Họ Võ vâng lệnh, y không hề nhúc nhích và gắng im lặng nhất có thể. Y rất sợ việc phải ở một mình trong bóng tối như thế này. Trong giây phút đang thấp thỏm lo âu, thì tiếng la hét của cô cô vang lên, rồi tiếng bước chân chầm chậm bắt đầu vang tới.
Khoảng sáng duy nhất được tạo ra giữa khe hỡ hai cánh cửa, phút chốc bị bịt lại. Là một gã nào đó đang đứng trước tủ, họ Võ tuy còn nhỏ nhưng với bản tính lanh lợi và thông minh nên y có thể dễ dàng đoán ra. Y đoán chắc hắn ta sẽ mở tủ ra và y sẽ bị tìm thấy.
Một tiếng hét lại vang lên và ánh sáng lại lọt vào khe cửa. Nghe âm thanh vừa rồi, họ Võ đoán hắn ta có thể đã bị đánh ngã.
“Tuấn, Tuấn ơi.” Một nam nhân trẻ tuổi gọi lớn.
Nghe thấy giọng nói, họ Võ liền mừng rỡ đẩy cánh cửa và lao ra. “Vũ ca ca, Vũ ca ca.”
Thấy Võ Quang Tuấn chui ra, Dương Vũ liền ngồi xuống ôm chằm lấy cu cậu. “Không sao, không sao. Là huynh đây.”
“Đệ sợ lắm.” Họ Võ òa lên.
“Tuấn yên tâm, có Vũ ca ca đây, không ai dám ăn hiếp đệ đâu.”
Với một đứa tiểu nhi như vậy, Dương Vũ không thể nói rõ sự thật cả gia trang đang bị thảm sát. Nghe được tin báo, y đã tức tốc phi ngựa nhanh tới Bạch Vân thôn nhưng không may thay, y đã tới trễ một bước. Cả gia trang giờ đã thành biển lửa và tất cả mọi người đều đã bị hạ sát hoặc bắt đi.
Xé nhanh một miếng vải gần đó, họ Dương cột Võ Quang Tuấn vào trước ngực mình rồi lấy khiên che lại. Không còn thời gian nữa, y phải nhanh chóng tức tốc rời khỏi đây trước khi viện binh kéo tới.
“Nó kìa.” Một tên bịt mặt hét lớn. Lúc nãy nhóm của y đụng độ với họ Dương tại tiền viên và bị hạ sát gần hết.
Thấy một tốp sát thủ kéo tới, Dương Vũ nhanh chóng tung kiếm hạ sát nhiều tên rồi mở đường máu thoái chạy. Ra tới cổng, y huýt sáo một phát rồi nhanh chóng leo lên ngựa tẩu thoát. Nhiều tên sát thủ rượt theo bắn nỏ nhưng chỉ có một mũi tên găm trúng vai họ Dương.
Lúc sau tới một bìa rừng, họ Dương sau khi rút mũi tên ra khỏi vai mình, y băng bó sơ lại và săn sóc Võ Quang Tuấn. Cố gắng nói láo phụ mẫu họ Võ vẫn còn sống, y gượng cười bảo mình đang đưa họ Võ đi gặp mọi người. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì y tiếp tục bị một toán quân binh khác kéo tới bao vây.
“Thì ra là tướng quân.” Tên thủ lĩnh của đội quân khẽ cười.
Dương Vũ im lặng không nói, y cõng họ Võ lên lưng, dùng dây cột chặt lại và giắt chiếc khiên ra sau để bảo vệ.
Trong lúc đó tên thủ lĩnh nói. “Trước giờ tại hạ rất khâm phục tướng quân và Tử Lệnh Quân của ngài…”
Họ Dương cướp lời. “Nếu như vậy, sao không để ta đi.”
“Ngài có thể đi.” Tên thủ lĩnh khẽ cười. “Nhưng Võ công tử phải ở lại.”
“Võ đệ phải đi cùng với ta.” Họ Dương nhíu mày.
Tên thủ lĩnh thở dài. “Vậy.” Y chắp tay. “Tại hạ xin thất lễ.” Y hất đầu ra lệnh cho thuộc hạ.
Họ Dương liếc mắt thấy vậy liền tức tốc phi thân tới, cùng lúc đó bọn quân binh liền đưa nỏ lên bắn. Lộn người trên không trung, họ Dương bay giữa hai làn tên và may mắn không bị mũi nào găm trúng phải mình.
Khoảng khắc vừa tiếp đất, cũng là lúc y đâm mũi thương tới hạ gục tên trước mặt. Sau đó hai tay cầm thương y liên tục đảo mình xuất chiêu và bọn quân binh cũng không phải thân thủ tầm thường như mấy gã sát thủ ở Bạch Vân gia trang. Giữa vòng vây của kẻ thù, y tiếp tục bị bắn tên vào chân và người hứng chịu nhiều nhát đao kiếm khác.
