Buổi tiệc được tổ chức ngoài sân vườn, nắng ấm, chim ca, hương hoa thơm ngát. Ngoài vợ chồng Trình Nam ra thì còn có Sở Nhiên và cả bác sĩ Tần.
Hàn Lâm vừa ra tháng, cả người nhìn tròn đầy hơn cả lúc mang thai. Đây là thành quả do bà Thi An và chồng cô dày công có được. Khuôn mặt nhỏ xinh ngày xưa giờ tròn trĩnh, nụ cười hạnh phúc của một người mẹ thường trực trên môi.
Cố Đình Lập hay nói đùa rằng tất cả những sự yêu thương chiều chuộng anh chuẩn bị cho công chúa nhỏ chưa được dùng đến, vì thế sẽ chuyển sang chăm sóc công chúa lớn nhà anh. Thế cho nên mặc dù nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn thì đến khi em bé tròn tháng, cả mẹ cả con đều châu tròn ngọc sáng như nhau.
Ngày Gấu Con vừa sinh ra đã trở thành tâm điểm giành giật vị trí ba nuôi, mẹ nuôi giữa Trình Nam và Sở Nhiên. Cố Đình Lập bị trận chiến om sòm của hai người khiến cho đau đầu, quyết định đóng cửa miễn tiếp khách.
Kết quả cuối cùng là phần thắng dành cho Sở Nhiên. Trình Nam cũng không phải tốt lành nhường nhịn gì, chẳng qua khi bé con được hai tuần tuổi thì Trần Tư Mỹ phát hiện mình mang thai. Từ lúc đó, Trình Nam lúc nào cũng quay cuồng xung quanh cô ấy, vì vậy trận tranh chấp cũng im hơi lặng tiếng mà chấm dứt.
Nắm lấy bàn tay nhỏ mà hôn chùn chụt, Sở Nhiên đã bế bé hơn ba mươi phút mà vẫn chưa muốn buông.
- Xem nào, con trai ngoan của mẹ, có nhớ mẹ không?
Mỗi khi gặp Gấu Con là Sở Nhiên lại biến thành cuồng nhiệt như thế. Gấu Con như hiểu, đáp lại cô bằng một nụ cười, gương mặt phúng phính làm Sở Nhiên cứ muốn cắn một cái. Thế nhưng cô biết điều này là không thể, bởi vì Cố Đình Lập đang ở một bên cảnh giác, đề phòng cô như phòng trộm.
Ây, thật sự là một người đàn ông ích kỷ! Xưa kia thì tranh giành Hàn Lâm với cô, bây giờ chỉ nựng nịu con trai anh ta một chút mà gương mặt kia đã xụ xuống như đồng cải ban trưa. Đợi Hàn Lâm hồi phục sức khỏe rồi thì chờ xem, Sở Nhiên cô nhất định chọc cho anh ta tức chết mới thôi.
Đối với việc chồng và bạn thân nhìn nhau không vừa mắt, suốt bao nhiêu năm nay Hàn Lâm đã nhìn quen mắt. Cô cũng không thể khuyên can được gì, bởi suy cho cùng thì hai người bọn họ làm thế chỉ vì yêu thương cô mà thôi. Thật sự cảm ơn ông trời đã đền bù cho cô những người thân yêu tuyệt vời như thế, ở bên và che chở cho cô suốt một chặng đường dài đằng đẵng.
Tần Đình rất kiệm lời, chỉ dùng ánh mắt trìu mến mà nhìn Gấu Con. Không phải đứa trẻ nào chào đời trên bàn tay anh cũng cho anh cảm xúc như thế này. Từ chỗ bố mẹ bé, anh cảm nhận thấy sự yêu thương và nâng niu xen lẫn mong đợi ngày sinh linh kết nối họ với nhau xuất hiện. Bố yêu mẹ, mẹ yêu con, con yêu bố. Hạnh phúc giản dị ấy không phải ai muốn cũng có được.
Người vui nhất phải kể đến bà Thi An. Chu Hà Quang đã đền tội, sự chua xót và ấm ức bà phải chịu đựng bao nhiêu năm đã tan thành mây khói. Gút mắc trong lòng được cởi bỏ khiến bà ấy trở nên thong dong hơn, cũng xóa bỏ phần nào sự cố chấp bao nhiêu năm của mình. Nghe bảo dạo gần đây chủ tịch Trần thường xuyên đến thăm mộ đứa con gái xấu số của mình, ông và bà gặp mặt rồi cùng đi uống trà như những người bạn cũ.
Chuyện cũ giữa hai ông bà như thế nào thì không ai rõ, nhưng từ thái độ nhún nhường của chủ tịch Trần thì không khó nhận ra lỗi lầm ngày xa xưa nghiêng về phía ông ấy. Chủ tịch Trần dùng mấy mươi năm sám hối và đền bù lỗi lầm mình đã phạm, cũng xem như là một người đàn ông chính trực. Thái độ mềm mỏng của bà Thi An dạo gần đây cho ông ấy nhiều sự cổ vũ và hy vọng, thế nên chủ tịch Trần tranh thủ mọi cơ hội có được, cố gắng kéo gần mối quan hệ với bà cháu Cố Đình Lập.
Bây giờ xem như thành công bước đầu, chủ tịch Trần cảm thấy đứa cháu cố này mang đến phúc phần không nhỏ, vì thế càng yêu thương Gấu Con gấp bội. Con trai của Cố Đình Lập chưa tròn tháng đã sở hữu số lượng cổ phần và bất động sản khiến người khác tròn mắt thèm thuồng. Đây chính xác là "Từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng", đâu phải ai muốn cũng được.
Hàn Lâm nhìn những người thân yêu vây xung quanh mình lúc này mà cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim cô. Cảm ơn ơn định mệnh đã cho cô gặp được những con người tuyệt vời ấy, cho cô gặp được người cô yêu và người ấy cũng yêu cô. Cảm ơn lần tưởng chừng như "ngứa ngáy" của người chồng kết hôn bảy năm đã kéo cô ra khỏi giới hạn an toàn do anh và cô tự vẽ ra, để họ hiểu về tình cảm của đối phương và cùng nhau vun đắp hạnh phúc.
Mãi mãi bên nhau. Nhất định!