Giọt nước mắt mang theo vị mặn thấm đến khóe môi đang dán vào nhau của hai người, Trình Nam giật mình rời khỏi miệng cô vội vàng, bối rối dỗ dành:
- Sao thế? Đừng khóc.
Anh không có ý định...
- Không...!hức...!phải tại anh, hức...cũng không phải...!như anh nghĩ.
Anh không dỗ dành thì thôi, vừa lên tiếng thì cô đã không kềm được tiếng nức nở, cứ dúi mặt vào ngực anh run run bờ vai.
Trình Nam cảm thấy ngơ ngác, không như anh nghĩ thì vì cớ gì đang yên đang lành lại khóc.
Anh lần tay xuống gương mặt cô, nâng cằm cô lên dụ dỗ:
- Anh sẽ không hỏi gì hết, ngoan nào, đừng khóc.
Nếu cứ khóc như thế, mặt mũi tèm lem thì em sẽ biến thành cô bé Lọ Lem mất thôi.
- Hức...!nhưng mà, hức, Lọ Lem, sẽ, gặp được hoàng tử.
Trình Nam ngẩn người rồi hiểu ra tất cả, không nhịn được nở nụ cười.
- Em nhận ra anh hả, bé khóc nhè?
- Anh mới là đồ khóc nhè, Baloo!
Biệt danh ấy chính là câu trả lời cho điều Trình Nam vẫn nghĩ, Trần Tư Mỹ đích thực là nhóc khóc nhè như anh vẫn nghĩ.
Mười mấy năm trước.
Góc vắng nơi công viên, cậu bé mập mạp chui tọt vào một góc dưới gầm cầu tuột, hé mắt một chút ra nhìn về phía xa.
Có hai người trong trang phục bảo vệ lịch sự đang chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm gì đó.
Sau khi chạy hai vòng công viên mà không phát hiện được gì, bọn họ đành từ bỏ mà lên xe đi mất.
Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh vang lên một giọng nói rất nhỏ, như một tiếng thì thầm:
- Anh đang trốn ai hả?
Bé ú giật thót cả mình, căng mắt phía sau cặp kính cận nhìn về góc tối trong cùng của chân cầu tuột, có một vật nho nhỏ đang ngồi bó gối, nhìn quần áo trên người thì là một đứa bé gái.
- Em hù chết anh được đó, nhóc à.
Em cũng đang trốn ai hả? Đến đây!
Cậu xê dịch tấm thân không mấy bé nhỏ của mình ra ngoài chừa chút không gian, sau đó nhìn về phía cô bé ngoắc tay.
Cô có vẻ lưỡng lự, nhưng nhìn nụ cười đầy ấm áp lộ ra lúm đồng tiền của cậu, không hiểu sao lại bớt đi e ngại, thế là từ từ bò tới.
Không gian bên dưới cầu tuột không lớn lắm, nhưng do lúc nãy cậu vội vàng chạy trốn và nhóc này ngồi thu mình lại nên cậu không phát hiện được.
Lúc này không còn ai đuổi theo nữa, cậu bạo gan kéo nhóc con ra ngoài ngồi dưới chân cầu tuột.
Đó là một bé gái khoảng năm tuổi, trên người mặc một chiếc váy màu trắng chất lượng rất tốt, chỉ là trên mặt váy phía trước đã bị dính một mảng màu vẽ rất lớn.
Cô nhóc con có khuôn mặt rất xinh xắn, nhưng lúc này trong đôi mắt to tròn lại chất chứa sự sợ sệt và buồn bã không nên có ở lứa tuổi của nó.
Lần đầu tiên đối diện với một đứa trẻ có thái độ khác biệt như thế, cậu bối rối không biết phải cư xử thế nào, im lặng một lát rồi đẩy cặp kính lên khỏi đầu mũi, hắng giọng hỏi:
- Em đang làm gì ở đây? Trốn ai?
Giọng cậu nhẹ nhàng, khuôn mặt lại hiền hòa không hề mang vẻ mặt cau có khinh khỉnh như "người anh" ở nhà kia, bé ngần ngừ rồi đáp khẽ:
- Trốn mẹ.
- Sao phải trốn?
- Váy hỏng rồi, sẽ bị mắng.
Chị bảo sẽ mách mẹ.
Không phải em làm mà...!Hức.
Nước mắt thi nhau rơi xuống từ viền mi, dường như nỗi uất ức của cô bé đã tìm ra chỗ xả, nước mắt cứ rơi thành từng dòng, tiếng nức nở nho nhỏ khiến cậu bé bối rối.
Vì là con một nên trước giờ chưa hề biết phải chăm sóc dỗ dành em nhỏ thế nào, cậu luống cuống tay chân.
Vội vàng móc túi trên túi dưới, mãi mới được một chiếc khăn tay nho nhỏ trong túi áo, cậu đưa tay lau khuôn mặt đẫm nước mắt kia.
- Đừng khóc, em mà khóc mặt sẽ tèm lem, giống như Lọ Lem đó.
Chỉ là một chiếc váy thôi, mẹ sẽ không mắng đâu.
"Cùng lắm chỉ là nhìn chúng ta mà xem như không thấy mà thôi" Cậu thở dài tự nhủ.
Nhóc mập lúc ấy mới hơn chín tuổi lại sống trong sự bao bọc thái quá của nhà ngoại, cứ tưởng rằng mẹ của ai cũng giống như mẹ mình nằm triền miên quanh năm trên giường bệnh không hay biết hay chú ý gì đến cuộc sống chung quanh.
Cậu quen thói ăn uống vô tội vạ cũng không người quản, đến chừng có người chú ý thì đã muộn.
Bé trai khôi ngô tuấn tú ngày nào đã trở thành một cậu bé béo tròn quay.
Đến trường với áp lực trêu chọc từ bạn bè, về nhà lại phải đối mặt với thực đơn và giáo trình giảm cân khắc nghiệt, cậu chọn cách bỏ trốn khỏi lớp trong giờ học, hai người lúc nãy là người của bố đang đi tìm cậu.
Rốt cuộc cũng phải về nhà, nhưng những lúc như thế này cậu muốn ở một mình từ từ điều chỉnh tâm tình của mình.
Bây giờ thì hay rồi, phải dỗ dành bé con này cả buổi trời, tâm tình gì cũng trôi theo những giọt nước mắt ấy hết cả.
Cuối cùng nước mắt cũng dừng sau khi cậu cống hiến ra viên kẹo cuối cùng còn lại của mình, thứ đồ bây giờ đang là vô cùng xa xỉ với cậu.
Nhưng nhìn bé con đang khụt khịt mũi mút kẹo, cậu lại không thấy tiếc.
Cô bé cười lên rất rực rỡ và đáng yêu.
- Em tên là gì?
- Trần Tư Mỹ ạ.
- Ăn xong thì anh đưa về nhà nhé, chiều rồi, người nhà sẽ lo lắng đấy.
Cô bé ngừng lại động tác mút kẹo, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt tắt dần đi trước hiện thực, chỉ "dạ" thật nhỏ rồi cúi đầu không nói gì, bàn tay mân mê tà váy bị bẩn.
Cô muốn nói với anh trai này, cho dù mình biến mất vài ngày cũng chả ai buồn quan tâm làm gì.
Sau một hồi gặng hỏi lẫn dụ dỗ, cậu mới biết được vì sao cô bé con đã phải lo sợ đến thế..
Danh Sách Chương: