Nàng cất bước tiến đến phòng của Gia Cát Tiên Sinh.
Đang chần chừ thì có giọng nói của ông ta bên trong:
-Còn đợi chờ gì nữa.
Có việc gì mau vào nói đi!
Du Hương không cần gọi câu thứ hai.
Nàng đẩy cửa đi vào nhỏ nhẹ:
-Gia Cát Thần Hầu, vãn bối hiện tại tu vi đình trệ bế quan cũng không tăng tiến được gì nhiều.
Muốn được nhận một ít nhiệm vụ đi ra ngoài giang hồ để trải nghiệm thử xem.
Gia Cát Tiên Sinh vuốt khẽ chòm râu dài cưới nói hòa ái:
-Ha ha ha! Đúng là tuổi trẻ! Bế quan một chỗ tu luyện không hợp với bọn tiểu bối các ngươi.
Cũng được, ta có nhiệm vụ quan trọng cần người đi các đại môn phái ghi danh sách và thuyết phục các cao tầng môn phái đó tham gia đại hội diệt ma lần này.
Dự kiến vào đầu tháng sau sẽ cử hành ở Mao Sơn Thư Viện.
Các đại bang phái đã cho người đi mời rồi.
Còn mỗi phái Võ Đang nữa thôi.
Ngươi và Nhiếp tướng quân hãy đi cùng nhau làm việc này đi!
Du Hương vừa nghe xong lời nói của Gia Cát Tiên Sinh thì hệ thống trong đầu nàng đã thông báo:
-Tuyên bố nhiệm vụ mới: Đến núi Võ Đang gửi thiệp mời tham dự đại hội diệt ma! Hoàn thành thưởng 2 trăm điểm kèm nhân đôi EXP kinh nghiệm hiện tại.
Du bổ khoái vô cùng mừng rỡ trước khen thưởng phong phú của hệ thống.
Hiện tại cột phần trăm tăng cấp của nàng đang là 498/1000.
Như thế, nếu nhân đôi kinh nghiệm thì nàng sẽ tấn cấp trở thành cảnh giới nhập đạo rồi.
Nàng cười toe toét lãnh mệnh lệnh của Gia Cát Thần Hầu.
Nhìn nàng mừng rỡ hớn hở hơn vớ phải vàng làm cho Gia Cát Tiên Sinh lấy làm lạ:
-Con nhóc này vui vẻ hân hoan cứ như trẻ con được đi chơi tết vậy?
Nhiếp Phong vốn định nếm thử một chút, xem hiện tại thông qua bồi nguyên đan có được khi ở ngàn đời môn hộ hoàn thành lựa chọn hệ thống thêm vào lúc sau, có không đem phong thần thoái dung nhập bẩm sinh nguyên thần bên trong.
Hoàn hảo tăng thêm uy lực ba phần quy nguyên khí.
Hiện tại hắn đã tu vi tiên thiên sơ kì.
Tuy vẫn còn kém so với Du Hương cùng bốn vị danh bổ nhưng tương lai không xa sẽ đuổi kịp.
Đáng tiếc, niềm vui ngắn chẳng tày gang, đã không có thời gian cho hắn làm chuyện đó.
Du Hương mặc võ phục Lục Phiến Môn ám vệ tiến thẳng vào phòng của họ Nhiếp.
Đang ngồi đả tọa, nhìn thấy thình lình bóng dáng của Du bổ khoái đột ngột xuất hiện làm cho Nhiếp tướng quân giật mình té nhào ra đất.
Hắn kinh ngạc chỉ tay về phía nàng lắp bắp:
-Du..
Du..
Hương cô nương! Bặt vô âm tín suốt gần một năm trời không ngờ cô lại có mặt ngay tại đây! Ta đã đi tìm tung tích của cô rất lâu.
Không tin được cô lại đã gia nhập ám vệ của Lục Phiến Môn.
-Ha ha ha! Nhiếp tướng quân không biết chứ thực ra ta bên cạnh cậu từ đầu.
Du Băng chính là ta dịch dung cải trang mà thôi.
Du Hương cười nói.
Nhiếp Phong sững sờ ấp úng mặt đỏ đáp:
-Quả thật bất ngờ.
Thế mà cô không thông báo một tiếng làm tôi lo lắng an nguy của cô bấy lâu nay!
Du bổ khoái cười tươi như hoa:
-Ái chà! Nhiếp tướng quân uy phong lừng lẫy mà cũng có lúc xấu hổ như kia sao? Nay có nhiệm vụ cần làm đây.
Gia Cát Tiên Sinh bảo hai ta cùng lên núi Võ Đang gửi thiệp mời tham dự đại hội diệt ma vào tháng sau ở Mao Sơn Thư Viện.
-Lên đường ngay bây giờ sao? Nhiếp Phong hoàn toàn bất ngờ.
-Đúng! Cấp tốc lên đường.
Du Hương lạnh lùng đáp.
Sau đó, nàng đeo càn khôn khăn lên mặt mình.
Họ Nhiếp trông thấy vậy tặc lưỡi tiếc rẻ:
-Một thân dung mạo đẹp tựa thiên tiên như vậy cớ gì phải giấu đi chứ?
Du Hương trừng mắt đáp:
-Đi thôi! Còn lải nhải linh tinh cái gì? Ta ghét nhất ai trước mặt nói xinh đẹp nọ kia.
Để nghe thấy thêm một lần là đừng có trách.
Đừng tưởng luyện được ba phần quy nguyên khí bước vào tiên thiên đã to nhé.
