Nó xin nghỉ việc ở công ty còn lo đi chụp ảnh cưới, rồi làm thiệp cưới, còn về nhà lo việc ăn uống ở nhà, đương nhiên ở nhà nó vẫn theo các thủ tục quen thuộc là có ngày nạp tài, xong rồi đến ngày ăn uống rồi mới rước dâu, không giống như nhà anh là mời khách ăn uống sau khi tổ chức đám cưới theo phong cách nhà giàu của nhà ang
Bộ ảnh cưới của nó có lẽ là độc nhất vô nhị, khi mà trang phục nó mặc ngoài váy cưới do Khánh Linh tự thiết kế riêng cho nó đẹp lộng lẫy thì nó còn mặc áo dài, mặc hanbok, mặc bộ sườn xám, cả kimono. Đi chụp ảnh cưới mất hơn một tuần khi mà đi từ biển rồi lên núi, chụp ở Việt Nam rồi qua cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Ảnh cưới của nó ai nhìn vào cũng ghen tị, muốn lấy chồng ngay lập tức, ảnh nào cũng thấy đẹp, lại còn chụp dã ngoại ở nhiều nơi như vậy, qua cả nước ngoài chụp ảnh thì quả thực là rất đặc biệt.
Xong nó phải về nhà, và đương nhiên là anh đưa nó về, nhà anh cũng có gì bạn đâu, nhưng nhà nó thì nhiều thứ lắm. Nó phải tận tay viết từng cái thiệp cưới, đương nhiên bạn bè nó cũng không nhiều bằng bạn bè đồng nghiệp của nó được, nhưng mà mất cả ngày để ngồi viết khiến nó mỏi cả người, nó gọi than thở với anh đủ thứ.
Lễ nạp tài vẫn diễn ra rất bình thường như ở quê nó, có điều là mọi người ở quê nó chỉ sốc một thứ là lượng oto con nhiều quá tải mà trước giờ ở đây chưa ai cưới nhiều như vậy cả. Ai cũng biết nó lấy chồng giàu, và đương nhiên bên nhà trai đi xuống cũng rất nhiều ô tô, xếp dài mãi không biết đến mãi đâu, còn phải nói đến lễ vật nạp tài nhà anh nó cũng đặc biệt hơn nữa, vô cùng nhiều đồ và cồng khềnh. Được cái dàn đỡ cháp nam nhà anh toàn trai đẹp toàn học trường quốc tế nữa khiến mấy đứa mặc dù đã rất xinh gái ở quê nó không kìm lòng được. Nó đứng chép miệng nhìn
Người ta bảo nhà trai đụng đâu cũng thấy người đẹp, nguyên mình chỗ tụi Gia Khanh ngồi cũng đã thấy rực rỡ rồi, rồi còn bạn của nó toàn người đẹp nữa chứ. Nó lại là chủ đề bàn tán của tất cả mọi người trong xã này mất.
Nó vốn phải cùng anh đứng mỉm cười trước hai bên gia đình, nó thật muốn bay ra ngoài kia tám chuyện với tụi Gia khanh cơ mà.
Nó thở dài mãi
- Ơ hay đứng cạnh chồng mà cứ thở dài thế à, hay vợ hối hận rồi_ Anh vờ giận dỗi nói
- Không phải mà, tại em muốn ra ngoài cơ, đứng trong này như manocanh ý_ Nó xụ mặt
- Anh cũng thấy vậy này
- Sao đông người thế nhỉ?
- Ờ anh cũng không biết sao lại đông vậy luôn ý
- Em lại hót rồi, lễ nạp tài nhiều oto nhất xã rồi
- Ồ có biết anh bảo chúng nó đừng đi chung nữa cho nhiều
- Tắc nghẽn giao thông
- Đã thế hôm đón dâu nhiều gấp đôi
- Thôi em xin nhé
- Haizz cứ nghĩ đến việc mỗi ngày mở mắt ra được nhìn thấy em là anh thấy vui rồi
- Xùy... hết ngày mai nữa là anh hết tự do, ahyhy
- Vốn dĩ lâu nay anh ngoan mà vợ
Nó bĩu môi, thấy mẹ nó nhìn nó rồi lại phải cười thật tươi, giả tạo quá
Mãi một lúc sau nó mới thoát được ra ngoài hít thở không khí, trong nhà ngột ngạt quá, ra ngoài có người nói chuyện cho vui, còn đỡ phải cưới muốn chẹo quai hàm luôn.
Nhà trai ở lại ăn cơm ờm đương nhiên mất vài chục mâm cổ, haizzz khổ thân mấy người rửa bát mà.
Ngày mai nó sẽ là cô dâu, cô dâu đẹp nhất. Như người ta thì đêm cuối sẽ ngủ với mẹ để mẹ con tâm sự, nhưng mà với nó chắc không cần bởi những điều muốn nói không phải bây giờ mẹ mới nói mà đã thành bản tình ca găm vào đầu nó từ hồi nào rồi, không biết các cô dâu khác khi đi lấy chồng thì khóc lóc các kiểu còn nó chẳng cảm xúc, mặt tỉnh bơ, nó tuyên bố với anh một câu, khi nào nó muốn về nhà nó sẽ về nhà ở, anh muốn hay không cũng kệ anh, không đồng ý thì thôi đừng cưới nữa, anh bảo anh cũng sẽ về với nó nên nó mới đồng ý đấy
Đồ nó mang đi cũng chẳng nhiều vì có bao nhiêu ở trên kia hết rồi, cái chung cư lâu nay nó hay ở nó cũng không bán hay cho thuê, anh hỏi tại sao nó bảo đề phòng khi cãi nhau lấy chỗ mà về, nhỡ về nhà mẹ không nhận nuôi và bị anh cốc cho một cái. Nó phải gội đầy sạch sẽ, đắp mặt nạ mai cho da đẹp chút xíu, nó sẽ phải là cô dâu đẹp nhất
Nó còn ngon giấc ôm gấu ngủ thì mẹ nó đã hét ầm ngoài cửa
- Ối giời ơi mấy giờ rồi mà còn ngủ không biết, thợ trang điểm đến rồi kìa, dậy nhanh
- Không makeup con cũng vẫn đẹp mà_ Nó nhăn mặt
- Dậy nhanh
- Giường à, chúng ta lại xa nhau rồi, chị biết là tình yêu giữa chúng ta thực sự không đủ để níu kéo cuộc tình này, chị thực sự xin lỗi vì phải bỏ em theo chồng rồi. Cảm ơn em thời gian qua đã luôn là chỗ dựa bững chắc của chị, vẫn luôn chung thủy đợi chị khi mà chị đã có người con trai khác, cảm ơn em luôn là bến đỡ mỗi khi chị mỏi mệt, cảm ơn tấm lòng bao dung nhân hậu và rộng lượng của em. Nhưng em yên tâm, cuối tháng chị sẽ về với em, nên em đừng có quá buồn. Em đã gắn bó với chị nhiều năm như vậy, thời gian chúng ta yêu nhau của chúng ta rất dài nhưng cũng đến lúc chia tay rồi. Giường à... chị thực sự xin lỗi em... tạm biệt em_ Nó nằm trên giường diễn kịch gào hét làm mẹ nó không biết nên đá cho nó một cái để tỉnh không nữa
- Ôi giời... nhanh lên nào, ở đấy mà yêu với đương
- Mẹ con đi rồi mẹ phải chăm sóc người tình của con thật tốt đấy_ Nó nhìn mẹ nó mặt mày nghiêm trọng làm mẹ nó lườm cho một cái
Nó phì cười xong thở dài, lấy điện thoại gọi cho anh, anh bảo đã đi rồi, hờ dù sao 2 tiếng nữa mới tới nơi. Đang còn sớm mà, nó thở dài đi VSCN dù sao hôm nay cũng là ngày nó chính thức bị cắt khỏi hộ khẩu nhà nó rồi, chính thức bị đuổi ra khỏi nhà rồi.
Nó lượn xuống dưới nhà đã thấy bố mẹ rồi em trai nó chuẩn bị tươm tất quần áo các thứ để chuẩn bị đi rồi, các cô với dì nó cũng trang điểm váy các kiểu, kêu nhà trai toàn người đẹo lại còn giàu, phải ăn mặc sang chảnh cho đỡ quê
- Chị Đan chưa mặc váy cô dâu ạ_ Bé em họ nó ôm chân nó nũng nịu
- Xíu chị Đan mới mặc nè, Kem có muốn cầm váy cô dâu cho chị không nhỉ_ Nó xoa đầu em cười
- Có ạ
Nó cười cười, nhìn ra cửa phát hiện ra hai sinh vật lạ, à đúng hơn là hai người rất xinh đẹp đang chạy vào cười toe toét
- Con chào các bác các cô các chú ạ, em chào sư phụ ạ_ Linh Ngư với hiền đồng thanh
Mẹ nó nhìn cũng phì cười
- Ơ sao hai đứa...._ Nó khá ngạc nhiên
- Bọn em phải bắt taxi đi từ sáng sớm mới xuống đây kịp đấy, sư phụ thấy bọn em có tâm chưa_ Linh như vênh mặt nói
- Rồi rồi... gớm ạ
- Nhà sư phụ kiểu toàn người đẹp thế nhỉ, hay do đất ở đây nhiều người đẹp, có khi em chuyển về đây ở cũng nên_ Hiền sau khi nhìn xung quanh anh em nhà nó phán một câu làm tất cả phì cười
- Do gen nhà người ta, mài có xuống đây cũng không đẹp ra đâu_ Linh như chép miệng lắc đầu: Mà sư phụ không đi makeup đi, trời ạ, giờ còn đứng đấy
- Thấy sư phụ đẹp không_ Nó hất mặt hỏi
- Đẹp_ Linh như với Hiền đồng thanh
- Thế makeup để làm gì haha
Mẹ nó lườm cho một cái
Xong nó phải chuồn lên phòng để trang điểm. Tóc nó dài làm kiểu gì cũng thấy đẹp, nó không cần makeup quá lâu khi mà da thì rất đẹp, môi thì đỏ, mũi cao, mắt khỏi cần len hay kẻ lông mày làm gì nhiều, mặt lại khá thon nữa
- Trang điểm cho em nhàn quá_ Chị makeup cười nói
Nó cười cười, lúc mặc váy cưới, quả thực rất to và cảm giác nặng nữa, mấy cười giúp nó mặc mới xong, khi người ta cưới chỉ đơn thuần thuê váy cưới ở tiệm mặc rồi đi trả còn nó thì được thiết kế và may riêng không đụng hàng với ai, đẹp lộng lẫy luôn.
- Oa oa.. sư phụ chị đẹp quá_ Linh như không kìm được mà hét lên
- Váy thế này di chuyển hơi khó à nha
- Thấy nóng nóng rồi nhé_ Nó nhăn mặt
Đúng lúc đấy thì anh gọi bảo sắp đến nơi rồi, không biết đi kiểu gì mà nhanh thế nữa.
Trước khi được đưa xuống dưới nhà trên này tụi nó còn selfie vài chục kiểu nữa
Dưới này nhà trai đã đến đầy đủ rồi. Các phụ huynh còn ngồi nói bla cái gì đấy rồi nó mới xuống
Anh lên phòng tận tay rước nó xuống, oa oa hôm nay anh đẹp trai thế, mặc vest rồi giày da đen, rồi tóc còn vuốt chút keo cố định, tay đeo đồng hồ rolex đắt tiền, oa... đây là chông của nó, đẹp trai quá, tay cầm hoa cưới cười cười nhìn nó
- Váy nóng quá_ Nó nhăn mặt
- Đẹp mà. Nào nàng có cùng trẫm đi xuống dưới nhà không nào_ Anh đưa tay ra cười cười nhìn nó
Nó phì cười cầm tay anh khó khăn mới đứng lên được. Nó đi xuống dưới nhà l bao hoạt động dừng lại nhìn nó, nó hôm nay cực đẹp rồi, thường ngày ngoài việc tô chút son cho bớt nhạt nhẽo thì nó có bao giờ makeup đâu mà vẫn đẹp, giờ makeup quả thực có chút lạ lạ nhưng mà đẹp vô cùng
- Oa oa... Đan của chị đẹp quá_ Minh anh nhìn nó phấn khích
- Ế phải công nhận tự tay mình thiết kế nó đẹp nhỉ_ Khánh Linh khoanh tay nhìn nó cười
- Lát có đứa nào hát giờ em đã là vợ người ta không nhể_ Minh hoàng cười trêu Khánh minh
- Em dâu, hãy sut nghĩ thật kĩ trước khi bước lên xe hoa đấy_ Chồng Khánh linh trêu nó
- Giờ em từ chối vẫn còn kịp chứ_ Nó phì cười
Anh đứng bên cạnh đen mặt nhìn nó làm cả bọn phì cười
Nó nhìn ra bên ngoài sân, đông người quá, nó chép miệng
Và rồi... cuối cùng nó cũng lên xe hoa về nhà chồng, có ai đời xe hoa là siêu xe giống nó không chứ.
Ngồi trên oto nó còn live streams làm dân tình phẫn nộ vì quá ghen tị
Một lúc sau nó tắt live rồi quay qa hỏi anh
- Tối qua anh có mở tiệc chia tay độc thân không, có đi gặp người yêu cũ không_ Nó nhíu mày
- Thế ai tối qua gọi video với em
- Đấy là muộn rồi, thế còn lúc tối anh làm gì
- Tận tay trang trí phòng cưới
- Ồ ghê nha, sao hôm qua gọi video em đâu thấy nhỉ
- Anh ngồi ngoài sopha em thấy được trong phòng sao
Nó gật gật đầu rồi lấy điện thoại ra thử chụp cái ảnh xem có đẹp không nào.
Tiệc cưới được tổ chức tại biệt thự lộng lẫy nhà anh và được trang trí toàn bộ bằng hàng trăm nghìn bông hoa tươi, toàn bộ đẹp lung linh cứ ngỡ như chỉ có trong truyện cổ tích, trong khi bố đã cầm tay nó dẫn đi vào trong thì mấy anh em nhà nó còn ngơ ngác ở cổng vid thực sự quá choáng ngợp.
Buổi lễ đã bắt đầu, nhìn xubg quanh khách khưa các thứ toàn nhân vật có tiếng, anh đứng ở bên kia, bố nó cầm tay nó dẫn đi trên con đường trải dài hoa để bước tới chỗ anh, nó có vẻ hơi vất vả với cái váy cưới xòe rộng lấn chiếm khá nhiều diện tích đường đi, mọi người ở đây đều nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, nó khẽ mỉm cười, hom nay nó đã là cô dâu của anh rồi nè.
Bố nó đặt tay nó vào tay anh, mỉm cười nhìn anh
- Bố giao con gái cưng của bố cho con, con phải thật yêu thương, phải chăm sóc con gái của ta như lời đã hứa. Nếu có một ngày mà con không còn yêu con gái ta, đừng phản bội nó, đừng đánh nó hay cũng đừng nói để làm tổn thương con gái ta, hãy nói với bố, bố lúc nào cũng vẫn luôn sẵn sàng đưa Đan về nuôi khi mà con làm trai lời đã hứa
- Dạ vâng thưa bố
- Còn đan nữa, từ hôm nay, con phải tự đi trên con đường con đã chọn, bố sẽ không còn cầm tay con như bây giờ, hay như ngày đầu con bước vào lớp 1 hay là mỗi lúc con gặp khó khăn, bố vẫn luôn ở bên con, giờ bố giao con lại cho Khánh minh rồi, phải biết nghe lời hiểu không, nhưng mà, con gái hãy yên tâm, bất cứ lúc nào bố mẹ vẫn cũng sẽ yêu thương và vẫn luôn dang tay che chở khi con cần. Nhưng bây giờ lấy chồng rồi thì đừng có mà suốt ngày gọi về cho bố than này nọ nữa nghe không, chuyện gì con rể của bố cũng có thể giải quyết được hết á. Hai đứa các con mỗi người phải gạt đi một nửa cá tính mới có thể tạo thành một gia đình hạnh phúc. Phải sống thật hạnh phúc nhé con gái của bố_ Bố nó nhẹ nhàng ôm lấy nó, không hiểu sao sống mũi nó lại cay cay, nước mắt tự nhiên trào ra, nó vốn nghĩ sẽ không khóc đâu, nhưng mà bố nói đến đâu nó lại càng thấy nao nao, tự nhiên nó chỉ muốn về ở với bố mẹ thôi
Bố nó cười lau nước mắt cho nó
- Đây, người sẽ bảo về con thay bố, còn con rể à, đât là lần cuối cùng bố thấy đan khóc nghe chưa, đừng bao giờ để con gái ta phải khóc
- Con biết rồi thưa bố_ Anh cười rồi nắm tay nó bước vào trong, hai đứa sẽ song ca" Ta là của nhau"
Khi gặp nhau phút đầu
Từ ánh mắt anh đã trao nụ cười
Khẽ ngại ngùng anh nói
Mình cầm tay nhé
Đưa em qua những
Con đường tình yêu
Em chẳng thể dối lòng
Rằng em đã yêu anh từ lúc nào
Nghe nhịp đập con tim
Lòng mình thổn thức
Anh muốn ta là của nhau
Từ đây em không còn khóc
Không còn nước mắt
Đêm về một mình đơn côi
Vì giờ bên em đã có
Anh sớt chia những buồn vui
Lòng em luôn luôn nguyện ước
Cho dù năm tháng phai nhòa
Tình ta vẫn sẽ
Vượt qua sóng gió cuộc đời
Mãi mãi ta là của nhau
Mai này em xấu đi
Thì anh có còn
Yêu em như lúc đầu
Khẽ mỉm cười anh nói
Em thật ngốc ngếch
Anh yêu em đến khi
Nhắm mắt xuôi tay
Thôi thì em giấu cho riêng anh
Ngôi nhà trong trái tim em
Lúc giận hờn trách móc
Lo sợ mất nhau
Xin hãy tựa vào vai nhau
Từ đây em không còn khóc
Không còn nước mắt
Đêm về một mình đơn côi
Vì giờ bên em đã có
Anh sớt chia những buồn vui
Lòng em luôn luôn nguyện ước
Cho dù năm tháng phai nhòa
Tình ta vẫn sẽ
Vượt qua sóng gió cuộc đời
Mãi mãi ta là của nhau
Từ đây em không còn khóc
Không còn nước mắt
Đêm về một mình đơn côi
Vì giờ bên em đã có
Anh sớt chia những buồn vui
Lòng em luôn luôn nguyện ước
Cho dù năm tháng phai nhòa
Tình ta vẫn sẽ
Vượt qua sóng gió cuộc đời
Mãi mãi ta là của nhau
.... Hai đứa hát hay cứ như ca sĩ, tất cả mọi người đều muốn hét lên vì quá ghen tị. Nó thật xinh đẹp khi đứng cạnh bên anh, tay cầm hoa cô dâu. Trên màn hình máy chiếu bắt đầu chiếu toàn bộ ảnh nó và anh, kể cả cái ảnh ngày gặp nhau ở sân trường, cho tới bây giờ. Anh hát " một nhà" sau khi trao nhẫn cưới xong
"Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi cùng một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời
Vẫn ánh mắt ấy sáng long lanh
Như trời cao mây trắng trong lành
Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin
Em đã về đây với anh
Nhớ những lúc
đứng dưới mái trường xưa
Cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa
Đến hôm nay ta đã chung một lối
Anh không còn phải đi xa đón đưa
Ta giờ đây chung trời mây
Ta cùng đón tương lai
Tay cầm tay ta cùng vui
Say chân bước đường dài
Như lời hứa anh đã nói
Ngay từ phút giây đầu
Chúng ta sẽ về chung một nhà
Dẫu gian khó dẫu mưa gió
Ta cùng đón ngày mai
Ta thường nghe sau cơn mưa
Là trời sẽ nắng lại
Như lời hứa anh đã nói
Ngay từ phút giây đầu
Chúng ta đã về chung một nhà
Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi cùng một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời"
Nó nhìn anh mỉm cười, và giờ anh chính thức là của nó, là chồng hợp pháp của nó.
Anh nhìn nó cười hạnh phúc, cúi xuống trao cho nó một nụ hôn, nụ hôn minh chứng cho tình yêu của anh dành cho nó
^^^^^^^^^^^^^ END ^^^