Đồng Miểu kinh ngạc, rõ là mấy lời lúc say mà hắn vẫn nhớ được.
Khoảng thời gian này, Tư Trạm và Trần Đông không áp lực chuyện học hành, bắt đầu thu xếp gây dựng công ty kỹ thuật của mình.
Đối với hai học sinh cấp ba và sinh viên vừa mới lên đại học như Từ Phương Hy mà nói, thật sự là một khởi đầu vô cùng gian nan.
Làm gì có ai yên tâm giao hạng mục của mình cho đám học sinh chẳng có chút kinh nghiệm thực tế, cuối cùng hỏng hết việc.
Tư Trạm không nói chuyện này với Tư Khải Sơn.
Dù hắn biết chỉ cần Tư Khải Sơn âm thầm giúp một tay thì bọn họ có thể phát triển nhanh như tên bắn.
Hắn không thanh cao đến mức không muốn dựa vào ông già, chỉ là chưa đến lúc thôi.
Nếu ngay cả giai đoạn sơ khai chưa có gì đã phải nhờ Tư Khải Sơn giúp đỡ, có thể sau này bọn họ sẽ bị đẩy lên cao, chỉ ngồi ăn no chờ chết.
Thế nên Tư Trạm và Trần Đông quyết định trước mắt sẽ hợp tác với công ty khác, làm những mảng nhỏ lẻ, từ từ tích lũy tài nguyên dần.
Mấy người đám Từ Phương Hy lên đại học, ngày nào cũng bù đầu với mấy chương trình học, câu lạc bộ, công tác lớp học, trái ngược hẳn với Tư Trạm đang rãnh rỗi.
Toàn bộ kế hoạch được tiến hành sớm hơn bọn họ dự định.
Vốn định chờ Tư Trạm lên đại học mới bắt tay vào làm, nhưng đến nay đã bắt đầu chạy kế hoạch rồi.
Bởi vì Tư Trạm không chờ nổi nữa.
Hắn khao khát thành công, hắn cần phải bảo vệ tình yêu của mình.
Tư Khải Sơn và Đổng Mỹ Quân đã yêu đương tìm hiểu khá lâu rồi, kết hôn là chuyện sớm hay muộn.
Nếu như hắn chẳng có vốn liếng gì, lại không đủ trưởng thành, thì thứ nhận được sẽ chỉ là một câu nói trẻ con mơ mộng vớ vẩn.
Trong vòng một ngày lớn thêm mười mấy tuổi là chuyện không thể, nhưng
hắn phải chứng minh cho Tư Khải Sơn thấy dã tâm và năng lực của mình.
Đấy là tiền đề để hắn có thể đứng trước bàn đàm phán với ông ấy.
Hắn phải trở thành một đối thủ ngang tài với ông chứ không phải một con tốt thí chẳng làm nên chuyện.
Không phải hắn không có áp lực, thậm chí so với Đồng Miểu – một thiên tài mắc chứng sợ hãi, áp lực của hắn lại càng lớn.
Một mặt trở thành động lực để hắn cắn răng kiên trì, mặt khác lại là áp lực làm hắn muốn vứt bỏ.
Vậy nên Tư Trạm mà Đồng Miểu nhìn thấy lúc nào cũng tự tin, không nản chí, tâm trạng chưa từng bị ảnh hưởng gì.
Hàng ngày chơi bóng rổ ở sân vận động, nhân tiện thu hút một đám các em gái khóa dưới đến, sau đó lại rời đi phóng khoáng như một cơn gió.
Phóng túng kinh khủng.
Thế nhưng trong mắt các bạn học khác, bọn họ đã ở trên thiên đường.
Năm cuối rồi, thời gian của họ bị bóc lột từng phút từng giây.
Thay đổi nổi bật nhất chính là chẳng còn ai quan tâm mấy chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi trong lớp nữa.
Dù phía sau có cười nói ầm ỹ thì bạn học đằng trước cũng chẳng thèm quay đầu lại. Ai nấy đều vùi đầu vào bài vở, cứ như đã tiêm thuốc làm mất cảm giác vậy.
Buổi trưa Từ Mậu Điền không còn về kí túc xá nghỉ ngơi. Cậu rảo bước đến canteen lấy cơm, sau đó ngồi ở cái bàn góp ý ngoài phòng học, vừa ăn vừa làm đề.
Ăn gần xong, cơm đã nguội ngoắt, nhưng bài tập cũng làm xong.
Cậu đổ đống cơm thừa khô khốc vào thùng rác, chờ đến giờ lên lớp buổi chiều, mới chợt nhận ra là mình vẫn chưa ăn no.
Từ Mậu Điền lớp 12/3 gần như hòa làm một với hành lang. Chỉ cần không về phòng ngủ kí túc thì sẽ thấy cậu ta ngồi ở hành lang.
Quan sát một hai tháng, cuối cùng Đồng Miểu không nhìn nổi nữa mà khuyên cậu ta vài câu.
“Đã đầu đông rồi, cậu có thể vào lớp học tiếp mà.”
Trời ngày càng lạnh, thậm chí có đêm tuyết bay lất phất.
Từ Mậu Điền đang cặm cụi vào tờ đề ngẩng đầu lên, đẩy mắt kính.
Nếu là người khác, cậu chẳng hơi đâu mà để ý.
Nhưng đây lại là Đồng Miểu.
Đồng Miểu là người khiến cậu liều sống liều chết mà không vượt qua được, ngưỡng mộ tới mức cúi đầu khâm phục.
Cậu ta khẽ cắn môi, ậm ờ đáp: “Trong phòng có điều hòa, ấm quá dễ buồn ngủ, tớ ở ngoài này mới tỉnh táo được.”
Phải rồi, cậu ta ở ngoài này viết bài lâu đến nỗi tay đỏ cóng hết cả lên.
Đồng Miểu yên lặng thầm tán thưởng một phen, đoạn nhanh chóng rời đi không làm phiền Từ Mậu Điền nữa.
Qua mấy hôm, cô lại thấy Chu Nhã Như ngồi bàn đối diện.
Từ ngày lên lớp 12, thành tích của Chu Nhã Như vẫn rất ổn định. Có lẽ cô ấy biết mình không được cộng điểm, chỉ có thể dồn sức vào điểm số nên cố gắng tập trung ổn định mình.
Cô ấy còn chi li tính toán hơn cả Từ Mậu Điền, cảm thấy ngày nào cũng đi canteen xếp hàng mua cơm vô cùng phí thời gian.
Thế là cô ấy dứt khoát tập trung làm bài tập trước, chờ tới khi nhà ăn sắp đóng cửa, chẳng còn bóng học sinh mấy mới đi ăn đại gì đó.
Rau thịt nóng hổi hết cả rồi nên cô ấy ngày nào cũng ăn bánh cuộn có nhân.[1]
Mỳ trứng rau xà lách và thịt, tất cả có vậy.
Cát Thần Thần khá thân với cô ấy, không nỡ nhìn cô ấy ăn uống vậy bèn khuyên: “Ngày nào cậu cũng ăn cái này, không ngán đến tận cổ à.”
Kể từ sau lần nhập viện trước, Chu Nhã Như dễ tính hơn nhiều.
Cô ấy thật thà đáp: “Thật ra tớ không biết mình muốn ăn gì, lấp đầy bụng là được. Ngon hay không với tớ chẳng có gì khác cả.”
Tóm lại dưới sự tiên phong của hai người bọn họ, tinh thần học tập của lớp 12/3 dâng cao như bão lốc. Các bạn học dưới áp lực, ngay cả lúc đi vệ sinh cũng muốn chạy cho nhanh.
Nghỉ giữa giờ, Đồng Miểu cũng không dám giành nhà vệ nhà sinh với mọi người. Dù sao thì cô không gấp gáp gì, với cả cô cũng hiểu mong muốn phấn đấu bằng mọi giá để đặt chân vào trường đại học như ý của mọi người.
Có ai là không gan góc kiên trì, có ai không dùi mài kinh sử đâu? Hồi tập huấn thi cử năm cấp hai của cô cũng trải qua như này.
Có thành tích tốt đợt một làm nền móng, yêu cầu của chủ nhiệm và thầy cô cũng trở nên cực kì nghiêm khắc. Sách bài tập từng quyển từng quyển thay đổi đủ chủng loại, cứ mấy ngày là đã giảng xong. Không còn quyển sách nào hay hơn, chủ nhiệm lại tập hợp những giáo viên có kinh nghiệm đích thân tự ra đề.
Người đến lớp tự học bổ túc kiến thức càng lúc càng đông, so với mấy người được tuyển thẳng trong lớp như không cùng một thế giới vậy.
Khương Dao cứ như đang trong thời kì nổi loạn. Vốn dĩ cô ấy không có hứng thú gì với diễn xuất, nhưng bố cô ấy càng cấm thì cô ấy lại càng muốn làm. Hai ngày nay còn đến tham gia một lớp huấn luyện diễn xuất.
Vì muốn chuẩn bị thi nghệ thuật mà cô ấy không có thời gian cho việc học trên lớp. Đồng Miểu sợ thành tích các môn văn hóa của cô ấy tụt dốc. Dù sao cô cũng không có việc làm, bèn giúp Khương Dao tổng kết các dạng đề, củng cố kiến thức cơ bản.
Đoạn thời gian đó đúng là những ngày nhiệt huyết mà cũng tàn khốc.
Lễ 11/11, đêm Bình An, lễ Giáng Sinh năm ngoái rộn ràng náo nhiệt giờ cứ như bị hủy, chẳng ai để ý, cũng chẳng ai bàn tán về nó.
Lớp 10 và lớp 11 vẫn bàn tán ầm ĩ trên Tieba[2], nhưng học sinh chuẩn bị lên lớp 12 đã sớm rời khỏi sàn diễn chơi bời. Có mấy bài đăng giành spotlight[3] cũng lặn mất tăm hơi tự bao giờ.
Đồng Miểu nhận được thông báo cử đi tham gia trại đông.[4]
Thực ra là đến trường đại học ở hơn 20 ngày, sau cùng phải hoàn thành một lần thi viết và phỏng vấn.
Mặc dù nếu thi viết phỏng vấn làm quá tệ, thậm chí còn bị đuổi về, nhưng bao năm qua chẳng có mấy người.
Nói cho cùng được cử đi đều là những học sinh có tài năng thực sự.
Không khéo là Tư Trạm tham gia trại hè đã kết thúc trong ba tháng hè rồi. Vậy nên hai người phải xa nhau hơn hai mươi ngày.
Đây là lần đầu tiên ngoài Đổng Mỹ Quân, Đồng Miểu cảm thấy không nỡ xa một người.
Tư Trạm thật sự đã dùng một năm này, từng chút từng chút khắc tên mình vào xương cô.
****************************
[1] 手抓饼: Xem cách làm thì là bánh bột nhào khô thêm hành, cán nhiều lần, cắt thành các sợi nhỏ rồi cuộn các sợi với nhau. Tạm để bánh bột cuộn.
[2] Tieba là trang diễn đàn các trường học của Trung Quốc.
[3] 霸屏: Nguyên gốc ý chỉ hành động chiếm cứ màn hình, nói nhiều che kín màn hình, hoặc bình luận nhiều khiến mọi người không kịp xem. (Hình như có vẻ là trên game hay QQ hay có mấy đạn mạc thì phải.) Nhưng đại khái nó chỉ việc hút hết chú ý của 1 cái khác, tạm dịch là giành spotlight.
[4] Trại đông: tiếng anh là winter camp, nguyên gốc 冬令营 được hiểu là chương trình hoạt động ngoại khóa với thời gian ngắn. Một loại hoạt động tương tự như trại hè thường được tổ chức ở Việt Nam.