Bọn họ có quy định là mỗi người đều có thể có không gian riêng, hoạt động tự do nhưng cuối tuần tuyệt đối đều phải trở về nhà tổ dùng bữa.
Vu Quân vừa bàn xong hợp đồng cùng đối tác làm ăn thì liền trở về nhà tổ ngay.
Vừa bước chân vào sảnh chính, anh nhíu mày.
“Này, ôn con kia.
Làm gì đến bây giờ mới trở về vậy hả?”.
Mẹ anh trừng lớn mắt.
“Chậc, đừng nói là anh đang buồn bã chuyện của cô ả gì gì đấy nhé”.
Vu Ngọc trề môi.
Anh liếc đôi mắt chim ưng sắc bén về phía em gái cùng mẹ mình.
Nói thật, lúc đầu nghe thấy tin Ninh Hinh gặp tai nạn xe, đối tượng tình nghi đầu tiên anh nghĩ đến là hai người họ, bởi vì cả hai luôn không ưa Ninh Hinh, ghét bỏ ra mặt, còn có dấu hiệu bài xích mạnh mẽ.
Nhưng sau đó, anh lại cảm thấy cái suy nghĩ đó rất sai lầm, mẹ anh cùng Vu Ngọc sẽ không bao giờ làm việc đó dù có đánh chết đi chăng nữa.
Đến khi biết được là do Vi Linh Đan làm.
“Lên phòng sách cùng ba nói chuyện một lát”.
Vu Cảnh đứng trên bật thang đạm mạc nói với anh rồi quay lưng đi lên lầu.
Vu Quân vừa bước lên lầu, Vu Ngọc liền kéo tay Lý Lam Anh.
“Mẹ, mẹ nói hôm nay chị dâu tương lai sẽ đến đây dùng bữa phải không?”
“A, phải nha”.
Lý Lam Anh cười híp cả mắt, nhắc đến đứa con dâu này bà liền cảm thấy vui vẻ.
“Vậy chị dâu như thế nào, có phải rất rất xinh đẹp không? Chừng nào chị ấy mới đến? Chị ấy tên là gì?…”.
Vu Ngọc cứ lải nha lải nhải hỏi Lý Lam Anh một tràng dài.
Bà đang định lên tiếng mắng thì người giúp việc chạy vào nói.
“Phu nhân, Vi tiểu thư đến rồi ạ”
“A, chị dâu đến rồi sao?”.
Vu Ngọc còn háo hức hơn cả mẹ mình chạy lon ton ra trước.
Khi thấy cô gái bước vào Vu Ngọc liền trố mắt, miệng lẩm bẩm “Đẹp, quá đẹp, anh hai hời thật”.
Cái nết mê gái của Vu Ngọc lại trỗi dậy.
Vi Hy hôm nay được Lý Lam Anh mời đến nhà dùng bữa, cô không biết nên mặc gì cho phù hợp, nên cứ quyết định là ăn mặc trong sáng một tí thì vẫn hơn.
Cô mặc một cái váy màu trắng dài ngang gối để lộ đôi chân thon dài hoàn mĩ.
Mái tóc dài màu hạt dẻ được uốn hơi cong xõa tự nhiên, khuôn mặt trắng nõn không tì vết, đôi môi anh đào căng mọng cùng chiếc mũi cao hơi tây.
Đặc biệt là đôi mắt của cô, nó có thể hớp hồn bất cứ một ai nhìn vào nó, lại còn được điểm nhẹ thêm một nốt ruồi lệ nhỏ nơi khóe mắt.
Lý Lam Anh cũng vừa đi tới, thấy con gái ngơ ngác liền đánh cho nó một cái.
“Ngơ ra đấy làm gì, không biết mời chị dâu…!à không, Hy Hy vào nhà à”.
Bà định gọi là *chị dâu con* nhưng lại sợ dọa đứa nhỏ này chạy mất nên mới đành sửa lại.
“Liên quan đến chuyện chúng ta đang bàn bạc sao?”.
Vu Cảnh nhíu mày không vui, ông vốn cũng chẳng ưa gì Ninh Hinh là thuộc phe vợ cùng con gái cưng.
“Ha, là do Vi Linh Đan con gái của Giai Kỳ, là người mà ba mẹ muốn con lấy đấy”.
Vu Quân nhếch môi, cười yêu mị.
“Nhưng…”.
Còn chưa nói hết câu, Vu Quân đã tự động dứng dậy đi ra mở cửa.
“Đến lúc dùng bữa rồi, chúng ta cũng xuống thôi”