• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoài trời giông bão nổi lên, Lam Lam và cô ngồi bên trong co rúm người lại rồi nhìn ra, con bé nó treo lủng lẳng trên cây, nó câm thù bà ta, câm thù cái gọi là lòng dạ hiểm độc của bà ta



Nó nhếch mép lên cười, bỗng nó biến mất, bà ta vẫn sợ hãi, vẫn run run, Như Hoa trấn an



"Nó đi rồi! Không phải sợ!"



"Nó sẽ quay lại, nó chỉ là đến chỗ của một đứa trẻ khác thôi! Nó nói là sẽ bắt đứa trẻ kia thay thế chỗ cho nó, vì đứa trẻ đó rất nghe lời nó, nó sẽ dụ dỗ đứa trẻ đó



Cô ngước đôi mắt to tròn lên rồi hỏi nhỏ



"Không lẽ...không lẽ đứa trẻ nó nói là Lam Như sao, cô bật dậy rồi nắm tay bà ta lôi đi



"Đi, đi theo tôi nhanh lên"



Cô dùng tay đẩy những cành cây ra, cô cố hết sức thoát khỏi chỗ này, cô mà chậm trễ chắc con bé nó chết mất thôi



Cô đổ mồ hôi nhễ nhại, Lam Lam cũng phụ giúp một tay,cả hai loay hoay một hồi sau mới thoát ra được, cô chạy thụt mạng, vừa chạy vừa dặn



"Bà bắt xe lên chùa ở ngay lập tức, tôi sẽ trở về nhà tìm con bé, nhanh"



Cô bắt một chiếc taxi cho bà ta rồi dặn tài xế chở bà lên một ngôi chùa nào gần nhất có thể



Cô cũng bắt một chiếc taxi cho mình, về nhà gấp



Vừa ngồi trong xe vừa sợ,cô sợ lắm sợ phải chứng kiến sự thật rằng nó sẽ tước đi mạng sống của con bé Lam Như



"Tài xế làm ơn chạy nhanh một chút có được không?"



"Tôi đã chạy nhanh lắm rồi! Cô có việc gấp lắm sao?"



"Em tôi đang ở nhà, nó đang gặp nguy hiểm"



Tài xế nghe thế đạp ga phóng nhanh về phía trước, về đến nhà cô đã vội nhìn ra bể bơi, cảm thấy con bé không ra bể bơi nên yên tâm chạy vào nhà



Vừa chạy cô vừa kêu inh ỏi



"Lam Như à, Lam Như à"



Cô chạy nhanh lên phòng, phòng tắm đóng chặt cửa, nước chảy là xà, cô đập mạnh cửa phòng tắm gọi thất thanh, nhưng ngoài tiếng nước chảy thì không nghe ai trả lời, cô điên loạn tìm dụng cụ để đập cửa nhà tắm



Vừa giơ cái ghế lên cô đã nghe trong phòng vang ra một tiếng cười hí hí của trẻ con



Cô dừng tay rồi hỏi



"Lam Như à? Phải Lam Như không?"



"Phải"



Cô đập mạnh cửa hét lên



"Mở cửa ra cho chị đi Lam Như, em làm gì trong đấy vậy?"



Nó không trả lời rồi tiếng nước chảy im bặt, lát sau lại khẽ nói



"Nó đã leo lên đến sân thượng rồi! Ha ha mau lên mà hốt xác nó đi! Ha ha!"



Cô mới nhận ra rằng đó không phải là Lam Như, mà là con bé em của nó, nãy giờ là nó câu thời gian để Lam Như đủ thời gian leo lên cầu thang



"Lam Như à, đừng mà!"



Cô như điên cuồng mà chạy lên tầng thượng, nó vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ con, đâu có tội tình gì, cô vừa chạy vừa khóc



"Tiểu Hoan à cứu con bé với, Tiểu Hoan à! Cứu con bé đi!"



Cô chạy đến tầng thượng thì thấy Tiểu Hoan đang ú ớ cái gì đó, nó cắn lấy cái áo của Lam Như, con bé đang treo lơ lửng trên tầng thượng, nó giống như một quả lắc treo lơ lửng, nó bất tỉnh, rồi mất hồn vía Như Hoa mới vội chạy lại, không may trược chân thế là ngã nhào xuống sàn, trơn trược thế nào mà cô ôm luôn Tiểu Hoan và Lam Như cả ba cùng nhau ngã xuống dưới



"Á......"



"Á......"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK