• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy biểu cảm trên mặt Hà Nguyệt Tâm ngày càng ngây ngô không hiểu thì Tề Nhã Thu lại càng đố kỵ hơn.

Cô ta cố ý trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, ánh mắt mang chút thương thay cho Hà Nguyệt Tâm: "Thật ra, mấy anh trai của em đang gạt em đấy."

Hà Nguyệt Tâm ngây người: "Hả?"

Ánh mắt thương cảm của Tề Nhã Thu càng sâu hơn: "Sợi lắc tay này là vật bán đấu giá cuối cùng của một buổi bán đấu giá, Hà Thuý Chi đã đấu giá thành công với giá 40 triệu, còn bộ đồ trên người em là đồ HC, do nhà thiết kế nổi danh của Pháp thiết kế ra, mỗi một thứ đều có giá rất cao, từ trước đến nay cũng chưa từng nghe qua việc nhà thiết kế ấy hợp tác với minh tinh nào đó trong nước xong rồi tặng quần áo cho họ luôn cả.

Cô ta lôi điện thoại ra, tra tìm một hồi liền ra tin tức về buổi bán đấu giá đó, bên trên toàn viết về việc người nắm quyền của Tập đoàn Hà thị đã mua được vật bán đấu giá với giá cả trên trời, hình ảnh kèm theo chính là sợi lắc tay kim cương xanh đó.

Hà Nguyệt Tâm xem đến ngây người.

Anh cả gạt cô ư?

Nhìn thấy ánh mắt không dám tin của Hà Nguyệt Tâm, nụ cười trên mặt Tề Nhã Thu xen lãn một chút đắc ý. Cuối cùng cô ta cũng tìm được một chút cân bằng rồi. Hồi nãy cô ta liền đang nghĩ nếu cô ta nói cho Hà Nguyệt Tâm biết sự thật thì sẽ ra sao?

Hà Nguyệt Tâm biết được mấy anh trai vẫn luôn gạt nó thì nhất định sẽ rất tức giận, sẽ đau lòng. Nếu như Hà Nguyệt Tâm tức giận thì chắc chắn sẽ giận lây cả mấy anh trai, Hà Thúy Chi là nhân vật tầm cỡ nào chứ, đã giành hết tâm tư để tặng quà, Hà Nguyệt Tâm không vui vẻ nhận lấy thì cũng thôi đi, còn ở đó mà tức giận nữa chứ?

Không biết tốt xấu. Có một đứa em gái không biết tốt xấu, tùy hứng càn quấy như vậy, bọn họ sẽ còn tiếp tục cưng chiều nó nữa hay không?

Chỉ nghĩ đến việc Hà Nguyệt Tâm sẽ đau lòng thôi thì trong lòng cô ta liền cân bằng lại ngay, nếu như giữa anh em bọn họ lại xuất hiện vết rạn nứt nữa thì lại càng tốt.

Hà Nguyệt Tâm ngây ngốc xem tin tức trên điện thoại, không phải, món quà 400 tệ đang yên đang lành sao lại trở thành 40 triệu rồi?

Anh cả gạt cô thì cũng thôi đi, anh hai cũng gạt cô nữa ư?

Khoảng thời gian qua mấy anh trai có tặng cô không ít đồ, đừng nói là tất cả những thứ đó đều có giá cao cắt cổ nha?

Còn hộp trang sức mà anh cả tặng cho cô nữa, anh cả nói đó là di vật của mẹ, chẳng lẽ đó cũng là giả, cũng là gạt cô sao?

Uổng công cô còn thật sự tưởng đó là đồ mà mẹ để lại cho cô, còn vui mừng rất lâu nữa.

Hô hấp của Hà Nguyệt Tâm ngày càng gấp, nắm đấm của cô cũng siết chặt thật chặt. Mấy anh trai tặng quà cho cô nhưng giấu giá cả cô có thể hiểu được, đó cũng chỉ là vì mấy anh trai sợ cô không chịu nhận, là bởi vì mấy anh trai muốn đối xử tốt với cô.

Nhưng anh cả nói với cô, hộp trang sức là di vật của mẹ để lại cho cô cũng là gạt cô thì cô chấp nhận không được.

Tề Nhã Thu thấy biểu cảm trên mặt Hà Nguyệt Tâm ngày càng giận dữ thì tâm tình cô ta lại càng vui vẻ. Giận tiếp đi, bộc phát ra đi, bộc phát càng dữ dội thì mấy anh trai sẽ càng ghét cô hơn.

Ai lại đi thích cái người mình tặng quà lấy lòng còn ở đó nổi giận với mình nữa chứ?

Hà Nguyệt Tâm siết chặt nắm đấm đứng lên, lúc này điện thoại cô đột nhiên rung lên, cô nhìn tên hiển thị gọi đến trên màn hình, mặt không chút biểu cảm bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Hà Thuý Chi: "Tâm Tâm, em ra ngoài cổng đi. Bọn anh đến rước em về nhà nè."

Hà Lộ Từ cũng ồn ào bên cạnh: "Tâm Tâm, mau ra đây đi "

Hà Nguyệt Tâm cúp điện thoại, cô đã hạ quyết tâm rồi, cô mặt mày hung hăng đi ra ngoài cổng. Đúng lúc lắm, anh cả và anh tư đều đến rồi, cô phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Tề Nhã Thu hưng phấn đến không được, cũng đi theo ra ngoài đó. Cô ta muốn hóng cảnh tượng anh em trở mặt.

Chiếc Rolls Royce phiên bản kéo dài đang đậu trước cổng ra vào, Hà Nguyệt Tâm còn chưa đến gần thì nửa người của Hà Lộ Từ đã chồm ra ngoài cửa xe sau vẫy tay với Hà Nguyệt Tâm rồi: "Em gái! Ở đây!"

Hai người Hà Tinh Hoài và Hà Diễn Lạc không cho anh và anh cả đến, anh đã vì vậy mà quạo rất lâu, lúc sau anh và anh cả hợp mưu nghĩ không bằng cùng đi đón bọn họ về nhà.

Hà Tinh Hoài và Hà Diễn Lạc đều đang đứng bên cạnh xe, bọn họ biết hai người này sẽ đến trước Hà Nguyệt Tâm một chút, vì thế đã sớm ra đây rồi, giờ cả bốn anh em đều đang đợi Hà Nguyệt Tâm.

Hà Thuý Chi thấy Hà Nguyệt Tâm ra rồi thì cũng xuống xe.

Bốn anh em cùng đứng với nhau, mỗi người một phong cách khác nhau, khiến không ít người đều nhìn về phía này.

Trên mặt Hà Nguyệt Tâm không có chút ý cười, cô thật sự rất tức giận!

Tề Nhã Thu đi theo sau Hà Nguyệt Tâm, cô ta không che giấu nổi sự hưng phấn trên mặt mình.

Thấy sắc mặt Hà Nguyệt Tâm không đúng lắm, ý cười trên mặt Hà Thuý Chi cũng tắt dần, anh nhíu mày nói: "Sao vậy?"

"Anh cả, những đồ trang sức mà trước đây anh tặng cho em, anh có nói đó là di vật của mẹ, nhưng thực chất thì không phải, đúng không?"

Sắc mặt Hà Thuý Chi đơ lại trong giây lát, mấy người còn lại cũng đã phát hiện ra có cái gì không đúng rồi, sắc mặt ai cũng thay đổi ngay.

Em gái biết bọn họ giấu diếm giá trị những món quà tặng cho em ấy rồi sao?

Hà Lộ Từ, Hà Tinh Hoài và Hà Diễn Lạc quay mặt nhìn nhau, trong lòng chửi thầm.

Mấy ngày này, không chỉ Hà Thúy Chi, mấy anh em bọn họ cũng tặng không ít đồ giá trị liên thành cho Hà Nguyệt Tâm, bởi vì biết tính Hà Nguyệt Tâm tiết kiệm cho nên đều đồng loạt che giấu giá cả của món quà, cho nên Hà Nguyệt Tâm đây là biết được sự thật rồi sao?

Hà Nguyệt Tâm thấy Hà Thuý Chi trầm mặc thì cô liền hiểu ngay: "Không những vậy, giá cả của đống quà mà mấy anh tặng em cũng là gạt em đúng không?"

Điều cô không thể chấp nhận được nhất đó là việc Hà Thuý Chi nói đống trang sức đó là di vật mà mẹ để lại cho cô, việc này đã khiến cô vui vẻ một khoảng thời gian rất dài. Cô cứ nghĩ đống trang sức đó có thể là những thứ mẹ rất thích hoặc thậm chí bình thường còn đeo qua nữa, cho nên cô đặc biệt trân trọng nó. Nhưng thực tế thì mẹ không hề để lại cho cô bất kì trang sức mà mẹ đeo qua nào cả.

Khoang mắt Hà Nguyệt Tâm đong đầy nước mắt, Hà Thúy Chi vốn còn định giấu diếm nữa, nhưng khi nhìn vào mắt của Hà Nguyệt Tâm thì anh lại không thể nói ra câu nói dối nào nữa.

Anh thở dài: "Tâm Tâm, chuyện này chúng ta về nhà rồi nói, được không?"

Biểu cảm trên mặt Tề Nhã Thu mang chút tiếc nuối, ánh mắt lại khó giấu được sự hưng phấn, đương nhiên là phải về nhà nói rồi, bây giờ xung quanh đã có không ít người chú ý tới bầu không khí ở đây không được tốt lắm, cũng hiếu kỳ mà nhìn qua đây rồi. Không về nhà nói, chẳng lẽ lại tính mất mặt ngoài đường sao?

Đó là người nắm quyền của Tập đoàn Hà thị Hà Thuý Chi đó. Cho dù là em gái của mình thì đã sao chứ, nếu bị phụ nữ làm mất mặt ngoài đường như vậy thì sau này làm sao đối mặt với nhân viên của mình nữa chứ, còn đâu uy tín của người nắm quyền Hà thị nữa?

Hà Nguyệt Tâm cắn môi, cảm xúc cô dâng trào lên, cản cũng cản không được: "Mấy anh thật quá đáng mà! Gạt em lâu như vậy."

Giọng cô có chút lớn, không ít người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận rồi.

Tề Nhã Thu nhìn chằm chằm biểu cảm của Hà Thuý Chi và mấy người còn lại, thấy bọn họ đều cau mày lại thì tâm trạng vui đến khôn lường. Cau mày đại biểu họ không đồng tình với hành vi phát tác ngay ngoài đường của Hà Nguyệt Tâm, nếu đổi thành cô ta trở thành trò cười trên đường như vậy thì khẳng định sẽ cảm thấy rất mất mặt, và hận không thể bịt kín miệng Hà Nguyệt Tâm lại ngay.

Bốn anh em đích thật là đều cau mày lại cả, không những cau mày mà bọn họ ai cũng cảm thấy mình xong đời rồi.

Lần này em gái tức giận như vậy thì phải dỗ như thế nào đây trời!

Hà Lộ Từ đang nghĩ không bằng về nhà quỳ bàn phím cho rồi, lần trước Hà Nguyệt Tâm giận thì anh đã lo lắng đến cả đêm không chipwj mắt được, nếu như sau này Hà Nguyệt Tâm không để ý đến anh nữa thì anh cũng không sống tiếp nữa đâu.

Hà Tinh Hoài rầu đến bạc cả đầu, lần trước Hà Lộ Từ chọc Hà Nguyệt Tâm tức giận anh đã viết một bài hát để dỗ em gái vui rồi, nhưng lần này lại khác, không chỉ một mình Hà Lộ Từ phạm lỗi mà bốn anh em bọn họ đều phạm lỗi hết rồi!

