Trời đã tối muộn, cô chuẩn bị đi ngủ sớm thì nhận được điện thoại. Dù số không lưu danh bạ, nhưng nhìn đuôi số thì cô không chần chừ từ chối. Tưởng đối phương sẽ thôi, không ngờ vẫn kiên trì gọi lại.
Chuyện gì?Chiêu Lam, ông ấy bị Hình Thịnh Minh đưa đi rồi, mãi chưa thấy về, dì lo quá!Bố tôi?Đúng vậy, lúc chiều Hình Thịnh Minh đem một nhóm người tới.....Tôi biết rồi.Dì lo có chuyện...Cô cúp máy không nghe tiếp. Bố cô đi với anh cả thì có gì đáng lo nhỉ?
Chiêu Lam mở danh bạ, gọi cho chồng một cuộc xem sao. Nhưng lạ là Vũ Kiên chưa bao giờ để cô đợi quá ba hồi chuông, nay lại không nghe máy.
Cô gọi một lần nữa. Kết quả vẫn thế.
Lần này cô gọi cho anh cả.
Cả hai người luôn ở cùng nhau, giờ lại cùng không nghe máy. Linh cảm chẳng lành, cô gọi cho thân tín của mình bảo người đó điều tra xem hai người họ đang ở đầu.
Thưa cô, tại Hình gia ạ.Có biết chuyện gì không?Không ạ, kín cổng cao tường, tạm thời chưa thấy có gì khác biệt.Ừm...Cô nhìn chiếc bụng to tròn, phần vần vài giây thì nói thêm.
- Chuẩn bị xe tới đó.
Nhà ông ngoại thì cũng không đáng ngại, tới đó một chuyến, để xem bố cô làm cái gì mà anh cả đích thân tới tìm và đưa đi.
***
Hoàng Chiêu Lam từ thời ông nội tới thời Hình Thịnh Minh đều được ưu ái ra vào Hình gia tự do. Nên khi thấy cô, thuộc hạ của Hình Thiên Hội không lạ gì, còn cần thận nhường lối cho cô đi.
Để em báo lão đại một tiếng!Không cần. Anh ấy đang ở đâu? Tôi sẽ tự tới đó.Dạ, ở từ đường ạ.Giờ này sao? Bố tôi có đó không?Họ ở đó từ chiều ạ.Cô thấy lạ, không phải thư phòng, không phải phòng khách, mấy người này làm gì ở từ đường không biết. Mấy ngày tới cũng đâu có giỗ chạp hay lễ lạt gì.
Bước chân của Chiêu Lam từ tốn, cô bước đi chậm rãi nhẩn nha. Khi tới gần cửa lớn, cô thấy một người đàn ông lạ mặt bị thuộc hạ của anh cả giữ hai bên đưa vào phòng. Dáng vẻ của hắn khốn đốn, có vẻ như vừa trải qua một trận bầm dập.
Cô nheo mắt, chắc chắn có chuyện rồi.
Càng tới gần từ đường, lòng cô càng dấy lên bất an. Hai người canh cửa thấy cô thì cúi chào, định đẩy cửa đi vào báo cáo. Tay cô giơ lên ra hiệu không cần, rồi từ từ bước tới. Do mang thai, cô đi giấy để bệt nên không phát ra âm thanh, hoặc do người trong phòng quá tập trung vào việc khác mà không để ý, nên không ai trong đó biết cô đã đứng ngoài cửa.
*-**
Ở trong phòng....
Chú vẫn chối?Tôi không biết gì cả. Cậu đừng vu oan giá họa.Nói đi.Hình Thịnh Minh ra lệnh cho kẻ vừa bị lôi vào phải mở miệng, kẻ đó chính là tay chân đắc lực chuyên giúp Đới An Tây làm nhiều chuyện khuất tất.
Là do ông ta chỉ điểm. Do ông ta. Hình lão gia rất kín đáo và thận trọng, tiệc gia đình sao có thể cho người ngoài biết tới và ra vào được. Chính ông ta đã báo tin cho Đới An Tây.Nói láo.Tôi không nói láo, tôi nói sự thật mà, xin đừng giết tôi.Hình Thịnh Minh trừng mắt nhìn người chú tệ bạc.
Nên chú mới không đến bữa tiệc?Tôi không biết gì cả. Hình Thịnh Minh, cậu tin người ngoài lại không tin người nhà.Anh cười, điệu cười khiến lão Hoàng lạnh sống lưng.
Chính vì chú là người nhà, nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này.Đới An Tây cũng bị cậu hại rồi. Hắn mới là chủ mưu, cậu mà làm hại tôi, thì đúng là không có tình người. Tôi là chú cậu đấy, là chồng của cô cậu, bố của hai đứa em mà cậu ra sức che chở đấy.Vậy thì tôi phải tự mình ra tay, không thể làm vấy bẩn hai đứa em của mình được.Cậu...ra tay là có ý gì. Tôi không làm gì hại nhà họ Hình cả.Không trực tiếp, nhưng có gián tiếp. Đới An Tây hẵn thân với chú, mới cho chú vay nhiều tiền như vậy.Kẻ kia cũng gật đầu lia lịa.
- Đúng, đúng. Lão ta cùng lão Đới sản xuất thuốc và buôn lậu.
Vũ Kiên và Hình Thịnh Minh không hẹn mà cùng nhíu mày, nhớ tới khoản đầu tư mập mờ trong dữ liệu của Hoàng thị từng được Danh Dương nhắc tới.
- Còn chối cãi nữa không?
Lão Hoàng bị lộ hết rồi, nghẹn họng không cãi nổi.
- Chú thiếu gì mối làm ăn mà phải đi vào bước đường đó. Thiếu tiền thì cũng đâu thiếu chỗ để vay mà phải bắt tay với tên khồn họ Đới đó? Hả??
Hình Thịnh Minh lớn giọng quát tháo, lão Hoàng im bặt và nhìn anh đầy thù hằn. Lát sau lão cười điên dại và nói.
- Mày có biết lúc này mày giống ông nội mày lắm không? Cái kiểu trịnh thượng tưởng mình là nhất, to tiếng coi thường người khác thật ngứa mắt.
Anh đã cáu lên, tay nắm lấy cổ áo lão ta cảnh cáo.
Đừng có nhắc tới ông tôi bằng cái giọng đó.Thì sao? Chết rồi lại tỏ ra tôn thờ à? Ông ta đầu có coi tao là người nhà. Ông ta cũng từng thờ ơ mày đấy thôi.Bố vợ cái đếch gì, vay chút tiền làm ăn cũng không cho.
Kẻ kia lại bồi thêm, muốn tỏ ra chân thành để Hình Thịnh Minh tha cho hắn.
- Hình lão gia biết ông ta làm ăn vùng cấm nên không đồng ý rót tiền. Ông ra sinh hận, lại sợ Hình lão gia để lộ chuyện ra ngoài thì ông ta sẽ chết chắc....
Không cần ai nói thêm, Hình Thịnh Minh tự đưa ra kết luận.
Nên muốn mượn tay Đới An Tây hại ông nội, bí mật sẽ được chôn vui, còn ông thì sống nhởn nhơ bao năm, lấy vợ mới, sinh thêm con. Khốn nạn, ông có lỗi với cô tôi đã đành, nhưng Chiêu Lam và Danh Dương sống cùng ông mỗi ngày, ông sao có thể mặt dầy, máu lạnh không chút ân hận, còn không ít lần làm khó tụi nó. Đó cũng là máu mủ của ông mà. Tôi sẽ giết ông, ông có xuống địa ngục cũng không hết tội.Mày cứ làm như ông mày trong sạch lắm. Hình Thiên Hội cũng chả tốt đẹp gì, làm ăn cũng chẳng phải hợp pháp cho cam.Ông biết vì sao ông nội tôi không để ông làm không? Vì ông kém cỏi không có năng lực. Vì ngu xuẩn yếu kém mới phải bám víu Đới An Tây, phải mang ơn lão ta, làm tay trong cho lão ta mà phản bội người nhà, phản bội người vợ đầu ấp tay kề. Cô tôi sinh hai người con cho ông, đủ nếp đủ tẻ, nếu không lấy cô tôi, liệu ông có được vinh hoa phú quý không? Vậy mà ông không biết đủ, lòng tham vô đáy, bất chấp hại người.Hình Thịnh Minh bóp cổ người là chú anh chặt tới nỗi tay nổi gân xanh. Vũ Kiên nghĩ tới đứa con sắp chào đời mà nể tình bố vợ, cố gắng giữ tay anh khuyên nhủ.
- Anh à, bình tĩnh lại đi!