Tên thủ lĩnh đứng khoanh tay nhìn Dương Vũ giao chiến mà lòng không khỏi thán phục. Trước kia, y đã từng nhiều lần được nghe uy danh của họ Dương, nhưng giờ mới là lần đầu y được mục sở thị. Những thuộc hạ của y đều là những tên quân binh tinh nhuệ được huấn luyện đặc biệt, nhưng sau những đường thương, họ ngã xuống như rạ. So với bọn chúng thì y ở đẳng cấp nào.
Dương Vũ sau khi đâm chết gã trước mặt, y liền rút thương quay lại ném vào tên ở sau lưng. Sau đó nhanh chóng rút kiếm ra hạ sát tên cuối cùng. Cả đội quân truy sát y, giờ đều nằm la liệt trên mặt đất, nhưng tên thủ lĩnh thì vẫn còn.
Tuy nhìn thấy họ Dương đã yếu sức nhưng tên thủ lĩnh vẫn thừa biết mình không phải đối thủ và có thể dễ dàng bị kết liễu trong một đường kiếm. “Quả là danh bất hư truyền.” Y thán phục thật sự.
“Ngươi còn chờ gì nữa?” Dương Vũ nghiêng đầu hỏi.
“Tại hạ có liều chết cũng không thể đụng được vào ngài.” Tên thủ lĩnh khẽ cười. “Ngài cứ việc đi, còn phần tại hạ sẽ cố kéo dài thêm cho ngài một chút thời gian.” Ý gã bảo sẽ giúp họ Dương trốn thoát.
Dương Vũ nhếch môi. “Sao bỗng dưng nhà ngươi tốt với ta vậy?”
“Tướng quân cứ xem như tại hạ trả ơn cho cái tính mạng này.” Gã như muốn cảm tạ vì được sống.
Dương Vũ sau đó từ biệt và lên ngựa rảo đi. Một thời gian sau, y có mặt tại Tĩnh Danh thôn, một thành trấn nhỏ vắng vẻ người qua lại. Một tay dắt ngựa, một tay dắt Võ Quang Tuấn, y khập khiễng bước đi vào nội thôn.
Võ Quang Tuấn liên tục ngước nhìn họ Dương, mắt y ngấn lệ khi thấy ca ca chịu nhiều thương tích để bảo vệ mình. Ca ca bảo với y rằng, phụ mẫu của y đang chờ ở tòa thành phía trước. Y rất háo hức muốn gặp lại phụ mẫu của mình, nhưng y cũng rất lo lắng cho tình trạng của ca ca.
Dương Vũ đi ngang qua một hàng bánh bao, y đói bụng và cũng biết Võ đệ đói bụng không kém. Đưa tay lên ngực, y quên mất là mình quên đem theo ngân xuyến. Cúi xuống nhìn thấy Võ đệ đang nhìn mình với ánh mắt buồn bã, y chỉ biết nắm chặt tay của Võ đệ hơn.
Lão bá bán bánh bao liền nhanh tay lấy hai cái đưa cho họ. “Tướng quân dùng bánh của lão đi.” Lão nhất thời chạnh lòng khi thấy vị tướng quân thương tích đầy mình và đứa tiểu nhi hình như đang rất đói bụng.
Dương Vũ nói. “Tiểu sinh không có…”
Lão bá gật đầu. “Tướng quân cứ dùng đi. Xem như là lão tặng.”
“Đa tạ lão bá.” Dương Vũ nhanh chóng lấy bánh đưa cho Võ Quang Tuấn. “Tuấn ăn đi.”
“Ca ca cũng ăn đi.” Họ Võ muốn Vũ ca ca cùng ăn với mình.
Họ Dương ừm một tiếng rồi khẽ cười xoa đầu Võ đệ.
“Từ đây tới núi Thiên Cấm còn xa không lão bá?” Họ Dương hỏi.
“Cũng khá xa.” Lão bá lo lắng. “Trời cũng tối rồi, nếu bây giờ tướng quân đi, e rằng sợ không kịp. Đường lên núi khó khăn và nguy hiểm lắm, chi bằng tướng quân hãy nghỉ lại một đêm, rồi ngày mai hẵng đi.”
Dương Vũ khẽ cười. “Đa tạ lão bá. Tiểu sinh xin cáo biệt.”
Lão bá chợt lấy thêm nhiều cái bánh nữa rồi đi theo. “Tướng quân xin lấy ít bánh của lão để dùng thêm.”
Họ Dương thật sự rất cảm kích. “Một cái là đủ rồi lão bá ạ.” Y không muốn làm phiền lão bá.
“Tướng quân cứ lấy thêm mà dùng, lão và mọi người mang nợ tướng quân nhiều lắm.” Lão bá mỉm cười. “Được phục vụ Trấn Vũ quân, là vinh dự ba đời của lão.”
“Lão bá biết tiểu sinh là người của Trấn Vũ quân ư?” Dương Vũ hơi bất ngờ.
Lão bá gật đầu. “Không những lão, mà tất cả mọi người đều biết bộ y phục này hàm chứa điều gì.”
Lão bá nhận ra y là nhờ bộ y phục, Dương Vũ khẽ cười. “Đa tạ lão bá một lần nữa.”
Lão bá giơ nắm đấm lên trên trời. “Vì quốc quên thân.”
Họ Dương biết đó là khẩu hiệu của Trấn Vũ quân. “Vì trung quyết tử.” Y mỉm cười và rảo đi sau đó.
Nghe theo lời của lão bá, vì trời sắp tối nên y đành cùng Võ Quang Tuấn vào một ngôi miếu hoang để tạm nghỉ. Những vết thương trên người y mới chỉ được sơ cứu nên ngày càng nặng thêm, nhất là vết thương bị tên bắn ở vai.
Thấy Võ đệ cứ ngồi nhìn mình lo lắng, Dương Vũ đành gượng cười. “Sau này lớn lên Tuấn muốn làm gì?”
Võ Quang Tuấn nhíu mày suy nghĩ rồi nói. “Đệ muốn học võ. Đệ muốn bảo vệ ca ca.” Y dõng dạc nói.
“Giỏi lắm.” Họ Dương xoa đầu Võ đệ rồi cả hai thiếp đi sau đó.
Khi trời bắt đầu hừng đông, một nam nhân trung niên mang y phục trắng bất ngờ xuất hiện. Vì vết thương quá nặng nên họ Dương vẫn chìm trong cơn mê và không hề nhận ra sự xuất hiện ngày càng gần cũng nam nhân.
Trong khi đó, Võ Quang Tuấn vì ở một nơi lạ, nên y không ngủ được nhiều và bắt đầu ngồi canh cho ca ca mình nghỉ. Thấy người lạ bước tới, y liền chắp lấy que củi gần đó và thủ thế như đang cầm một thanh kiếm thực thụ.
“Ngươi là ai?” Họ Võ nghiêm mặt lại. “Ta không để ngươi làm hại ca ca của ta đâu.”
Dương Vũ nghe tiếng nói thì chợt thức giấc, thấy nam nhân đang cầm kiếm đứng trước mặt mình, y gượng ngồi thẳng dậy. “Không sao đâu Tuấn.” Y kéo Võ đệ vào lòng mình rồi nhìn nam nhân. “Sao ngài biết ta ở đây?”
“Sư phụ nói với ta.” Người trung niên nhìn Dương Vũ. “Rằng tướng quân sẽ trú ngụ qua đêm ở đây.”
Họ Dương mỉm cười vì quên béng đi sự tinh thông của ngài ấy. “Ta lại quên mất.” Vết thương khiến y trở nên ngu ngốc hơn hẳn. “Chúng ta đi thôi.”
Vừa chuẩn bị ra khỏi thôn thì bọn sát thủ bất ngờ xuất hiện đuổi tới. Vì tình thế không cho phép, Dương Vũ đành giao phó lại Võ Quang Tuấn cho người trung niên và nói láo với Võ đệ rằng hãy đi trước, y sẽ đuổi theo sau. Bất chấp việc Võ Quang Tuấn la hét, nam nhân trung niên ôm chặt họ Võ leo lên ngựa từ biệt rồi biến mất sau đó.
Khi họ Võ nhìn thấy ca ca của mình leo lên ngựa và xông tới bọn sát thủ, đó chính là khoảng khắc cuối cùng y nhìn thấy ca ca. Người trung niên ôm y lao đi, sau này chính là sư huynh của y, mặc dù y vẫn hay gọi là sư bá. Y cũng nhanh chóng nhận ra rằng Vũ ca ca không bao giờ đuổi theo y và phụ mẫu của y đều đã mất tại Bạch Vân gia trang.
Trở lại với thực tại, sau khi thoát chạy khỏi Tam Đái, y tiếp tục bắt gặp Trần Thúy Ngọc đang bị truy sát bởi tên “đại công tử” Phùng Chính Quang. Nhanh chóng phi thân tới cứu giúp tỷ tỷ của mình, y sau đó hạ sát tên đại công tử sau nhiều đường kiếm.
Nhưng chính lúc đó, điều mà trước giờ y chưa bao giờ lường tới, thậm chí có suy nghĩ cũng không thể nhận ra. Lê Ngọc Hoa cô nương, người mà y tưởng vừa cứu được khỏi tay họ Phùng, thì ra chính là tam tiểu thư. Bất ngờ đi tới giả vờ ôm y, cô nàng đã nhanh tay xiên vào người y nhiều nhát.
Mà theo lời của cô nàng nói. “Nghĩa phụ gởi lời chào.”
Không những Võ Quang Tuấn không phòng bị, mà ngay cả Trần Thúy Ngọc cũng bất ngờ. Nhất thời bất động và chỉ sau khi Võ Quang Tuấn gục xuống, thì Trần cô nương mới chạy tới vung kiếm hạ sát Lê Ngọc Hoa.
“Hẹn gặp huynh ở dưới kia.” Lê Ngọc Hoa thốt ra những lời cuối cùng trước khi chết. Thật ra cô nàng giết họ Võ vì tư tình thì đúng hơn là mệnh lệnh của tên nghĩa phụ giao phó. Vì cô nàng thừa biết trái tim họ Võ bao nhiêu năm qua không hề có hình bóng của mình, mà là một người khác.
Dương Vũ vừa phi ngựa tới, thấy Võ Quang Tuấn đang ngồi dựa vào gốc cây, phu nhân của y thì đang bật khóc, y tự biết điều gì đã xảy ra.
“Tuấn.” Họ Dương chạy tới và quỳ xuống một cách đầy hoảng hốt. “Tuấn.”
Họ Võ gượng cười. “Đệ không sao.” Y gắng nói. “Tỷ tỷ nói với ca ca đi. Nói đệ đã bảo vệ cho tỷ đi.” Y bật khóc khi đang cười. Y muốn chứng tỏ mình giỏi, muốn được ca ca ghi nhận.
Trần cô nương gật đầu liên tục.
Dương Vũ lần đầu tiên rơi nước mắt sau khi trở về. “Ca ca biết Tuấn giỏi mà.” Y quàng tay đỡ họ Võ đứng dậy. “Đi, ca ca sẽ dẫn Tuấn đi gặp đại phu.”
“Không kịp đâu ca ca à.” Họ Võ nói trong lúc ca ca cõng mình tới ngựa.
“Sẽ kịp.” Họ Dương hét lớn. “Chắc chắn sẽ kịp.”
Ngồi sau lưng Dương Vũ, họ Võ khẽ cười đầy hạnh phúc. Y nhớ lại những chuyện xưa, lúc đó y cũng được cưỡi ngựa với họ Dương như thế này. Hai huynh đệ phóng trên một cánh đồng rộng lớn. Rồi lúc y được ngồi trên vai họ Dương, hai huynh đệ đi dạo khắp Bạch Vân thôn. Ca ca thương y lắm, y thích gì, ca ca cũng mua hết. Y vui nhất là lúc ca ca dạy võ cho mình.
Rồi điều gì đến cũng đến, y không còn sức lực để làm chủ bản thân được nữa. Đầu y gục xuống trên vai họ Dương và trong khoảnh khắc cận tử, y chợt thấy một phân ảnh vị lai lóe qua trong đầu.
“Tuấn gắng lên, chúng ta sắp tới rồi.” Họ Dương nói lớn.
Sau lưng Dương Vũ, Trần Thúy Ngọc vừa phi ngựa, vừa bật khóc.
Võ Quang Tuấn nói thầm trong miệng. “Phong, đệ thấy mình là Phong. Còn ca ca là…” Môi y khép lại ngay sau đó.
“Tuấn, Tuấn.” Dương Vũ hét lớn nhưng họ Võ không hề đáp lại.
Sau đó tang lễ diễn ra trong âm thầm. Xác của Võ Quang Tuấn được chất lên một dàn củi. Dương Vũ bần thần cầm đuốc đi tới châm lửa và ngây người ra sau đó. Vừa mới gặp lại được Quang Tuấn, giờ y lại phải tiễn biệt. Trần Thúy Ngọc cũng có cảm xúc không khác gì phu quân mình, vì cứu mạng cô mà Quang Tuấn đã hy sinh.
Mưa, mưa liên tục trút xuống sau ngày chôn cất họ Võ. Đến cả đất trời cũng phải thương tiếc cho cái chết của y. Dương Vũ vẫn không có một động thái vực dậy tinh thần nào, y cứ ngồi trong lều cùng phu nhân và ngước nhìn ra nơi Quang Tuấn mới được táng xuống, cho đến khi.
“Thưa tướng quân.” Dương đội trưởng chắp tay bẩm báo. “Chúng ta đã tìm thấy tên Trần Ngọc Minh.”
Dương Vũ liếc mắt sang. Một ánh mắt chứa đầy sát khí trong đó.