Một bài hát thôi thì lấy gì đủ, phải một album đền tội mới đủ.

Đây vẫn là lần đầu tiên Hà Diễn Lạc thấy Hà Nguyệt Tâm tức giận, bình thường anh có độc mồm độc miệng với em ấy thế nào em ấy cũng đều không tức giận cả, anh hồi tưởng lại những món đồ mình tặng cho Hà Nguyệt Tâm, anh nói đó là mấy thứ tiện tay mua được ngoài đường, nhưng thật ra đó đều là thứ anh mua từ tay mấy người thích sưu tầm.

Tề Nhã Thu đang đợi mấy anh em thẹn quá hoá giận giáo huấn Hà Nguyệt Tâm một trận, nhưng bốn anh em đều mãi mà không coa chút động tĩnh gì cả.

Cô ta càng ngày càng nghi hoặc, tại sao tính tình mấy đàn ông nhà họ Hà lại tốt đến vậy chứ?

Hà Thuý Chi thấy cảm xúc của Hà Nguyệt Tâm ngày càng kích động, nước mắt đonh đầy trong khoang mắt thì anh đau lòng đến không được, anh hạ giọng xuống dỗ dành em gái: "Tâm Tâm, em đừng giận nữa, là anh cả sai rồi, anh cả đền tội với em, anh cả xin lỗi. Em ngoan đi, đừng khóc nữa, được không?"

Giọng nói của anh vô cùng hèn mọn và còn mang chút khẩn cầu nữa.

Hà Tinh Hoài cũng nhỏ giọng nói: "Đều là lỗi của bọn anh hết. Tâm Tâm đại nhân có đại lượng, tha thứ cho bọn anh đi mà."

Hà Lộ Từ gãi gãi đầu: "Lần này anh lại làm sai rồi, nhưng mà anh vốn ngu mà, nên khó tránh khỏi việc sẽ phạm sai lầm, em gái đừng có mặc kệ anh mà, sau này em giám sát anh, đừng để anh phạm lỗi nữa được không?"

Hà Diễn Lạc thở dài: "Càng khóc càng xấu rồi, sau này làm sao mà gả cho ai được đây?"

Tề Nhã Thu ngu người rồi, đàn ông nhà họ Hà không phải là tốt tính, mà là hoàn toàn không có tính khí gì cả ư? Đã như vậy rồi còn không nổi giận thì cũng thôi đi, sao còn dỗ lấy dỗ để nữa rồi? Còn dùng giọng điệu khúm núm như vậy nữa chứ?

Trong những người đàn ông mà cô ta quen biết, nếu bị phụ nữ làm mất mặt ngoài đường như vậy, chỉ bỏ đi thôi đã coi là tốt rồi, những người ác hơn con trực tiếp chửi người phụ nữ không vằng giẻ rách nữa kìa, vì lúc nào mặt mũi của bọn đàn ông cũng lớn hơn trời cả. Nhà họ Hà có một người anh trai tốt tính như thế thì cũng thôi đi, tại sao người nào người nấy đều như vậy hết vậy?

Hà Nguyệt Tâm bị làm tức đến phát khóc, thấy bọn họ khúm núm như vậy thì lại càng tức giận hơn nữa. Lần nào cũng nói hay như vậy hết, nhưng xoay đầu lại vẫn gạt cô.

Cô hất bàn tay đang xoa đầu mình của Hà Thuý Chi ra, bỏ lại một câu: "Em mặc kệ mấy anh luôn!"

Nói xong liền chạy về phía xe của mình, đóng mạnh cửa xe lại, kêu tài xế lái xe đi ngay.

Tề Nhã Thu cười vui jhi người khác gặp hoạ, cô ta nhìn rất rõ động tác Hà Nguyệt Tâm hất tay Hà Thúy Chi ra. Động tác này  hoàn toàn không chừa chút mặt mũi nào cho Hà Thúy Chi cả, tất cả mọi người đều nhìn thấy cả rồi.

Tay của Hà Thuý Chi ngừng lại giữa không trung, hồi nãy sức Hà Nguyệt Tâm quá mạnh, không những hất tay anh ra mà còn đánh vào mu bàn tay anh nữa khiến cho mu bàn tay anh đỏ lừ luôn, anh nhíu mày lại, nhìn về phía Hà Nguyệt Tâm rời khỏi, thở dài một hơi.

Anh không để tâm đến cảm giác đau đớn trên tay mình, trong lòng anh bây giờ chỉ có một chuyện mà thôi.

Tâm Tâm nói là sẽ mặc kệ bọn họ rồi?

Em gái tức giận như vậy, phải dỗ thế nào mới được đây?

Những người còn lại cũng nghĩ như anh vậy, đều nhìn phía Hà Nguyệt Tâm rời khỏi với vẻ mặt rầu rĩ.

Hà Tinh Hoài: "Bây giờ phải làm sao đây, đã kêu mấy người đừng làm rồi mà còn ở đó chơi với lửa nữa."

Hà Lộ Từ: "Nhưng nếu không làm như vậy thì Tâm Tâm sẽ không chịu nhận. Còn không phải do Hà Thúy Chi nói dối đó là di vật của mẹ để lại sao, đều tại anh cả."

Hà Diễn Lạc liếc mắt nhìn Hà Thúy Chi một cái, chuyện này thì anh hoàn toàn không biết, như vậy xem ra, giấu diếm giá cả chỉ là thứ yếu mà thôi, Hà Nguyệt Tâm chủ yếu là bởi vì chuyện di vật mà giận thì đúng hơn.

"Gan của anh thật dủ lớn mà."

Hà Thúy Chi tự lẩm bẩm nói: "Còn không phải sao." Anh bây giờ đang hối hận gần chết đây.

Hà Tinh Hoài đề nghị: "Thương lượng coi làm sao dỗ đây?"

Bốn người đàn ông đứng thảo luận ngay tại chỗ. Nào là tặng quà tặng bánh kẹo, quỳ xuống xin lỗi, khổ nhục kế, vô số mưu kế được liệt ra.

Sắc mặt Tề Nhã Thu vừa trắng bệch vừa tái mét, Hà Nguyệt Tâm đều đã hất tay Hà Thúy Chi như vậy rồi mà Hà Thúy Chi vẫn không tức giận sao?? Đây còn là người bình thường à?

Còn nữa đám người này đã bắt đầu thảo luận coi phải dỗ em gái như thế nào rồi, hoàn toàn không để tâm đến việc có người nghe lén, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm thế nào dỗ cho em gái vui thôi, chuyện khác đều không quan trọng rồi ư?

Đây là thế giới huyễn hoặc gì vậy!

Hà Nguyệt Tâm ngồi bên trong xe, mắt cô vẫn còn chút đỏ, cảm xúc của cô đã dần bình tĩnh lại một chút rồi, nhưng cô vẫn còn có chút tức giận.

Mấy anh trai đích thực là rất cưng chiều cô, nhưng cô vẫn không chấp nhận được chuyện họ dùng cách gạt cô để đối tốt với cô, đặc biệt là trong chuyện di vật của mẹ.

Lưu Vĩnh trầm mặc một hồi mới mở miệng nói: "Nguyệt Tâm tiểu thư, bây giờ về nhà sao?"

Hà Nguyệt Tâm suy ngẫm một hồi, cô vẫn còn có chút tức giận, môi khẽ mếu nói: "Không về cái nhà đó."

Tạm thời cô không muốn gặp mấy anh em bọn họ.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Mẹ Hứa ra mở cửa, lúc thấy người đén là Hà Nguyệt Tâm thì vui đến không được, tuy là bọn họ ở rất gần nhau, nhưng vẫn luôn chấp nhất phải giữ khoảng cách với nhà họ Hà, Hà Nguyệt Tâm thỉnh thoảng cũng sẽ đến thăm bọn họ.