-Không dám! So tài một lần ta bại trước Kinh Tình Thất Biến đao pháp của cô rồi.
Không ngờ lựa chọn hệ thống của tôi không ăn thua gì so với hệ thống của cô.
Nhiếp tướng quân xua tay cười nói.
Từ lâu, cả hai người đều nhận thức đôi bên đều là người địa cầu xuyên vào thế giới này và có hệ thống bàng thân giúp đỡ.
Khác cái là cả hai lại ở hai địa cầu có bối cảnh niên đại không giống nhau cùng xuyên qua.
Có thể giải thích như là hai thế giới song song vậy.
Nhiếp Phong hệ thống là đưa ra các lựa chọn còn Du Hương thì là một hệ thống có thể giao lưu đưa các nhiệm vụ và nhiều tính năng khác.
Đặc biệt hệ thống của Du bổ khoái còn có nâng cấp phiên bản.
Hệ thống của Nhiếp Phong thì trước sau như một chỉ có đưa ra lựa chọn mà thôi.
Đợt di chuyển này đường xá cũng không gần, bởi vì phái Võ Đang ở vào hướng Đông nam núi non.
Yêu cầu tiến vào Giao Châu, sau đó từ Giao thành phủ cùng đi lên Giang châu phân giới, tiến vào phái Võ Đang.
Du Hương cùng Nhiếp Phong ngồi chung một cỗ xe ngựa gồm hai con Hãn Huyết Bảo Mã kéo xuất phát, một đường hướng đông nam mà đi.
Trải qua bao phố phường xa hoa sầm uất của chốn đô thành.
Xe ngựa do Nhiếp tướng quân đích thân làm xa phu đã đi ra vùng ngoại ô.
Đường xá bắt đầu có dấu hiệu gập ghềnh đầy đất với sỏi cát cộng thêm ổ trâu, ổ gà không được lát đá như ở trong kinh thành.
Cũng may cỗ xe ngựa được chế tạo đặc biệt lại dán thêm phù chú của Gia Cát Tiên Sinh cho nên ngồi bên trong không cảm giác được địa hình như thế nào.
Cả chặng đường dài êm như là đi trên đất bằng đổ bể tông.
Hai người lên đường bất kể ngày đêm.
Trời tối thì Nhiếp Phong có phù chú chiếu sáng của Lục Phiến Môn phát cho.
Hắn đem dán lên đỉnh của cỗ xe hướng về phía trước.
Nó chiếu sáng không khác gì đèn ô tô hiện đại vậy.
Từ xa bọn đạo chích nhìn thấy cảnh như thế cũng âm thầm biết khó mà lui.
Có kẻ ngu mới không nhận ra chiếu sáng phù kí hiệu của Lục Phiến Môn.
Đụng vào triều đình Đại Việt chỉ có nước chết.
Cỗ xe được hai con Hãn Huyết Bảo Mã kéo chạy băng băng vượt qua một ngọn núi nhỏ.
Nhiếp Phong cùng Du Hương đang vừa ăn lương khô vừa uống rượu ngon thì bất ngờ có một giọng nói vang lên:
-Ha ha ha ha! Không ngờ trong đêm gió mát như thế này ta lại ngửi được mùi rượu thơm khó tả.
Cả hai người đều vô cùng kinh hãi.
Nhiếp Phong kìm cương dừng cỗ xe ngựa lại.
Hai con Hãn Huyết Bảo Mã đôi vó dựng lên hí dài bất mãn.
Cả Nhiếp Phong và Du Hương đều cảm thấy mồ hôi lạnh sống lưng.
Nên nhớ rằng, cả hai ngươi đều bước vào tiên thiên vậy mà không nhận ra có người tiến gần.
Hơn nữa, cỗ xe chạy với vận tốc rất nhanh cho dù là Nhiếp Phong sở hữu Phong Thần Thoái truy theo không khó nhưng muốn không gây tiếng động lại là vấn đề nan giải.
Trước mặt hai người hiện ra hình ảnh một lão giả tóc tai bạc trắng.
Chòm râu dài cũng màu trắng rũ xuống tận ngực bay bay theo chiều gió.
Nhìn khuôn mặt ông ta trông tiên phong đạo cốt chính nghĩa ngời ngời.
Mỗi tội một thân y phục vá chằng vá đụp lại nhàu nhĩ bẩn thỉu khiến Du Hương cảm thấy phản cảm.
Lão giả cất tiếng cười vang dội:
-Ha ha ha! Thú vị được gặp hai đứa Lục Phiến Môn ở nơi này.
Bọn ngươi vừa nãy uống loại rượu gì vậy? Có còn không cho lão phu một ngụm.
-Vãn bối là Nhiếp Phong tướng quân thành Giao Châu còn đây là Du bổ khoái ám vệ của Lục Phiến Môn.
Vâng lệnh Gia Cát Thần Hầu đi núi Võ Đang phát thiệp mời tham dự đại hội diệt ma.
Không biết tiền bối cao danh quý tánh? Nhiếp Phong ôm quyền lễ phép nói.
-Lão Gia Cát vẫn khỏe chứ? Lão Phu là Hồng Thất Công.
Mọi người thường gọi ta rượu thánh.
Du Hương vội mỉm cười:
-Hóa ra là nguyên bang chủ Cái Bang Hồng tiền bối.
Gia Cát Tiên Sinh vẫn mạnh khỏe.
Nếu tiền bối thích thì bình rượu này xin tặng cho ngài.
Danh Sách Chương: