Những ngày quay đầu tiên vì sợ không kịp tiến độ nên nhóm đã làm việc không ngừng nghỉ, quên cả mệt mỏi.
Chính những nổ lực đó mà chỉ trong vòng 1 tuần nhóm đã quay xong những phân cảnh ở Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ. Chỉ còn một vài phân cảnh ở TPHCM nữa là xong.
Tuy nhiên thời tiết hiện tại của TPHCM khá oi bức, nếu trời không đổ mưa lớn khiến cả êkip phải đóng máy thì trời lại nắng như thiêu như đốt. Cũng chính vì thế mà lịch quay tại TPHCM lại không được diễn ra suôn sẻ như là những nơi khác.
Vào ngày quay cuối cùng, trong lúc đang loay hoay chuẩn bị thức ăn xế cho cả êkip thì bất ngờ Pu bị 1 người lạ mặt giật chiếc túi cô đang mang bên mình.
Pu tuy hốt hoảng nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh để giành giật lại chiếc túi của mình. Cô vừa giật vừa cố gắng la lớn để tìm sự hỗ trợ.
Nhưng không may mắn, trong lúc giằng co, lợi dụng Pu lơ là để tìm sự trợ giúp tên cướp đã đập mạnh tay cô và gốc cây khiến cô bị đau và cô không thể tiếp tục giữ được. Đó cũng là cơ hội để tên cướp đó bỏ chạy.
Lúc này Pu mới thật sự hoảng vì trong túi đó có rất nhiều bản kế hoạch phát triển của nhóm trong thời gian tới.
Trong lúc hoảng quá không biết làm gì Pu không ngừng la lên. Cô hi vọng ai đó trong đoàn sẽ nghe được vì đa số mọi người đang nghỉ trưa và lại ở khá xa nơi của cô. Pu cố gắng nén nhịn cơn đau từ cổ tay truyền đến, cô vừa chạy theo vừa la lên. “ Cướp….cướp….cướp…”
Ken đang ngồi nghỉ trưa chờ đến phân cảnh của mình thì bỗng nhiên anh nghe có tiếng la hét gì đó, và anh cảm giác tiếng hét ấy rất quen thuộc
Anh nhìn quanh một lượt để tìm kiếm bóng dáng của cô nhưng không thấy đâu cả, linh cảm có việc gì đó không hay, anh vội vàng chạy ngược lại hướng mà Pu đang la.
Mọi người trong đoàn thấy Ken chạy đi thì cũng hơi bất ngờ, tuy nhiên sau đó họ cũng nghe được tiếng hô nên các chàng trai cũng chia nhau chạy về tiếng hô đó.
Sau một thời gian Pu cùng tên cướp rượt đuổi, cậu bé ấy phải dừng lại rồi đột nhiên rẽ sang hướng khác
Pu đang chạy theo sau bỗng thấy cậu bé ngừng lại và rẽ sang hướng khác thì cũng hơi ngạc nhiên, cô tăng tốc chạy đến, trong lúc vô tình, Pu lại bị vấp một cục đá khiến cô té xuống, vết thương ở tay càng đau nhói khiến cô không thể tự mình đứng lên được.
Pu lo lắng vô cùng, cô cố gắng để đứng lên vì cô không thể để cậu bé ấy lấy túi xách của cô được, trong đó còn có kế hoạch phát triển của nhóm.
Trong lúc Pu loay hoay tìm cách đứng lên thì Bo cũng vừa đến
-Em sao vậy Pu? sao lại ngồi đây? – Bo vừa hỏi vừa đỡ cô đứng dậy
-Em có sao không vậy? sao tay lại bị thương nữa? – Khi đỡ cô dậy Bo phát hiện vết thương trên tay cô đang rỉ máu anh không ngừng lo lắng, nhìn cổ tay cô mà lòng anh đau như ai cắt
-Em bị té,.... em không sao đâu,.... anh chạy theo tên cướp giúp em với....., nó giật túi xách của em mất rồi. – Pu nói không nên lời, giọng cô run run cố nén cơn đau nhưng không hiểu sao nước mắt cô vẫn rơi
-Anh biết rồi, Ken đang chạy về hướng đó, chắc là sẽ gặp được thôi, em đừng quá lo lắng, tay vơi chân của em bị thương hết rồi. – Bo nhìn vết thương trên tay và chân Pu thì đau lòng nói.
-Em không sao đâu, anh giúp em qua bên đó được không? – Pu nhìn Bo với ánh mắt cầu xin
-Được rồi, để anh dìu em qua bên đó. – Vừa nói, Bo vừa đỡ Pu tựa vào anh quàng tay cô sang cổ anh, cố gắng bước đi thật chậm và tránh chạm vào vết thương của cô.
Còn về tên ăn cướp, sau khi chạy được một đoạn thì thấy Ken nên liền chuyển hướng, nhưng hắn ta không biết rằng trước đây ngoài là một giọng ca xuất sắc ở trường Ken còn là một vận động viên giỏi của thành phố trong môn maraton. Chính vì thế dù cố gắng đến đâu thì hắn vẫn phải thua Ken một bước.
Sau khi đã áp đảo được tên cướp anh vội vàng khóa tay nó lại từ sau, cùng lúc đó, Bo và mọi người cũng vừa chạy đến. Ken nhìn Pu một lượt, ánh mắt anh hiện lên tia phức tạp, anh không biết cuối cùng anh đang làm cái gì.
Trong khi anh nổ lực chạy đi bắt cướp, bất chấp nguy hiểm vì cô thì cô giờ đây cô lại tay trong tay với Bo. Ngay từ đầu anh biết Bo vốn dĩ xứng với cô hơn anh vì anh chỉ toàn mang lại cho cô những tổn thương mà thôi nhưng khi nhìn cảnh này, trái tim anh không khỏi đau nhói, Anh cảm thấy khó chịu nên không hề biết rằng anh tay anh ngày càng xiết chặt tay tên cướp khiến hắn không ngừng rên la
-Anh Ken, bỏ tay ra đi, anh làm em ấy đau rồi đó. – Khi Pu vừa đi đến nơi thì thấy Ken đang không chế tên cướp trong lòng cô dâng lên một tia ấm áp, nhưng khi cô nhìn sang tên cướp thì cô khá bất ngờ, đó chỉ là một đứa trẻ khoảng 14 hay 15 tuổi gì đó.
-Nó cũng biết đau sao? Biết đau sao còn đi cướp của người khác chứ. – Ken không nghe lời Pu nói mà vẫn giữ nguyên lực ở tay khiến cậu bé không ngừng nhăn mặt
Pu thấy có vẻ như Ken đang khá tức giận nên cô cố gắng bỏ tay khỏi cỏ Bo và khập khiễng bước về phía Ken
-Chuyện em ấy ăn cướp là do công an xử lý, anh là một ca sĩ, anh phải chú ý đến hình tượng của mình chứ, mặc dù đây là ý tốt nhưng người ngoài nhìn vào bao nhiêu người sẽ hiểu là anh đang bắt cướp hay đơn giản họ nghĩ thành viên nhóm VBM đang hành hạ trẻ em. – Pu nhẹ nhàng khuyên nhủ Ken
Ken thấy Pu buông Bo ra thì cũng dần thả lỏng, bất giác anh nhìn thấy vết thương trên tay và chân Pu khiến anh không khỏi đau lòng và một lần nữa không thể kìm chế.Anh rất muốn đánh tên này để hắn biết cảm giác đau khi bị thương là như thế nào, nhưng Kei đã ngăn anh lại
-Em xin mấy anh mấy chị tha cho em đi, thật ra em bán vé số trong khu vực này nè, chứ không phải ăn cướp gì đâu, mấy hôm nay em thấy mấy anh chị quay phim thì em cũng ước mình được đóng một vai gì đó nhưng mà có lẽ không được.
-Mày có thôi diễn trò đi không? Trò này của mày xưa lắm rồi đó, tốt nhất mày theo tao lên phường đi rồi muốn diễn gì cũng được. - Ken bất mãn hằn hộc nhìn cậu bé
-Thật sự là em chỉ bán vé số thôi, nhưng vì sáng giờ em chưa bán được tờ nào, mà chiều nay lại phải nộp tiền về cho mẹ em, nếu không có em sẽ bị đánh chết mất nên em mới làm liều như vậy chứ em cũng không muốn ăn cướp đâu – Vừa nói cậu bé vừa lấy sấp vé số ra cho mọi người xem
-Mày nghĩ mày sẽ lừa được bao nhiêu người ở đây hả. Không nói nhiều đi về phường rồi tính – Ken không kìm chế được cơn tức giận trong lòng khi nhìn đến vết thương của Pu.
-Khoan đã, có lẽ em ấy không nói dối đâu, nhìn xem đi trên tay em ấy toàn là những vết sẹo kìa, có vết nhìn còn rất mới nữa. – Pu lên tiếng can ngăn Ken
-Vậy bây giờ em tính như thế nào hả Pu, em đừng hiền quá coi chừng bị lừa đấy, mấy thủ thuật này bây giờ có khó gì đâu.- Ken nhìn Pu nhẹ nhàng nói
-Đúng rồi đó Pu, nói gì thì nói, cứ đưa em ấy về phường đi rồi tính, nếu như đây là một đường dây bóc lột trẻ em thì cũng nên để công an can thiệp chứ. - Bo nhẹ nhàng giải thích
-Đúng rồi đó Pu, mày đừng có như vậy nữa, tao biết mày rất thương người nhưng phải tùy lúc, mày tha cho em ấy nhưng mẹ của em ấy có tha cho em ấy hay không? – Nu cũng khuyên giải Pu, đồng thời tiến đến đứng cạnh Pu để cô tựa vào vì Nu nhìn mặt Pu cũng đoán được Pu đang cố gắng kìm cơn đau của mình để không làm mọi người lo lắng.
-thống nhất như vậy đi, nói rồi, Ken lấy điện thoại gọi cho công an.
Chưa đầy 15 phút công an đã xuất hiện, vì thấy Pu bị thương không muốn cho cô đi lại nhiều nên đã tiến hành lấy lời khai luôn tại đó xong đưa đứa bé về phường.
-Khoan đã – Pu cố gắng bước từng bước sang chỗ đứa bé, nhìn thẳng vào mắt bé và hỏi – Nói thật cho chị biết cuối cùng em có phải ăn cướp không?
-em không phải ăn cướp, hôm nay vì túng quẫn quá nên em mới làm liều như vậy thôi, chị tha lỗi cho em nha – Cậu bé nhìn thẳng vào mắt Pu rồi trả lời không chút gian dối.
-Thôi được rồi chị tin em, chị tên là Phương, sau này nếu như em đã phối hợp điều tra xong thì hãy đến công ty VM&M tìm chị biết không? Chị sẽ chờ em nhé. – Pu mỉm cười nhìn cậu bé đang được công an đưa đi
-Em đang làm gì vậy Pu? – Ken khó hiểu liền hỏi
-Thật ra sống trên đời này cũng không nên đa nghi quá, cuộc sống thì cần phải có niềm tin và em tin cậu bé ấy là người tốt nhưng chỉ vì hoàn cảnh mà thôi. - Pu không quay mặt lại mà trả lời Ken. Chân và tay cô đang truyền đến từng đợt đau đớn, nhưng bây giờ cô không thể để cho mọi người biết, như vậy không hay xíu nào
-Em tin lời của cậu bé đó sao ? – Bo khá ngạc nhiên khi Pu nói vậy
-Thật ra con người có thể nói dối rất tốt nhưng ánh mắt của họ thì không bao giờ biết nói dối cả - Pu nhẹ nhàng giải thích, Khi nhìn sâu vào đôi mắt cậu bé, em biết cậ bé ấy không xấu như chúng ta nghĩ đâu nên em mới muốn giúp đỡ cậu bé ấy.
-Em nhẹ dạ cả tin quá, em không nghe ông bà có câu nói dối không chớp mắt sao? Những thành phần như vậy anh nghĩ nó đã quá quen thuộc vơi kiểu nói dối rồi. – Ken không hài lòng cách giải thích của Pu
-Họ không chớp mắt không có nghĩa là ánh mắt họ thật anh hiểu không, em đã nhìn và em tin vào cảm nhận của mình. – Pu nhìn Ken là nói lại, cô không hiểu tạo sao Ken lại như vậy không chịu hiểu cũng không có tình thương yêu, anh chỉ toàn là nghi ngờ .
-Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, vết thương ở tay và chân em sao rồi. – Bin nhìn tình hình căng thẳng nên đã lên tiếng giảng hòa. Anh phát hiện ra Pu không ngừng nhăn mặt như đang cố chịu đau.
-Em không sao đâu. – Pu cố gượng cười để mọi người yên tâm
-Giờ này mày còn nói dối nữa được hả, anh Ken anh dìu nó phụ em được không? Nãy giờ nó mà không dựa vào em không biết nó còn đứng nỗi không nữa. – Nu nhìn Pu cười tinh nghịch, cô muốn tạo cơ hội cho Ken nên cố tình gọi tên anh.
Nói rồi Ken chỉ bước nhẹ đến bên Pu. Anh ngồi xuống xem xét vết thương trên chân và tay cô sau đó, đứng lên nhưng thay vì dìu cô thì anh xoay người và cõng cô trên lưng. Anh nhẹ nhàng cố tránh đi những vết thương trên người cô.
Ban đầu Pu không muốn, cô luôn tìm cách để nhảy xuống nhưng cô không thể vì chân cô đang truyền đến từng đợt đau nhứt. Không còn cách nào khác Pu chỉ biết ngồi im trên lưng anh.
Thấy Pu ngồi im thì Ken cũng chợt bật cười, cô bé này quả thật rất cứng đầu. Nhưng giờ phút này anh thấy thật hạnh phúc và anh mong ngày nào đó anh có thể cõng cô mỗi ngày.