Thấy Hà Nguyệt Tâm đến, Ba Mẹ Hứa cười đến nổi mắt híp lại thành một đường chỉ: "Sao lại đến trễ vậy con, con mà đến sớm chút là mẹ làm đồ ăn ngon cho con ăn rồi."

Thấy khoé mắt Hà Nguyệt Tâm đỏ hoe, bà khựng lại một hồi: "Sao vậy con gái?"

Hà Nguyệt Tâm nũng nịu sà vào lòng bà, âm thanh mang chút giọng mũi tố cáo: "Mấy anh trai ăn hiếp con."

Mẹ Hứa cau mày, mấy anh trai ăn hiếp con gái ư, làm sao có thể chứ?

Từ sau gặp qua mấy anh trai của Hà Nguyệt Tâm thì Mẹ Hứa đã triệt để yên tâm rồi, không cò lo lắng việc Hà Nguyệt Tâm sẽ bị ăn hiếp ở nhà họ Hà nữa.

Mẹ Hứa gủa bộ tức giận nói: "Họ ăn hiếp con như thế nào, con nói cho mẹ nghe, mẹ giúp cô dạy dỗ bọn họ!"

Hà Nguyệt Tâm nhịn không được cười ra tiếng, cô thuật lại mọi chuyện cho Ba Mẹ Hứa nghe.

Nghe xong đầu đuôi sự việc, Ba Hứa lắc đầu bó tay, được thôi, thì ra còn có loại phiền não hạnh phúc này nữa.

Mẹ Hứa cũng có chút bó tay, bà vỗ vỗ vai Hà Nguyệt Tâm, bà hiểu tại sao Hà Nguyệt Tâm lại tức giận, đổi thành bà thì bà cũng sẽ tức giận.

Bốn anh em nhà họ Hà đối xử với Hà Nguyệt Tâm rất tốt, nhưng có lúc cũng quá quá quắc rồi! Đối tốt với Hà Nguyệt Tâm có rất nhiều cách mà, tại sao cứ phải dùng cách này chứ!

Mẹ Hứa giả bộ giọng điệu cùng có chung kẻ thù: "Sao có thể ăn hiếp Tâm Tâm của chúng ta như vậy chứ, thật là quá đáng mà, lần sau có gặp được bọn họ thì mẹ nhất định phải đánh cho mông bọn họ nở hoa mới được!"

Trong mắt Hà Nguyệt Tâm đong đầy nước mắt, nhưng nghĩ tới cảnh mông mấy anh trai nở hoa thì vẫn nhịn không được cười ra tiếng, nổi giận trong lòng cũng bớt đi ít nhiều rồi.

Mẹ Hứa dỗ cô một lúc lâu rồi lại nấu bữa khuya cho cô ăn.

Hà Nguyệt Tâm ăn uống no say xong nói: "Mẹ, hôm nay con không muốn về đó, con muốn ngủ ở đây."

Cô vẫn chưa nguôi giận đâu, còn chưa muốn về nhà đối mặt với bốn anh trai đâu, đúng lúc ngày mai là chủ nhật, có ngủ luôn ở đây cũng không sao.

Mẹ Hứa hả lên một tiếng, bà cưa tưởng rằng chỉ là giận hờn vu vơ thôi, qua ngày mai là hết chuyện ngay, nhưng Hà Nguyệt Tâm thế nhưng lại không muốn về nhà ư?

Vậy mấy thằng anh đó còn không phải sẽ lo lắng đến chết sao.

Thần sắc trên mặt bà trầm xuống một lúc m, cuối cùng thở dài nói: "Con cứ ở đi." Bà còn muốn Hà Nguyệt Tâm ở đây với bà suốt nữa kìa, nhưng đáng tiếc mấy anh trai nhà họ Hà cũng rất thưong yêu Hà Nguyệt Tâm, vì tốt cho Hà Nguyệt Tâm, bà thà rằng Hà Nguyệt Tâm sống ở bên đó.

Căn phòng này là Hà Nguyệt Tâm mua cho bọn họ, hai người đều ở không quen nhà lớn, cho nên chỉ mua nhà 1 phòng khách 2 phòng ngủ. Vừa đủ cho hai vợ chồng bọn họ 1 phòng, Hà Nguyệt Tâm 1 phòng.

Hà Nguyệt Tâm đang trải grap giường trong phòng ngủ thứ.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, cô ngước mắt lên nhìn, Mẹ Hứa nhìn ra ngoài cửa bằng mắt mèo, sau đó quay đầu nói với cô: "Đều đến hết rồi."

Hà Nguyệt Tâm mím môi, cô vẫn còn chưa muốn gặp bọn họ, sao bọn hộ đều đến hết rồi?

Cô suy nghĩ một lúc, hứ nhẹ một tiếng, nói với Mẹ Hứa: "Mẹ, mẹ kêu bọn họ về hết đi, bây giờ con vẫn chưa muốn gặp bọn họ."

Nói xong cô liền đóng cửa phòng mình lại.

Cô tiếp tục trải grap giường cho mình, bây giờ đã 9 giờ đêm rồi, bầu trời bên ngoài đều đen thui rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, bên ngoài có người đang nói chuyện, nhưng nói gì thì cô nghe không rõ.

Cô nằm bò lên giường, đâu nghiêng về phía cửa sổ, phồng mang trợn má, nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài thì cô mới thấy yên tâm.

Mấy anh trai chắc là đã về rồi, dù gì thì cô cũng đã nói rồi, vậy giờ cô vẫn chưa muốn gặp bọn họ.

Đang suy nghĩ thì cơn buồn ngủ ập tới, mắt cô nhắm dần lại, chăn được cô đắp lên người trong lúc mơ màng.

Đợi cô mơ xong một giấc mơ mở mắt ra lần nữa mới phát hiện cô đã ngủ mà không cởϊ áσ khoác ra.

Bật sáng màn hình điện thoại lên, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, bây giờ đã là 2 giờ rưỡi sáng rồi.

Cô ngáp một cái, chuẩn bị đi tắm, có mở cửa phòng mình ra, phòng khách tới đến như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói chiếu vào từ của sổ thôi.

Đi vào phòng khách, có tiện tay bật công tắc đèn lên, lúc này có mới nhìn rõ được toàn bộ phòng khách, xem chút khiến giặt mình nhảy dựng lên.

Trên ghế sofa, Hà Lộ Từ đang ngủ nó say, bởi vì người anh dài mà sofa lại quá nhỏ nên một cái chân của anh bị lọt xuống dưới đạp đúng lên bụng Hà Tinh Hoài.

Hà Diễn Lạc một mình chiếm một cái ghế sofa, đầu đụng đầu với Hà Lộ Từ, Hà Lộ Từ đột nhiên trở mình, tay thuận thế đặt hẳn lên mặt Hà Diễn Lạc, Hà Diễn Lạc hiển nhiên là đã ngủ sâu rồi, thế nhưng lại không có chút dấu hiệu sẽ tỉnh dậy nào cả.

Tướng ngủ của Hà Thúy Chi là ngoan nhất, nhìn như là đang nhắm mắt nghỉ ngơi một xíu thôi, nếu như không để ý đến Hà Tinh Hoài đang treo trên người anh như gấu Koala.

Trên người bọn họ đều đang bận đồ ngủ, nhưng rõ ràng không hề giống với đống đồ ngủ giá cả đắt đỏ bình thường họ hay bận, nhìn có chút quen mắt thì phải, hình như là đồ ngủ cũ của Ba Hứa thì phải.

Hà Nguyệt Tâm: ... ...

Bọn họ không có về ư?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK