• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tịch Uyên trở về một cách hiên ngang. Đến Lưu Hân cũng không đoán được chuyện gì đã xảy ra lại khiến Tịch Uyên vui đến vậy. Có lẽ là được gặp Diệp Ân Tuấn chăng? Lưu Hân cũng không đoán mò mà vẫn chú tâm vào công việc chính của mình.

Tịch Uyên vào phòng chờ đợi gì đó, khuân mặt không giấu nổi sự phấn khích. Cô ta nằm úp trên giường cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại. Quả nhiên một lát sau mắt cô ta sáng lên. Là An Nhiên đã xem tin nhắn. Nhưng cô lại chẳng trả lời tin nhắn của cô ta. Trái ngược với vẻ vui mừng phấn khích của Tịch Uyên thì mặt An Nhiên lại tối sầm lại. Cô hiện tại đang chuẩn bị tan làm, thấy tin nhắn đến liền xem, ai ngờ đập vào mắt cô chính là tin nhắn khiêu khích của Tịch Uyên. An Nhiên thầm lẩm bẩm

– Vậy mà nói với Phong Hi là đi công tác, xử lý công chuyện đấy. Tôi thấy là anh đi cặp kè với biểu muội của anh thì đúng hơn. Còn dám nói với Phong Hi là nhớ tôi? Tôi thấy anh là đang nói dối đấy. Đàn ông đúng là không nên tin tưởng…

Vừa lẩm bẩm cô vừa đi ra ngoài, đến lướt qua Tiểu Dĩnh lúc nào mà không hay. Tiểu Dĩnh thấy cô cứ lẩm bẩm gì đó rồi lướt qua mình thì đi đến vỗ vai cô một cái

– Hạ An Nhiên, mình ở đây. Cậu cứ lẩm bẩm gì vậy?

– À à không, không có gì đâu. – An Nhiên giật mình.

Tiểu Dĩnh lắc đầu. Bạn cô dạo nay rất lại, lúc thì cứ ngẩn ngơ mơ mộng, lúc thì tâm trạng vui vẻ lạ thường,…không biết cô có bị sao không nữa.

An Nhiên vừa về đến nhà, Phong Hi đã nấu ăn xong như thường lệ. Cô bé chạy ra chủ động xách lấy chiếc túi xách cho cô.

– Mẹ, hôm nay ăn cơm đã rồi hẵng tắm.

– Tại sao vậy? – An Nhiên thắc mắc.

– Không có gì đâu ạ. Được rồi, bây giờ chúng ta vào ăn tối thôi.

Phong Hi vội vàng đi cất chiếc túi xách rồi đẩy mẹ vào bàn ăn. An Nhiên rất khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Phong Hi. Lúc cô bé đang xới cơm thì cô tranh thủ đi rửa tay đã. Phong Hi lúc ăn cơm vui vẻ đến mức An Nhiên khó hiểu. Hôm nay có chuyện gì vui mà cô không biết sao? Ăn cơm xong Phong Hi rửa bát, An Nhiên đi tắm.

Vừa mới đi tắm ra đã thấy Phong Hi vui vẻ nói chuyện với Diệp Ân Tuấn. Thấy cô đi ra liền gọi

– Mẹ, qua đây nói chuyện với ba đi, ba rất nhớ mẹ đấy.

An Nhiên bĩu môi, hơi bực tức một chút.

– Nhớ gì mà nhớ chứ!

Nói xong cô đi vào phòng đóng cửa “rầm” một tiếng. Phong Hi cùng Ân Tuấn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bé khẽ hỏi ba

– Ba làm mẹ giận chuyện gì sao ạ? Sao con thấy hôm nay khi nhắc đến ba thì thái độ của mẹ rất cọc cằn.

– Ba đâu có làm sai chuyện gì.

Cả hai đều ngơ ngác suy nghĩ một lúc. Rõ ràng mấy hôm trước đang còn rất tốt mà.

– Ba yên tâm, con sẽ giúp ba. Được rồi, con đi học bài đây. Tạm biệt ba.

– Tạm biệt.

Phong Hi tắt máy trước rồi đi làm bài tập. Diệp Ân Tuấn lại ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết mình làm vợ giận chỗ nào. Lần này anh phải tăng cường làm việc để nhanh chóng trở về mới được.

Được vài ngày sau, công ty của anh cũng có chút tiến triển, sự việc cũng có vẻ dễ dàng giải quyết hơn một chút. Nhưng để đảm bảo an toàn anh vẫn chưa thể trở về. Thế nhưng lại không hề hay biết rằng Tịch Uyên lại âm thầm điều tra anh để lên một kế hoạch ly gián mới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK