Vừa rời thang máy, trước mặt Dạ Nguyệt là một hành lang được thiết kế sang trọng và trang nhã với tông trắng làm chủ đạo, dưới chân được trải thảm nhung màu tối sạch sẽ và mềm mại.
Phía hai bên hành lang, nằm ở chính giữa tường là hai cửa được thiết kế theo lối cổ điển phương Tây đối diện nhau, phía trên mỗi cửa là một bảng nhỏ cũng được thiết kế hoa văn theo lối cổ điển xinh đẹp. Nhìn sơ qua Dạ Nguyệt có thể lờ mờ đoán ra ở tầng này có hai căn hộ, và cái biển cổ kia có lẽ là số của căn hộ a ~
Và điều đặc biệt, ở cuối hành lang là một khu vườn thực vật ngoài trời với đủ mọi loại cây cảnh, nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt liền nhận ra nó được thiết kế tương tự với khu vườn ở căn hộ chung cư trước đây của sư phụ.
"Chủ Tịch, tôi sẽ vào nhà để kiểm tra trước" quản gia cung kính nói.
Lăng Chi Hiên gật đầu, đợi quản gia vào căn hộ phía bên tay phải của thang máy, anh mới lên tiếng: "Trước khi vào nhà, chúng ta nên chào hỏi chủ nhà đối diện một chút"
Dạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh, cô không nghĩ sư phụ lại có hứng thú giao tiếp với người khác a ~ trước đây ở chung cư nhỏ, sư phụ có bao giờ chịu cho ai mặt mũi như thế này đâu, như vậy chắc chắn người này cũng phải là một nhân vật có máu mặt nha.
Thấy cô gái nhỏ ngạc nhiên, Lăng Chi Hiên cũng không nói gì, chỉ tiếp tục cười cười kéo tay cô đi.
Đến trước cửa, Dạ Nguyệt thấy trên tấm biển nhỏ phía trên chỉ có một cái tên duy nhất: "Tiêu Ngọc"
Đúng lúc này cửa nhà bật mở, Dạ Nguyệt càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy mẹ của cô đang đứng bên trong.
"Nguyệt Nguyệt, ba mẹ đã nghe kể mọi chuyện rồi" Hạ Dạ Lan mỉm cười đứng sang một bên để lối đi cho hai người vào nhà. "Hai con vào đi, ba đang chờ hai con đó"
Dạ Nguyệt vừa đi theo mẹ vừa quay đầu lại vẻ không thể tin được nhìn Lăng Chi Hiên đang đi phía sau, với cô đây thật sự là điều bất ngờ nhất từ nãy đến giờ đó a.
Lăng Chi Hiên mỉm cười, ánh mắt sáng rực nhìn cô, môi anh mấp máy không thành tiếng.
Dạ Nguyệt nhìn thấy, mặt không tự nhiên mà đỏ lên, trong lòng thật sự cảm thấy hạnh phúc, món quà này của anh đã vượt ra ngoài khả năng phán đoán của cô, và dĩ nhiên nó cũng vô cùng ý nghĩa với cô.
[Anh đợi phần thưởng của em, bảo bối] đại khái chính là những lời mà anh đã mấp máy môi. Nhưng em có thể thưởng cho anh cái gì đây khi anh đã có mọi thứ rồi? Dạ Nguyệt tự hỏi trong lòng.....
Để qua vấn đề nan giải này một bên, Dạ Nguyệt nhìn sơ qua một vòng căn hộ chung cư. Có một hành lang dài dẫn vào phòng khách và nhà ăn, hai bên hành lang là hai phòng, có lầu dẫn lên tầng lửng phía trên.
Dạ Nguyệt lại càng khẳng định thiết kế này tương tự như ngôi nhà cũ của cô và ba mẹ, có điều vật liệu tốt hơn rất nhiều và được trang bị bằng những thiết bị hiện đại tối tân như Cố Vĩnh Hàn đã nói.
"Tất cả mọi căn hộ khác đều được thiết kế như vậy hả anh?" Dạ Nguyệt tò mò hỏi nhỏ sư phụ, bởi vì cô có một thắc mắc trong lòng mà không dám khẳng định a.
Lăng Chi Hiên lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Đây là anh dựa theo căn nhà của ba mẹ mà cho người nhanh chóng thiết kế lại"
"Chỉ trong vòng một ngày?" Dạ Nguyệt trố mắt nhìn anh.
Lăng Chi Hiên buồn cười: "Sau khi đến nhà em, anh đã cho người thực hiện rồi"
Dạ Nguyệt gật gật đầu, cảm thấy hơi nhẹ nhõm trong lòng, cô cứ tưởng sư phụ chỉ mới chuẩn bị tất cả vào tối hôm qua chứ.
"Anh vẫn có thể chuẩn bị như thế này từ tối hôm qua" Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng bổ sung.
Dạ Nguyệt: "..." sư phụ rõ ràng có thuật đọc tâm mà.
"Anh đã từng nghiên cứu qua tâm lý học" Lăng Chi Hiên lại tốt bụng thêm vào.
Dạ Nguyệt: "..." cô không còn gì để nói.
Trở lại vấn đề, cả hai đi vào phòng khách, căn phòng rộng rãi đơn giản mà lại tiện nghi, phía đối diện với hành lang là mặt được thiết kế bằng kính và theo hình vòng cung rất sang trọng, có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố bên dưới từ nơi này.
Từ chính giữa đi về phía bên trái là bộ ghế salong cỡ lớn hoàn toàn bằng da thật, với chiếc ghế dài nhất được đặt xoay lưng với tường kính, phía tường đối diện với mặt ghế là màn hình tivi tinh thể lỏng cỡ lớn, phía dưới là đầy đủ thiết bị điện tử khác được đặt trong một chiếc tủ bằng kính cường lực.
Phía bên phải chiếm một phần ba là một gian bếp lớn được ngăn bằng một bức tường, ở chính giữa tường là khung giữa, có thể từ trong bếp nhìn ra ngoài phòng khách. Dạ Nguyệt thích thú ngó vào phòng bếp, bên trong là đầy đủ thiết bị nấu nướng hiện đại, từ lò nướng đến chiếc tủ lạnh cực lớn. Nhìn tới nhìn lui tổng thể, nơi này mặc dù tương tự về thiết kế nhưng không gian rộng hơn nhà cũ của cô rất nhiều.
Lúc này Hạ Dạ Lan mới từ trong bếp bưng trái cây đi ra, rất hứng khởi để trái cây lên bàn rồi ngồi xuống ghế salong cạnh ba của Dạ Nguyệt.
"Nguyệt Nguyệt, con còn đứng đó, mau đến đây" Hạ Dạ Lan thấy Dạ Nguyệt vẫn còn nhìn ngó vào bếp, không khỏi giục cô.
Dạ Nguyệt bước ra, ngoan ngoãn mỉm cười gọi "Ba" rồi ngồi xuống cạnh Lăng Chi Hiên đang ngồi đối diện bên trái ba mẹ cô, cô chỉ vừa ngồi xuống là Lăng Chi Hiên lập tức nắm lấy tay cô.
A! Dạ Nguyệt không khỏi đỏ bừng mặt, trước mặt ba mẹ mà sư phụ lại thản nhiên nắm tay cô như vậy, cô không biết nhà người khác như thế nào nhưng với cô, thật sự là vẫn còn rất ngại a....
Ba Dạ Nguyệt thấy con gái của ông chỉ vừa mới ngồi xuống là con rể ngay lập tức đã nắm chặt lấy tay con gái, nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng nhưng hạnh phúc của con tự nhiên ông cảm thấy đời này với ông như vậy là đủ rồi.
Ông sống mấy mươi năm trời, nếm trãi biết bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời, chung quy cũng chỉ vì có thể bảo bọc hai người vô cùng quan trọng với ông, đó là vợ và con gái của ông.
Mới đây khi ông và vợ làm ăn thất bại dẫn đến nợ nần phải bán đi căn nhà, ông thật sự rất lo lắng cho con đường học tập của con gái, lại càng lo lắng hơn về hạnh phúc tương lai sau này của con. Bởi vì thời buổi bây giờ nếu không có của cải làm hồi môn thì sau này về nhà chồng sẽ bị nhà chồng coi thường khinh bạc.
Lần trước khi ông biết bạn trai của con gái là giám đốc của một trung tâm mua sắm lớn, ông lại càng lo lắng hơn nữa. Nếu không vì lúc gặp mặt, nhìn ánh mắt kiên định của cậu ta, lại âm thầm nhìn thấy ánh mắt mà cậu ta nhìn con gái của ông - là người từng trải cũng như là đàn ông với nhau, ông dĩ nhiên biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì - thì chắc cả phần đời còn lại, ông cũng không thể nào yên lòng như bây giờ được.
Nghĩ đến đây, ba Dạ Nguyệt mới từ tốn lên tiếng: "Ba không trách hai đứa kết hôn mà không thông báo với người lớn, nhưng dù như thế nào hai đứa cũng phải tìm ngày thích hợp mà ra mắt dòng họ hai bên, không cần phải tổ chức tiệc cưới long trọng cũng được nhưng phải có một bữa cơm gia đình chính thức"
Dạ Nguyệt nghe đến dòng họ hai bên, không khỏi ngẩn đầu nhìn sư phụ, dòng họ nội ngoại nhà cô thì không nói rồi, là nhà bình thường như những nhà khác thôi. Nhưng vấn đề là phía bên sư phụ, sư phụ đã rời khỏi Lăng gia rồi, và cô cũng chắc chắn rằng chẳng ai bên Lăng gia có ý định tham gia vụ này a.
"Về lễ cưới, con dự định cuối năm nay sẽ tổ chức, cho đến lúc đó thì trước mắt con vẫn sẽ là chồng sắp cưới của Nguyệt Nguyệt mà ra mắt dòng họ trước" Lăng Chi Hiên lễ phép đáp, với hai người đã nuôi dưỡng dạy dỗ vợ yêu của anh nên người như hôm nay, anh tất nhiên kính trọng cùng biết ơn rất nhiều.
Sở dĩ anh vẫn chưa công bố việc hai người đã kết hôn là vì anh muốn tổ chức hôn lễ trước, để cô gái nhỏ của anh không phải chịu bất cứ uỷ khuất gì, mặc dù anh biết cô gái nhỏ sẽ không câu nệ những chuyện này.
"Ừm ba hiểu rồi, như vậy thì đợi đến đám giỗ sắp tới của ông nội Nguyệt Nguyệt vào tháng tám âm lịch, hãy cùng với chúng ta trở về thắp nhang cho ông bà nội của Nguyệt Nguyệt" ba Dạ Nguyệt cười nói, trong lòng lại càng cảm thấy hài lòng.
Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng gật đầu, xem như đồng ý.
Cha chồng cùng con rể, dù cho mối quan hệ không đến nỗi cực kỳ khó khăn như mẹ chồng nàng dâu, nhưng cũng không dễ dàng gì. Cho dù là vậy, hôm nay Dạ Nguyệt có thể khẳng định sư phụ đã hoàn toàn chinh phục được ba của cô thành công rồi nha.
"Nếu là vậy thì chủ nhật tuần sau con hãy về thăm ông bà ngoại của Nguyệt Nguyệt trước đi" Hạ Dạ Lan lúc này mới lên tiếng, bên nhà của bà thì cứ mỗi hai tuần mọi người sẽ từ khắp nơi kéo về thăm ông bà ngoại một lần, cùng nhau tổ chức nấu nướng ăn uống gia đình hợp mặt rất vui vẻ. "Mọi người cũng sẽ có mặt đầy đủ"
"A! Mẹ nhắc con mới nhớ, dạo này con không có về thăm ông bà ngoại cùng với mọi người" Dạ Nguyệt mới nhớ ra, quả thật bên nhà ngoại cô có quy định ngầm này, xuyên không qua thế giới khác một năm mấy, lúc trở về vì quá vui mừng nên cô cũng quên béng a.
"Tuần trước ông bà ngoại có nhắc con đó" Hạ Dạ Lan nhắc nhở. "Từ giờ đừng chỉ lo cắm đầu vô học mà quên về thăm ông bà ngoại có biết không?"
"Dạ" Dạ Nguyệt gật đầu lia lịa, vì cô không biết sư phụ có nói vụ cô xin nghỉ học ở trường với ba mẹ chưa nên cô không dám nói nhiều nữa, lát về hỏi sư phụ cho chắc a, nhưng cô hy vọng là sư phụ chưa nói, cô muốn thi xong có kết quả mới thông báo với ba mẹ sau.
"Còn một việc nữa ba nghĩ cũng nên nói với con Nguyệt Nguyệt, mẹ của con không bị nghỉ việc ở bệnh viện nữa, hôm qua bệnh viện đã thông báo cho mẹ con tiếp tục trở về làm việc bình thường rồi" ba Dạ Nguyệt quay sang nhìn con gái nói. "Nên con hãy yên tâm mà tiếp tục học, đừng lo lắng đến học phí nữa, ba mẹ đã tính toán hết rồi, trích một phần tiền lương của ba mẹ để dành mỗi tháng, thì có thể lo được học phí cho con học tiếp"
Dạ Nguyệt còn chưa kịp vui với việc mẹ cô đã có việc làm trở lại thì cô đã chuyển qua vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ba cô, cô biết là nếu không có số tiền của người bác ở nước ngoài giúp đỡ thì hiện tại với mức tiền lương của ba mẹ cô chắc chắn không thể nào có thể lo đủ tiền học phí cho cô. Vậy thì tại sao ba lại nói như vậy?
Nhưng dù vậy Dạ Nguyệt vẫn ngoan ngoãn đáp "Dạ", ít nhất thì cô biết sư phụ chưa nói với ba mẹ chuyện cô đã xin nghỉ học ở trường a.
***0w0***
Sau khi nói chuyện với ba mẹ xong, Lăng Chi Hiên mới nắm tay Dạ Nguyệt qua căn hộ phía đối diện.
"Em muốn đặt tên nó là gì?" Lăng Chi Hiên cúi đầu nhìn cô hỏi.
"???" Dạ Nguyệt nghiên đầu vẻ mặt mờ mịt nhìn lại sư phụ nhà mình. "Đặt cái gì?"
"Thì chính là tên của căn hộ này" Lăng Chi Hiên bẹo má cô, rồi chỉ lên tấm biển cổ kính phía trên cửa vẫn còn đang để trống.
"Em cứ tưởng nó dùng để họ của anh chứ" Dạ Nguyệt ngạc nhiên.
Lăng Chi Hiên nhướng mày, vì lúc nãy bên kia ba mẹ vợ để họ của gia đình nên có lẽ vợ yêu của anh hiểu nhầm rồi: "Ngốc à, nó dùng để tên của các căn hộ, khi một ai đó mua căn hộ ở đây thì họ sẽ đặt tên cho căn hộ đó, sau đó tên của căn hộ sẽ xuất hiện ở bảng chỉ dẫn trong thang máy để cho người khác dễ tìm cũng như liên lạc ở khu quản lý"
"À thì ra là như vậy" Dạ Nguyệt giờ mới hiểu a, cô lập tức chu mỏ nhìn anh. "Chỉ vì anh cứ bí bí ẩn ẩn không chịu nói nên em có biết đâu, còn nói em ngốc?"
Quả thật là do anh chưa nói, Lăng Chi Hiên cười cười nhấc bổng cô đưa lên trên cao rồi ôm cô vào lòng: "Là anh sai, trách nhầm bảo bối của anh"
"Khoan.... khoan đã..." Dạ Nguyệt bị ai đó bế lên như đứa con nít cộng thêm lời lẽ ngọt ngào hơn bình thường như đang dụ dỗ trẻ nhỏ, mặt cô lập tức nóng bừng lên. "Đề nghị anh không được đối xử với em như đang đối xử với trẻ con a"
"Nếu là chuyện này thì em không cần lo lắng" Lăng Chi Hiên chỉ muốn chọc vợ yêu chút thôi nên anh thả cô đứng xuống rồi cong khoé môi cúi đầu đến gần tai cô, mờ ám nói. "Anh chưa bao giờ có ý định xuống tay với trẻ con"
Dạ Nguyệt: "..." bây giờ thì cô tình nguyện làm trẻ con có được không a?
... ...... ...... .......
Cuối cùng Dạ Nguyệt quyết định chọn "Bonheur" làm tên của căn hộ này, vì cô mong muốn sẽ luôn nhớ về nơi chất chứa những kỷ niệm đầu tiên của cô và sư phụ.
"Bảo bối, em có biết trong tiếng Pháp Bonheur nghĩa là gì không?" Lăng Chi Hiên nghe quyết định của cô, tròng mắt đen láy lại ánh lên tia sáng rực, mỉm cười hỏi.
Dạ Nguyệt thấy tia sáng trong mắt sư phụ, tự nhiên cũng cảm thấy vui trong lòng, vui vẻ lắc đầu: "Em không biết tiếng pháp a"
Lăng Chi Hiên càng mỉm cười rạng rỡ, nụ cười chói mắt mà chỉ khi ở bên cạnh cô mới xuất hiện: "Nó có nghĩa là Hạnh Phúc"
Thật là trùng hợp, hoá ra từ trước đến giờ tên khu chung cư mà cô thuê lại có ý nghĩa như thế này. Dạ Nguyệt nhìn sư phụ nở nụ cười hiếm có, trong lòng càng cảm thấy ấm áp, chỉ đơn giản là như thế này mà sư phụ đã vui như vậy rồi.
Hơn nữa chuyện nhà ở của ba mẹ cô, sư phụ lại âm thầm đứng ra thay cô giải quyết, chẳng lẽ sư phụ biết cô luôn lo nghĩ không yên về chuyện này hử? Mà căn hộ đó cô còn không biết nó có giá trị bao nhiêu nữa? Cô có thể làm gì để đền đáp cho sư phụ đây?
"Hiên, về phần thưởng mà anh đã nói đó" Dạ Nguyệt nắm lấy tay anh, rũ mi mắt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hai gò má bất giác ửng hồng. "Anh có yêu cầu đặc biệt nào muốn em thực hiện không? Em sẽ thực hiện hết tất cả" thay cho lời cảm ơn của em, vì những việc mà anh làm cho em, thì dù em có nói ngàn lần lời cảm ơn cũng không thấy đủ, Dạ Nguyệt âm thầm nói trong lòng.
Lăng Chi Hiên sựng người, đôi mắt sáng rực nóng bỏng nhìn cô gái nhỏ nhắn đang thẹn thùng rũ mi xuống không dám nhìn thẳng anh, hai gò má hồng hồng trêu người, đôi môi hồng hồng tự nhiên hơi vểnh lên đầy mời gọi, cần cổ trắng nõn nhìn gần từ phía trên cao như anh có thể thấy rõ xương vai xanh cùng những vết bầm đỏ mập mờ như ẩn như hiện bên trong áo, hai bàn tay nhỏ bé ấm áp đang nắm chặt lấy một tay của anh.
Vì cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cô gái nhỏ luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với anh cùng với những lời nói hết sức mập mờ đó nên anh phải ngẩn đầu lên phía trên mà cố gắng hít khí lạnh để làm thanh tĩnh đầu óc đang muốn bốc hoả của mình. Dù đã ân ái rất nhiều lần nhưng anh vẫn không thể nào "giữ" được bản thân khi nghĩ đến cô gái nhỏ của anh, khả năng ẩn nhẫn cùng kìm chế dục vọng của anh từ ngày có được cô gái nhỏ đã trở về với con số 0.
"Được, nếu em đã nói vậy" Lăng Chi Hiên sờ sờ đầu cô, nỗ lực kìm chế lại dục vọng đang bùng phát vì chốc lát nữa anh còn phải đưa vợ yêu đi xem nhà cùng mua sắm. "Anh sẽ suy nghĩ rồi cho em biết sau"
Dạ Nguyệt mặc dù cảm giác lúc nãy có đôi mắt nóng rực nhìn cô từ phía trên nhưng bây giờ lại không cảm thấy gì nữa nên cô cũng không để ý, nghe anh đáp cô ngẩn đầu vui vẻ cười sáng lạng với anh.
Lăng Chi Hiên âm thầm thở hắc ra, chuyển qua nắm lấy tay cô: "Chúng ta vào nhà thôi"
Căn hộ này thật sự khác với căn hộ của ba mẹ cô lúc nãy, bởi vì nó là một khoảng trống thật rộng lớn, một phòng khách cho toàn bộ căn hộ.
Từ ngoài cửa bước vào, là một cái kệ nhiều ngăn bằng gỗ trầm hương, tương tự như vách ngăn cánh cửa ra vào với căn phòng lớn. Bước vào bên trong bắt đầu từ điểm cuối của mặt tường chứa cánh cửa, thì phần còn lại là mặt hoàn toàn bằng kính cũng với hình vòng cung kéo dài qua đến hết phía gian bếp bên đây.
Bên tay phải căn hộ là gian bếp chiếm một phần ba khoảng trống của căn hộ, về chiều dài thì nó dài hơn bên kia nhưng về chiều cao thì nó không cao đến hết khoảng không phía trên căn hộ như của ba mẹ cô, mà nó chỉ cao một nữa. Gian bếp được ngăn cách với phòng khách bằng một quầy bar dài và đảm bảo đứng ở bất cứ đâu trong bếp vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài phòng khách.
Nữa còn lại là một lầu lửng phía trên nhưng được xây dựng như một căn phòng kín, có một cái cầu thang hình vòm cung ở sát bên cái kệ nhiều ngăn của cánh cửa ra vào. Dạ Nguyệt tò mò đi lên phía trên lầu trong khi Lăng Chi Hiên đang đứng ở phòng khách nói gì đó với quản gia.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là một căn phòng kín đáo rộng rãi, phía bên tay phải là một cái tủ âm tường dài và rộng dùng để quần áo và phụ kiện trang phục, kéo cửa tủ xem thử, cô thấy quần áo của mình đã nằm trong đó, vậy mà vẫn còn rất nhiều ngăn trống bên trong.
Phía đối diện là mặt tường bằng kính, có lẽ nó cùng với mặt tường kính ở phòng khách là một. Kế bên tủ âm tường và ở phía đối diện với cánh cửa ra vào là phòng tắm.
Mặc dù hai vách hai bên bằng tường gạch nhưng dưới chân sàn phòng được lát bằng loại gỗ trầm hương quý hiếm. Căn phòng vẫn chưa được trang trí gì ngoại trừ tấm đệm futon cỡ lớn quen thuộc cùng với chăn gối đã được đặt ở chính giữa căn phòng.
Dạ Nguyệt nghĩ có lẽ cô với sư phụ sẽ giống như ở bên kia, không cần phải mua giường, cô cũng không thích ngủ giường cho lắm a ~
“Như thế nào?”
Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, Dạ Nguyệt giật mình quay lại, thấy sư phụ đang đứng phía sau cô, cô mỉm cười: “Em nghĩ chúng ta sẽ không cần đến giường đâu a”
Lăng Chi Hiên nghe vậy liền cong khóe môi cười mờ ám: “Không có giường chúng ta có thể dễ dàng lăn khắp phòng”
Dạ Nguyệt: “…” ý cô không ngủ giường là do cô sợ dưới gầm giường có cái gì đó mà….
“Em có muốn lót Tatami ở đây không?” Lăng Chi Hiên hỏi.
Dạ Nguyệt gật gật đầu, cô quên mất chuyện này.
Lăng Chi Hiên lại cong cong khóe môi: “Có Tatami sẽ dễ lăn hơn”
Dạ Nguyệt: “…”
Sao mọi cuộc nói chuyện đều kéo về vấn đề này vậy a?
Lăng Chi Hiên thấy cô gái nhỏ rối rắm, vui vẻ nắm lấy tay cô kéo đi: “Được rồi, chúng ta đi xem bên dưới thôi”
……….
Xuống đến phòng khách, Dạ Nguyệt hứng khởi chạy ngay xuống gian bếp nhìn ngó, không gian thật rộng rãi, cho dù đặt những thiết bị nấu nướng hiện đại cùng tủ lạnh cực lớn cũng còn dư ra rất nhiều chỗ trống, mặt tường phía đối diện cũng lại là tường kính, có thể vừa nấu ăn vừa ngắm cảnh thành phố bên dưới nha.
Đối diện với mặt tường kính là một phòng tắm cũng nằm ở bên trong gian bếp này. Quầy bar sang trọng ở phía ngoài ngăn cách gian bếp và phòng khách.
Như đã nhìn thấy lúc mới vừa bước vào, bên ngoài phòng khách, hoàn toàn là không gian trống trãi rộng lớn, nhưng lúc này Dạ Nguyệt mới để ý thấy có một cánh cửa kính kéo khá lớn đặt chính giữa mặt tường kính, có thể mở cửa để bước ra hành lang nhỏ bên ngoài hóng gió, dĩ nhiên nếu không bị mắc bệnh sợ độ cao a ~ (:v)
Dạ Nguyệt chắc chắn Tuyết Lang sẽ rất thích nằm phơi nắng ở chỗ này nha. Nghĩ đến đây, cô quay sang hỏi sư phụ, người đang thích thú quan sát từng nét mặt cùng cử chỉ hành động của cô: “Chừng nào Tuyết nhi mới được huấn luyện xong vậy anh?”
Lúc trở về căn hộ nhỏ, Dạ Nguyệt mới được biết Tuyết Lang đang được huấn luyện ở trung tâm bí mật gì đó của sư phụ, nhằm nâng cao khả năng chiến đấu cùng trinh thám của nó.
“Khi em vừa thi xong cũng là lúc Tuyết Lang hoàn thành xong khóa huấn luyện đặc biệt” Lăng Chi Hiên sờ sờ đầu cô rồi anh nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô: "Em thích không, vợ yêu?"
Sư phụ thiết kế nơi này mặc dù cực kỳ đơn giản nhưng lại rất sang trọng, đảm bảo có thể luôn nhìn thấy đối phương trong tầm mắt mình, tất cả đều chỉ vì yêu cầu ngốc nghếch của cô......
"Cám ơn anh, nơi này thật sự rất đẹp, em thích lắm" Dạ Nguyệt mỉm cười tươi rói, cô thật sự rất thích nha, nơi này từ nay về sau sẽ là nhà của cô và sư phụ.
Thấy tia sáng trong mắt cô, biết cô thật sự thích, Lăng Chi Hiên cúi đầu hôn vào môi vợ yêu, cưng chiều nói: “Thật vinh hạnh cho anh, bảo bối”
"Giờ chúng ta sẽ đi mua đồ nội thất phải không anh?" Dạ Nguyệt hào hứng hỏi, cô đã có ý tưởng rồi nha, mục tiêu vừa đơn giản vừa sang trọng, phù hợp với thiết kế của căn hộ này a ~
Lăng Chi Hiên cong khoé môi nhìn vẻ mặt hào hứng của cô gái nhỏ rồi anh lấy từ trong bóp ra một cái card màu đen đưa cho cô: "Từ nay nó thuộc về em, muốn mua gì thì cứ thoải mái sử dụng nó"
Dạ Nguyệt nhìn tấm thẻ rồi lại ngẩn đầu mờ mịt nhìn anh, trước đây đâu có vụ này đâu a?
"Em là vợ anh, bảo bối" Lăng Chi Hiên vươn tay véo má cô, nhìn cái mặt ngốc tử của cô gái nhỏ làm anh chỉ muốn cắn một miếng. "Chuyện này là lẽ hiển nhiên, bất kể là vợ chồng bình thường nào cũng sẽ như vậy thôi, chồng đi làm việc cốt là để kím tiền để chăm sóc cho vợ con của mình mà"
Không phải Dạ Nguyệt không hiểu sư phụ muốn nói gì, chỉ là cô thật sự không cần đến thứ này, chỉ vì cô không muốn là gánh nặng của ba mẹ nên cô mới nghỉ học để đi làm, nếu cô thi đậu bên kia cô cũng sẽ tìm việc bán thời gian để tự lập, cô đã từng nói là muốn bước đi cùng với sư phụ chứ không muốn làm gánh nặng của sư phụ.
Lăng Chi Hiên đột nhiên lại nhấc bổng cô lên trên cao rồi lại ôm cô vào lòng: "Em lại suy nghĩ nhiều nữa rồi, chúng ta đã là vợ chồng với nhau, từ giờ về sau anh muốn em được sống cuộc sống tốt nhất thoải mái nhất bên cạnh anh, cũng như anh mới vừa nói, anh nỗ lực tiếp tục làm việc cũng chỉ vì để có thể chăm sóc bảo bọc cho em thôi, hiểu không bảo bối?"
"Anh có thể lo lắng chu toàn cho em cũng được mà, chẳng hạn như là mua thật nhiều đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh này, mua đồ dùng hàng ngày và tiện ích cho cả hai ta này, rồi trả tiền điện nước wifi này nọ, vân vân và mây mây.... cho nhà của chúng ta, như vậy với em là đủ rồi" Dạ Nguyệt vùi đầu vào trong ngực sư phụ, mỉm cười dí dỏm đáp, những thứ này cũng tốn cả bộn tiền đó a.
"Em thích làm kẻ vô sản thôi, không thích giữ một đống tiền trong người đâu, với lại đa phần em thích ở nhà làm trạch nữ hơn, rất ít khi đi ra ngoài nên cũng không sử dụng tiền nhiều đâu, anh đưa cho em thẻ đen như vậy chỉ sợ là nó sẽ nhanh chóng vào xó thôi nha"
"Anh chịu thua em rồi" Lăng Chi Hiên thở dài đầu hàng, cô gái nhỏ của anh lúc nào cũng cứng cổ cứng đầu như vậy, đến ngay cả anh cũng phải bó tay chịu thua. "Nếu em đã không chịu lấy, vậy thì mỗi ngày anh sẽ cho em tiền tiêu vặt, chịu không?"
Dạ Nguyệt: "..." vậy cũng được nhưng sao cô lại có cảm giác giống như ông bố đang bàn với con gái vụ cho tiền tiêu vặt vậy a ~
"Quyết định vậy rồi thì anh sẽ tạm thời giữ cho em cái này" Lăng Chi Hiên lại để thẻ đen trở lại vào trong bóp, cong khoé môi. "Dù em không nhận nhưng nó vẫn đứng tên em, bảo bối"
"Ai nói em là đứa cứng đầu cứng cổ nhất vậy hả? Anh cũng vậy mà" Dạ Nguyệt bất mãn la hét.
"Nói đùa, nếu anh không kiên định thì làm sao có kiên nhẫn mà tóm được em hả vợ yêu" Lăng Chi Hiên cười cười véo má cô.
Nói tóm lại, cả hai người là kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng ai thua kém ai về cái khoảng cứng đầu cứng cổ, không cần thiết phải đem ra la hét hay so sánh làm cái mèo gì nữa đâu a.... Tác giả âm thầm lên tiếng!