Gia Nhi:"Tớ không làm gì cậu đâu, tớ chỉ muốn nói là lúc nãy va phải mình cậu có bị sao không thôi hà"
Ngọc Thanh Tâm nghe câu này của Gia Nhi xong liền nhìn lại mình và nói
Ngọc Thanh Tâm:"Hả à tớ không sao, vậy tớ đi trước đây, tạm biệt cậu"
Gia Nhi:"Này, khoan đã số điện thoại của cậu là gì, chúng ta kết bạn đi, tại tớ thấy tính mình hợp với cậu nên mình muốn kết bạn đó mà"
Ngọc Thanh Tâm sửng sốt hồi lâu rồi nước mắt bắt đầu rơi lã chã khiến Gia Nhi giật mình lại dỗ Thanh Tâm nín và hỏi
Gia Nhi:"Này cậu không sao chứ, hay thôi vậy cậu đã không muốn cho thì tớ không ép đâu"
Thanh Tâm nhận thấy người kia chuẩn bị đi liền lên tiếng nói
Thanh Tâm:"Không, không phải đâu, chỉ là tớ vui quá, lần đầu tiên tớ được một người bạn xin số điện thoại đấy"
Gia Nhi định đi nhưng nghe những lời này của Thanh Tâm liền cười nói
Gia Nhi:"Nói vậy cậu đồng ý cho tớ số điện thoại sao Thanh Tâm"
Thanh Tâm lập tức ấp a ấp úng đáp:"Tớ....tớ cũng không biết nữa, nếu...nếu cậu xin kết bạn với tớ, cậu sẽ bị bọn họ đánh đấy"
Gia Nhi:"Ai đánh cậu cơ, cậu nói rõ cho tớ nghe chút nhé"
Thanh Tâm lập tức đứng dậy, nhanh chóng cúi người xin lối nói:"Tớ không thể, tốt hơn là cậu nên quên chuyện gặp mặt này đi, tớ đi trước đây"
Rồi bóng dáng bắt đầu xa dần khiến Gia Nhi khó hiểu nói lầm bầm
Gia Nhi:"Bạn học này có vấn đề về bạo lực học đường, nhìn cậu ta như vậy chắc chắn là bị ức hϊế͙p͙ nhiều lắm rồi đây"
Sương Băng bắt đầu xuất hiện sau lưng cậu mà nói
Sương Băng:"Em đang làm gì ở đây vậy Gia Nhi?"
Gia Nhi giật mình mà quay sang nhìn Sương Băng nói
Gia Nhi:"Anh làm em hết hồn đấy anh Sương Băng, mà tại sao anh lại ở đây vậy, chẳng phải em đã nói là, đợi em ở căn tin rồi sao?"
Sương Băng lập tức đáp trả lại lời nói này của Gia Nhi
Sương Băng:"Chính em hẹn bọn anh lâu đấy, em sao giờ còn đứng đây vậy, chẳng phải em nên ở trêи lớp sao?"
Gia Nhi:"Ầy thật ra là em chạy chúng bạn Ngọc Thanh Tâm, nên đã xin lỗi bạn đó, còn có, em thấy trêи người bạn ấy có vết tích đánh nhau, nên em nghi là bạo lực học đường"
Gia Nhi:"Tiếp đó em cố gắng nén cậu ấy lại hỏi cho rõ ràng nhưng nhìn cậu ấy hình như rất là sợ hãi khi đề cập chuyện này"
Sương Băng nghĩ nghĩ hồi lâu, rồi nắm tay cậu bắt đầu chạy tới căn tin ăn, khiến cậu khó hiểu
Không đợi cho Gia Nhi nói ra, Sương Băng đã bắt đầu thú nhận
Sương Băng:"Chuyện đó để sau đi, giờ việc cần thiết nhất đối với em chính là đi ăn để bổ sung lại sức khoẻ của mình"
Sương Băng:"Còn về cậu Ngọc Thanh Tâm đó, đợi khi nào thích hợp rồi nói cũng chưa muộn, trước lo em cái đã"
Gia Nhi không nói gì chỉ chạy theo Sương Băng do y nắm lấy tay mình, mà nụ cười bỗng nở lên môi nội tâm
Gia Nhi:"Xem ra lũ trẻ này cũng dễ thương phết đấy nhỉ, tự dưng muốn xoa đầu cậu ấy ghê"
Tại căn tin
Lệ Phong:"Sao đi lâu vậy, tìm thấy đồ chưa", gắp đồ ăn cho cậu ngay khi cậu vừa ngồi xuống
Gia Nhi nhận lấy cảm ơn và nói:"Để sau đi ạ, mà em có chuyện này cần các anh giúp nè"
Dạ Huyết:"Nói đi", gắp đồ ăn để trong phần ăn của cậu, rồi những người còn lại bắt đầu thi nhau gắp khiến Gia Nhi lắc đầu nói
Gia Nhi:"Ây được rồi, các anh đừng gắp nữa, nghe em nói này", gắp lại đồ ăn cho họ, tất nhiên là từ dĩa đồ ăn vào chén họ rồi, vì Gia Nhi biết rằng, nếu gắp đồ ăn mà người gặp trước cho mình đem trả lại thì rất chi là không phải cho lắm
Vì thế đành gắp đồ ăn trong dĩa đồ ăn cho họ ăn mà thôi, vừa tránh sự áy náy, vừa duy trì không khí như giờ