Nghe đến đó hắc diện có chút để tâm, theo phản ứng liền lên tiếng.
"Không phải diêm vương đại nhân đã ở trong điện suốt bảy ngày rồi sao?"
"Ừ! Ừ! Có phải lại như 600 trước không?"
Hắc diện cùng phán quan giờ đã đưa ra vẻ mặt lo lắng cho diêm vương đại nhân của mình, 600 năm trước khi diêm vương phu nhân được đưa về, ngài cứ như một cái xác không hồn ở lại trong điện suốt tận đến cả 100 năm sau mới chịu ra ngoài, lần này không phải lại tiếp diễn như vậy nữa chứ?.
"Thật không? Có tiếng nữ nhân trong phòng diêm vương đại nhân"
Tiếng một quỷ hầu kinh ngạc cũng làm hai kẻ đang ngóng chuyện kia giật mình.
"Nữ nhân nào?"(Hắc diện đã nhanh chen vào)
"Dạ bẩm! Hầu nữ cũng không rõ, chỉ tình cờ nghe thấy"
Đưa mắt nhìn nhau, phán quan cùng hắc diện như đang cùng một suy nghĩ, nhanh như chớp đã bốc hơi đến điện của diêm vương đại nhân mình.
Trước cửa.
"Này! Phán quan ngươi ngõ cửa đi"
Hắc diện đùng đẩy, nhưng phán quan tay cũng có chút run, không dám, lỡ diêm vương đại nhân mà nổi giận thì tiêu.
"Nhanh!"
"Từ...từ từ!"
"Hai ngươi đến đây có chuyện gì?"
Tay còn chưa đưa đến thì bên trong đã phát ra âm thanh, phán quan khựng lại trán đã rịn mồ hôi.
"Bẩm! Diêm vương đại nhân, thật ra có Thiết Y thượng thần đến tìm ngài"
Hắc diện chợt nhìn sang phán quan với biểu hiện là không hiểu.
"Thiết Y thượng....?"
"Sụy, im!"
Nhanh tay phán quan đã bụm miệng hắc diện lại.
"Không tiếp!"
(Hả! Lại không tiếp?)
Cả hai cùng một suy nghĩ, sợ làm diêm vương đại nhân của mình giận nên không dám ở lâu làm phiền.
"Dạ...!"
Định rời đi thì bên trong.
"Đông Thương! Thiết Y thượng thần tìm chàng chắc có chuyện, chàng ra gặp ngài ấy đi"
"Cứ để hắn đợi!"
Tay vẫn nhẹ chảy tóc cho ta, chàng trả lời chẳng chút quan tâm, làm ta cũng thật hết biết nói gì với chàng.
"Sau vậy? Muốn gặp hắn sao?"
Ta nhanh gật đầu! Thật ra cũng quá lâu rồi không gặp còn gì, ngoài Thiết Y ra ta còn muốn gặp rất nhiều người khác nữa.
"Được thôi! Vậy đi nào nương tử đại nhân"
Chưa để ta phản ứng kịp chàng đã ôm cánh eo nhỏ của ta thẳng cửa mà tiến, nhưng cửa vừa mở ra, là một màng không thể tưởng, hắc diện cùng phán quan đã té nhào vào trong, thấy vẻ mặt họ ta cũng bật cười.
"Hắc diện, phán quan! Lâu rồi không gặp"
"Diêm vương phu nhân! Người đã tỉnh"(đồng thanh)
"Ừm!"
"Cả hai ngươi đang làm gì thế hả?"
Cả hai xanh mặt khi Đông Thương đang nhìn với ánh mắt khó chịu, nhanh đứng dậy hành lễ, phán quan nói chuyện như đã bị cắn phải lưỡi.
"Bẩm!...diêm...diêm...vương đại nhân"
"Thiết Y vẫn còn ngoài điện chứ?"
"Dạ...!"(run)
"Dạ! Đang đợi thưa diêm vương đại nhân"
Hắc diện nhanh tiếp ứng, làm phán quan cả mặt hiện lên một chữ ngốc, Thiết Y thượng thần ở đâu mà đến?.
Một lúc sau.
"Lại chuyện gì nữa?"
"Muốn gặp Đông Thương điện hạ cũng khó khăn quá!"
Thiết Y nói đùa khi chưa xoay mặt lại, nhưng đến khi thấy ta.
"Diêm...vương phu nhân!"
Hắn kinh ngạc nhìn ta, ta cũng mỉm cười đáp lại.
"Thiết Y thượng thần!"
"Ha!ha! Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi! Đông Thương hắn đã mất ăn mất ngủ suốt mấy trăm năm nay, giờ thì tốt quá!"
"Rốt cuộc là có chuyện gì mà ngươi lại đến đây?"
Khi chàng kéo ta lại ghế ngồi cùng chàng thì Thiết Y cũng thông thả thưởng trà, từ tốn mà trả lời.
"Có chứ! Yến tiệc trên thiên giới! Mừng cháu gái ngươi đã trưởng thành đó! Thiên đế phái ta đến đây mời ngươi"
Nếu như thường ngày Thiết Y thượng thần chưa chắc mời được Đông Thương, nhưng hôm nay thì lại khác, giờ nương tử bảo bối của mình đã tỉnh, hắn cũng muốn đưa nàng lên thiên giới một chuyến.
"Được thôi!"
Thiết Y tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời này, nhưng thời gian không cho phép hắn ở lại quá lâu, buông chung trà xuống hắn cũng đứng dậy.
"Ta còn chuyện phải về trước! Gặp lại sau vậy"
Đi như bị tà đuổi, ta còn chưa hỏi gì về mạnh bà thì hắn đã biến mất.
"Ngài ấy có vẻ bận quá nhỉ?"
"Hắn giờ làm phụ thân rồi nên cũng bận rộn lắm, nhất là Mộc Dương, cái tiểu hài tử ra đời chưa đến 200 năm ấy! Cứ bám riết phụ thân mình không buông"
Đông Thương mặt đã hiện lên đầy ý cười nhu hòa, vẻ mặt này của chàng làm ta cũng biết, chàng cũng đang rất muốn làm phụ thân lắm rồi.
"Đông Thương!chàng rất thích hài tử?"
"Tất nhiên! Cho nên nàng phải nhanh sinh cho ta mới được, sinh càng nhiều càng tốt"
Bờ môi áp xuống, như mật ngọt nhu tình của thế gian.
Nhân sinh một kiếp là ảo mộng
Chân tình! Tìm kiếm trong vĩnh hằng.
Một kiếp không đủ để yêu chàng
Lai sinh tương ngộ! Để được tiếp nói tiền duyên.
Ta nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ chỉ yêu mỗi mình chàng thôi.
(Sư phụ!)
============================
Một trăm năm sau.
Yêu long tộc.
Hôm nay là sinh thần của công chúa bảo bối Trường Hinh, trong ngày vui này tất nhiên sẽ không thiếu những nhân vật quan trọng, cả nhà của Thiết Y thượng thần đều đến, hắn có tất cả là tam hài tử, lão đại là Thiết Dạ, nhìn cũng tuấn mỹ bất phàm như phụ thân của hắn, tính tình lại khá giống Đông Thương lúc nào cũng trầm mặt, lạnh lùng nhưng lại là một đào hoa công tử vì các tiên nữ trên thiên giới không ai là không muốn lọt vào mắt xanh của hắn,lão nhị là Thiết Mộc Dương tuy nhỏ hơn đến tận 200 tuổi nhưng cái nha đầu này thông minh lanh lợi, lại sở hữu vẻ đẹp của cả phụ thân và mẫu thân cộng lại nên cũng được xem là một đại mỹ nhân, còn nhỏ nhất là Thiết Khương cái tiểu hài tử mới ra đời chưa được bao lâu, đi đâu luôn được phụ thân đại nhân của mình vác trên vai.
Ngay đến cả Bách Liên thượng quân cũng nể mặt mà đến tham dự, mặt dù hắn không có giao tình gì nhiều, nhưng là bằng hữu của cả Thiết Y và Đông Thương nên cũng được mời đến chung vui.
"Đông Thương! Hắn vẫn chưa đến sao?"
Bách Liên đã đưa mắt tìm kiếm nhưng ai kia mới nhắc thì đã xuất hiện.
Một thân hắc y, một tay dắt một nam hài tử, tay còn lại giữ một nữ hài tử khác đang ngồi trên vai hắn, bên cạnh là nương tử của mình cũng đang bế một hài tử trên tay.
"Ồ! Đến rồi à!"
Ta đưa mắt nhìn, tất cả mọi người đều ở đây, Bất Bất thấy ta cũng đã nhanh đi đến.
"Di mẫu! Con tưởng người không đến chứ?"
"Tất nhiên là đến rồi! Nhưng hơi trễ tý thôi!"
"Đông Thương! Ngươi cũng nhanh thật đấy, mới có trăm năm mà đã có đến tứ tiểu bảo bối rồi?"
Vẻ như chăm chọc, Bách Liên nói xong đã bước đến ôm lấy tiểu Nhu Nhi nhà ta, thấy thế phụ thân nó cũng kéo lại.
"Bách Liên nhà ngươi chớ mà động vào con ta, ta không muốn sau này Tôn Nhu nhà ta lại giống như ngươi đâu"
"Đông Thương! Chàng thật quá đáng!"(giả bộ thương tâm)
Ngay sao đó là một trận cười vang lên, Vân Thiên cũng dắt con gái bảo bối của mình đến bên ta.
"Tương Nhi! Trường Hinh nó bảo là rất nhớ nàng đấy!"
"Tổ mẫu! Hinh Nhi nhớ người!"
Con bé đã ôm lấy ta, thật đáng yêu vô cùng, xoa xoa đầu nó ta cũng giới thiệu tiểu Tranh Nhi cho nó.
"Hinh Nhi xem, đây là tiểu Tranh Nhi"
"A! Tiểu Tranh Nhi thật đáng yêu!"
Phấn khích, con bé đưa tay đến sờ lấy mặt, tiểu Đường Tranh cũng nhẻn miệng cười, làm tất cả những người ở đây đều cong khóe môi cho sự phúc ấm áp này.
"Ấy! Đông Thương điện hạ cũng đến rồi à!"
Phụ thân của Vân Thiên cùng yêu vương và Ngọc Huyết cũng bước ra.
"Tương Nhi! Ngươi lại hoài thai nữa ư!"
Ngọc Huyết nhìn đến cái bụng nhô cao của ta, mặc dù không muốn sinh nhiều thế nhưng ai kia lại chẳng chịu buông tha cho ta.
"Ta định sinh thêm đứa này nữa là đủ!"
"Ai nói đủ!"
"Gì?"
Ta xù lông thì yêu vương lại bật cười.
"Không được rồi! Ta phải học Đông Thương hắn mới được, tính ra cũng gần cả ngàn năm rồi, ta chỉ có một mình Bất Bất là nữ nhi"
Thấy ai kia không biết xấu hổ mà còn lớn giọng, Ngọc Huyết nhanh đưa tay nhéo vào hông trượng phu mình.
"Chàng...không biết mất mặt à?"
Khẽ nhướng mày, yêu vương hắn vốn mặt dày lấy đâu ra mất mặt, làm Ngọc Huyết phải ngượng chín mặt.
Ta đưa mắt nhìn những người có mặt ở đây, chỉ còn thiếu nhị sư huynh cùng Tử Âm nữa là đủ, chảy qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng bọn ta ai cũng đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình, tất cả những gì đã chảy qua thật đúng là làm người ta không thể nào quên được, dù là yêu thương, hạnh phúc hay dối lừa.
(Chấn Quân)
.............Hết...........