ôm chặt lấy eo hắn, nhất quyết không để hắn ra đi.
- Ừ, anh hứa.
Chỉ là những câu nói giản đơn thế thôi sao mà nghe ấm áp đến như vậy cơ chứ, tất cả chỉ là giấc mơ của cô tạo ra, một giấc mơ ngọt ngào, đầy thú vị, rồi ngày mai khi cô thức dậy hắn sẽ biến mất, hắn sẽ bỏ lại cô, mặc cho cô đau khổ tột cùng.
- Em yêu anh, Trần Dương Thần!
Hắn nhếch môi cười rồi hôn nhẹ lên môi cô.
- Anh cũng yêu em, Hạ Quyên Quyên.
- Chồng...!
Cô khẽ gọi.
- Gì đấy!
Hắn khẽ đáp.
- Anh có muốn làm "chuyện ấy" ngay bây giờ không?
Hắn ngẩn ngơ nhìn cô.
- Sao hôm nay vợ bạo thế, nếu vợ đã có lời mời, sao chồng nỡ từ chối được.
Nói rồi, sói mần thịt thỏ, quá trình xin được phép bắt đầu.
...
----- hết chap 71-----
Đăng để xíu quên Xíu nữa có ai đi coi pháo hoa không ta
Happy new year
Khi nào rảnh đăng tiếp