Ở khách sạn, Phương Chí Bình mới vừa đi tắm bước ra A Vĩnh đã đứng đợi anh được một lúc Phương Chí Bình vừa cầm khăn lau khô tóc vừa hỏi:
"Điều tra chuyện của Âu Hoằng Phong sao rồi?"
A Vĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói với anh:"Tôi đã cho người điều tra thì phát hiện đoạn camera tại đoạn đường đó đã có người xóa đi, hơn nữa theo tôi được biết thì đã có người cứu Âu Hoằng Phong nhưng vẫn chưa điều tra được người đó là ai?"
Phương Chí Bình dừng lại động tác anh ngồi xuống ghế cầm ly rượu đã được rót sẵn để đó lên uống, A Vĩnh khẽ hỏi anh:
"Thiếu gia! Ngày hôm đó Nguyệt Vân tiểu thư cũng bị thương do va chạm xe có khi nào..."
"Cậu đừng có mà ở đó suy đoán lung tung tôi muốn nghỉ ngơi cậu đi ra ngoài đi." Phương Chí Bình quăng cho A Vĩnh một cặp mắt sắc lạnh rất đáng sợ bảo A Vĩnh đi ra ngoài.
A Vĩnh bước ra ngoài, Phương Chí Bình lắc lư ly rượu tựa vào ghế:
"Nguyệt Vân! Anh mong rằng người đó không phải là em em đừng làm anh thất vọng, phụ sự tin tưởng của anh."
Thành phố S
Ngày đính hôn của Phương Thần và Hà Ái Châu cũng đã đến tất cả mọi người ai nấy đều đến chúc mừng, bầu không khí ở đấy rất náo nhiệt, vui vẻ.
Clara một mình đứng từ xa mỉm cười gượng gạo, mắt cô đã đỏ lên nụ cười gượng gạo ấy đã hóa thành một nụ cười chứa đầy nỗi buồn, đau khổ:
"Thần! Cuối cùng anh cũng đã tìm được một cô gái thích hợp, xứng đáng với anh cô ấy tốt hơn em rất nhiều tốt về mọi mặt, em rất vui khi đứng đây chứng kiến anh hạnh phúc. Thần! Tại đây em thật lòng chúc anh hạnh phúc với người anh đã chọn, chúc hai người mãi mãi bên nhau."
Đột nhiên, từ phía sau có một lực kéo giật cô lại ôm cô vào trong lòng giọng nói của Âu Dương Dật Huân chậm rãi cất lên:
"Em hãy khóc thật thoải mái đi đừng kìm nén trong lòng nữa anh đã che đi mọi sự yếu đuối của em rồi sẽ không ai thấy được bộ dạng ấy của em đâu."
Clara ôm lấy anh bật khóc nức nở, vừa khóc cô vừa nói:
"Em đã tự nói với chính mình là phải thật vui vẻ chúc anh ấy hạnh phúc em không được không nhưng mà đến cuối cùng em lại không thể làm được. Tại sao? Tại sao chứ?"
Âu Dương Dật Huân vỗ về an ủi cô, giọng nói anh rất ôn nhu:
"Anh biết là lúc nãy em rất đau lòng anh cũng không thể làm gì được ngoài che chắn cho em. Sau này, em đừng kìm nén những giọt nước mắt kia nữa nếu muốn khóc thì hãy khóc thật to lên em yên tâm anh sẽ luôn là người che đi sự yếu đuối của em trước mặt anh em không cần mạnh mẽ đâu."
Hoàng Gia Vỹ đứng bên cạnh cất giọng:
"Dật Huân nói đúng đó, em nên nhớ em không có một mình em có anh có Dật Huân em không cô đơn đâu."
Clara khóc thành tiếng nấc, nước mắt giàn giụa nhìn hai người, Âu Dương Dật Huân khẽ lau nước mắt cho cô:
"Em nên nhớ rằng cho dù tất cả mọi người đều có quay lưng với em nhưng anh thì không anh sẽ luôn ở bên cạnh em khi em cần."
"Đúng như người đoán Clara công chúa đứng từ xa nhìn vào, công chúa khóc rất nhiều." Từ phía xa, có một người đàn ông mang kính râm đen nói chuyện qua điện thoại với một người nào đó nói về tình hình của cô.
"Tôi biết rồi! Tiếp tục theo dõi có chuyện gì báo cho tôi biết ngay." Giọng nói đầy uy uyền, cao lãnh được phát ra từ người đàn ông trong điện thoại.
"Vâng!" Người đàn ông mang kính râm ấy gật đầu tắt điện thoại rồi tiếp tục quan sát cô.