-Lại trò gì đây nữa hả Pu? Bộ cô không gây chuyện là cô chịu không nổi à, cô có biết bây giờ là thời điểm gì rồi không mà còn bày trò. Lần này còn lôi cả Nu và chú Nam vào nữa.
-….- Pu chỉ nhìn Ken một lượt rồi quay mặt đi, hốc mắt của cô dần phủ thêm một lớp sương mù, lại thêm một lần anh không hiểu cô, làm sao mà cô có thể mở miệng giải thích cho anh vào lúc này được, cô còn không biết phải làm gì khi cô tiếp nhận thông tin ấy mà huống chi là các anh.
Nếu như việc gián điệp đó chú Nam không biết mà bây giờ nói ra trước mặt nhiều người như thế thì chú Nam sẽ ra sao, dù sao chú cũng là bậc thấy cơ mà. Không lẽ cô lại nói rằng thầy sai. Chuyện này cô chỉ có thể nói trực tiếp với chú vào thời điểm thích hợp thôi.
Còn nếu như chú Nam quả thật biết chuyện như Nu nói thì liệu mọi người có thông cảm được cho lý do của chú hay không? hay lại nông nổi giống Ken rồi lại trách chú ấy.
-Không phải như anh nghĩ đâu mà Ken, anh hiểu lầm Pu rồi mà. – Nu nhìn Pu bị oan nên lên tiếng biện hộ
-Em không cần phải nói giúp cô ta đâu, trước khi em đến đây thì mọi người vẫn là trò tiêu khiển của cô ta rồi mà. Còn em nữa đó, anh cứ tưởng em phải khuyên ngăn cô ta chứ, nào ngờ em cũng lao theo là sao? – Ken vẫn ương bướng và không nghe lời giải thích của Nu.
Khi nghe những lời này, tim của Pu như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm vào, cô cố gắng kìm chế không khóc trước mặt Ken.
Bỗng nhiên lúc đó Min bước vào phá tan không khí kì lạ của căn phòng
-Mọi người ra ăn cơm thôi, chắc mọi người cũng đói rồi.
-Bây giờ mà nuốt vô mới là lạ đó Min. – Ken tức giận hơn và không có ý định nhượng bộ
-Thôi đủ rồi, bộ mày không thấy Nu nói là mình đang hiểu lầm Pu rồi sao. Bây giờ mọi người ai cũng đói rồi, ra ăn cơm thôi rồi có gì bàn luôn. – Kei nhìn Pu quay lưng đi bỗng nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm giác tức giận.
Anh giận vì sao Pu không chịu giải thích nếu như cô bị oan. Cô bé tinh nghịch bình thường mà anh biết bỗng dưng trốn đi đâu rồi, anh giận vì sao Ken lại mắng Pu như vậy trong khi chưa hiểu hết vấn đề và anh giận bản thân mình không có cách gì giúp được em gái của mình.
Tuy anh biết cảm giác này chỉ là sự lo lắng cho đứa em gái vì từ khi anh nhận ra trái tim mình, tình cảm anh dành cho Pu đã trở thành tình anh em rồi. Tuy nhiên, ở từ một góc khác lại có một ánh mắt đượm buồn nhìn về phía anh.
Min tuy biết Kei đã chọn mình nhưng cô cũng không biết được tình cảm của Kei dành cho Pu bây giờ là như thế nào nên khi thấy Kei vẫn lo lắng cho Pu khi bị Ken mắng thì cô có chút tủi thân, nhưng Mie đã kịp nhìn thấy và vỗ vai Min nói
-Đừng nghĩ nhiều, Kei đã nói yêu mày thì mày hãy vui đi, còn chuyện Kei lo cho Pu có lẽ vì anh ấy đã quen xem Pu là đứa em gái cần bảo vệ rồi, nếu là người hiểu người mình yêu thì thay vì mày buồn thì hãy cùng Kei lo lắng cho Pu đi, tao thấy nó tội quá trời, một thân một mình mà phải chống chọi với bao nhiêu là thứ.
Mie nhớ lại lời kể của Nu không khiến cô đau lòng, có lẽ vậy mà cô mới quyết định chôn chặt tình cảm của mình với Ken, cô không nỡ giành với Pu, cô cảm thấy Pu khá mạnh mẽ ngay cả cô là một du học sinh vậy mà không bằng một góc của Pu, nhưng nhìn Pu càng mạnh mẽ bao nhiêu thì cô càng lo bấy nhiêu. Thà cô ấy cứ nói ra chứ đừng chịu một mình, thà cô ấy cứ ích kỷ đi chứ đừng chỉ toàn nghĩ cho người khác.
Bữa cơm nặng nề cũng dần trôi qua, khi bữa ăn vừa kết thúc Bo liền nói
-Rồi bây giờ có chuyện gì thì em có thể nói được rồi đó Pu.
-Em không có gì để nói cả. Chú con xin lỗi chú vì đã làm chú buồn. – Nói rồi Pu đứng dậy đi vào phòng. Nhưng cô chưa kịp đi Ken đã vội kéo cô lại
-Đi dễ vậy sao? Cô còn chưa biết trò chơi của mình bị hạ màn rồi sao?
Chú Nam nãy giờ im lặng quan sát Pu, tuy cũng có chút nóng lòng nhưng mà chú vẫn cảm thấy an tâm hơn, vì thông qua ánh mắt của Pu ông biết cô bé này vẫn chưa bị cái thế giới phức tạp ngoài kia làm cho thay đổi.
Ông khẽ nhăn mày để suy nghĩ. tại sao bây giờ cô có cơ hội giải thích lại còn băn khoăn, nhìn vào mắt cô ông biết cô đã biết chuyện gián điệp là ai? Không lẽ cô không muốn nói để ông cảnh giác sao?
-Thôi nếu Pu không muốn nói thì đừng bắt cô ấy nói, Nu em nói cho mọi người biết được không? Tại sao hai đứa lại làm vậy? – Bin nhìn Pu quay lưng đi mà thất vọng, anh liền chuyển hướng sang Nu
-Sao…. Em nói hả…? – Nu như không tin vào tai mình, dùng tay chỉ vào mặt mình để khẳng định lại một lần
-Không, mày không được nói ở đây Nu à. - Nu chưa kịp trả lời thì Pu đã vội vàng lên tiếng phản đối
-Cái gì nữa vậy trời, cô không nói cũng không cho Nu nói là sao? – ken bức xúc mà vò đầu anh khiến nó rối tung
-Đúng rồi đó Pu, nếu em không nói được thì để Nu nói, mà tại sao lại không được nói ở đây? Kei vẫn giữ bình tĩnh hơn để hỏi lại Pu
Pu biết cô không thể nói ra là vì ở đây có camera. Bởi vì cái này là do chú Nam cố tình cài vào, nếu nói ra chắc chắn không giải quyết được gì mà còn làm mọi chuyện phức tạp hơn.
-Không tại sao cả, đơn giản là không thể thôi. – Pu nói rồi nhìn quanh phòng một lần.
Chú Nam thấy ánh mắt của Pu liền đoán ra tại sao Pu lại không muốn nói. Cô bé này chẳng phải cũng phát hiện ra chiếc camera bí mật của ông rồi sao, vậy mà những chàng trai này vẫn chưa biết, vậy là cô cố ý tiếp tục giấu giúp ông rồi.
Ông không ngờ cô bé này lại như vậy. Thật là ông không nhìn lầm người mà. Nếu đã vậy thì ông cũng đã đoán được tại sao Pu làm như vậy rồi
-Cháu yên tâm đi, lúc nãy nó đã bị vô hiệu hóa rồi. – chú Nam vờ đi ra sau lưng Pu và nói với cô
-Chú….chú..
-Bây giờ cháu có thể nói ra cho mọi người rồi đó
-Thật ra cháu và Nu không có ý định lừa gạt mọi người, nhưng mà lúc đó tụi cháu không nghĩ được cách nào tốt hơn, lúc nãy khi mọi người đang bàn bạc thì cháu vô tình thấy một cái bóng đen ở phía ngoài, tuy không biết là ai nhưng cũng không thể loại trừ khả năng là người xấu. - Pu không muốn nói hết sự việc nên cô chỉ kể một nửa
-Pu vì không muốn người đó lợi dụng những thông tin mình bàn bạc để vụ lợi hay bán cho Thiên Quân nên Pu đã muốn cháu giả ngất để đánh lạc hướng. – Nu tiếp lời Pu và giải thích
Giờ ta hiểu vì sao cháu làm vậy rồi. Cháu không nói vì cháu sợ nếu ta không biết thì sẽ làm mất mặt ta còn nếu ta biết thì tụi con trai sẽ tức giận với ta. Thông minh lắm cô bé, cháu đã vượt qua thử thách kế tiếp. Ta hy vọng cháu vẫn sẽ tiếp tục giữ được phong độ này qua các thử thách sau. – Chú nam trầm ngâm suy nghĩ và khẽ cười gật đầu hài lòng
-cháu xin lỗi chú vì đã kéo chú vào trò chơi này?
-Cháu nghĩ chú có đoán ra được suy nghĩ của cháu không khi mà chú cố tình…. à chú cố tình đến thăm Nu. – chú Nam định nói là cố tình tuyển dụng trợ lý nhưng ông không muốn các chàng trai biết nhiều vì như thế sẽ không hay nên đã nói sang hướng khác
-Cái con bé này, có chuyện gì thì em cứ nói ra cho mọi người biết chứ giấu chi để mọi người hiểu lầm vậy. – Min nhẹ vỗ vai Pu mà an ủi cô
-Chú ơi lúc này cháu có xem qua camera ở công ty thì thấy anh trợ lí…. – Pu tranh thủ lúc mọi người không chú ý mình thì cô nói khẽ với chú Nam
-Cháu không cần nói đâu, thật ra từ lúc tuyển dụng anh ta chú đã biết anh ta là ai nhưng chú không muốn bên TQ nghi ngờ nên đã nhận anh ta vào thôi.
-Vậy bây giờ mọi chuyện cũng đã sáng tỏ rồi vậy bây giờ mình cần tiếp tục bàn về ý tưởng MV mới. – Bin phá vỡ không khí ngượng ngùng
-Không phải Pu nói là nó mình vẫn khác nhạc nên không vấn đề gì sao? – Bo cũng bắt đầu đưa ra ý kiến
-Mày ngốc quá, Pu nói vậy để đánh lạc hướng thôi, chứ mày nghĩ bây giờ mọi việc vẫn đơn giản vậy sao?
-Vậy bây giờ mình cần tìm ra ý tưởng mới sao chú?
-Trước mắt là vậy đi mấy đứa nhưng vì không còn nhiều thời gian nên mình phải nhanh lên mới được