Nam Cung Hạo Thiên nhìn Hắc Mộng đang đỡ Hắc Phong thì nói
- Vết thương của cậu chưa khỏi, nên nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.
- Thuộc hạ rõ.
- Hắc Mộng, trong thời gian này cô chỉ cần chăm sóc cho Hắc Phong là được.
- Vâng ạ.
- Hai người có thể ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với Cố Dạ Bạch.
Hai người liền đi ra ngoài, không quên khoá cửa lại. Nam Cung Hạo Thiên nhìn Cố Dạ Bạch, giọng anh lạnh tanh nói
- Cậu đem em gái tôi đi đâu rồi.
- Uầy, cái gì mà đem em gái cậu đi đâu? Nguyệt Nguyệt đang ở nhà nghỉ ngơi.
Cố Dạ Bạch thong thả ngồi xuống ghế nói, anh liếc Cố Dạ Bạch rồi nói
- Trong thời gian này không những cậu mà em ấy đều phải cẩn thận.
- Đã biết.
- Bà ta lần này không đơn giản nhắm vào Âu Dương gia.
Cố Dạ Bạch cười như không cười nói
- Đó là ân oán của họ, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng. Đúng không?
...
Sau khi anh từ thư phòng bước ra cũng đã đến giờ ăn trưa. Nam Cung Hạo Thiên về phòng ngủ thấy cô ngủ ngon thì không muốn đánh thức. Anh đưa tay vén những sợi tóc vươn vào mắt qua bên cho cô.
- Bảo bối, dậy ăn trưa nào.
-...
- Bảo bối?!
- Ưm, cho em ngủ thêm một tí nữa thôi.
- Ngoan, ăn xong rồi ngủ.
Vương Tử Huyên mắt vẫn nhắm mắt không chịu mở. Cô bất mãn chu môi nói
- Em thật buồn ngủ.
- Ngoan, mau dậy nào.
Nam Cung Hạo Thiên đỡ cô dậy, Vương Tử Huyên người mền nhũn dựa vào ngực anh nói
- Bế...anh bế em xuống nhà.
- Được, bảo bối của anh là nhất.
Anh điểm nhẹ lên mũi cô, sau đó ôm cô xuống nhà ăn.
Cô được anh ôm vào lòng, đút từng miếng đồ ăn, đang ăn Vương Tử Huyên chợt hỏi
- Anh không đi làm sao?
- Không đi, anh ở nhà với bà xã.
- Anh thật rảnh rỗi a.
Nam Cung Hạo Thiên không nói gì, anh chỉ cười cười tiếp tục đúc cơm cho cô ăn. Mà đâu biết, ở Tập đoàn có một người đang oai oán anh.
Trong phòng tổng tài một tiếng hét vang lên. Cho dù cửa có cách âm, người ở ngoài cũng nghe thấy
- Nam Cung Hạo Thiên, ông đây không làm nữa.
Tiếng hét phát ra không ai là của Cố Dạ Bạch, hắn thật khổ. Ừ, thì khổ, ai bảo hắn là thuộc hạ kiêm bạn thân của anh làm gì. Để rồi mới có ngày hôm nay, anh thì ở nhà với vợ còn hắn phải thay anh giải quyết công việc của Tập đoàn? Đời thật bất công a!!!
****
Hai ngày sau, tại thành phố Z
Sau khi Lãnh Quân Ngụy nhận được tin từ Nam Cung Hạo Thiên, hắn liền sai người bảo vệ Âu Dương Tuyết Linh 24/24. Hắn thật muốn đem nhốt cô ở nhà mình để được an toàn, thế nhưng nhớ lại ngày hôm đó hắn thực sự đau lòng
-----------Quá khứ--------------
Lãnh Quân Ngụy đang ngồi trong phòng làm việc thì chuông điện thoại reo lên. Hắn ngay lập tức bắt máy
- Alo?
-............
- Sao? Cậu nói có người muốn hại cô ấy?
-............
- Được rồi, cảm ơn cậu đã báo tin.
Sau khi cúp máy hắn liền lao nhanh khỏi tập đoàn để tìm cô. Lãnh Quân Ngụy biết cô mới đến đây nên hắn đi tìm từng khách sạn một.
Ở quầy lễ tân, hắn khuôn mặt lạnh lùng nhìn tiếp tân nói
- Ở đây có ai tên là Âu Dương Tuyết Linh?
- Xin lỗi ngài, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng.
Dù có sợ khí thế vương giả của hắn, nhưng quy định đã đặt ra không thể làm trái.
- Cô có tin tôi sẽ cho người sang bằng nơi này?
Lãnh Quân Ngụy gầm lên, có lẽ do tức giận và nóng vội nên hắn không kịp nghĩ lại. Hắn là người có thế lực, chỉ cần cho người điều tra sẽ biết cô ở đâu và làm gì. Nhưng hắn đã không làm vậy, đúng là tình yêu làm cho con người ta mù quáng.
Tiếp tân run sợ, đúng lúc này Âu Dương Tuyết Linh từ bên ngoài vào, nghe hắn nói vậy liền lạnh lùng lên tiếng
- Anh tìm tôi có chuyện gì?
Lãnh Quân Ngụy vui mừng quay lại nhìn cô
- Linh nhi, cuối cùng cũng tìm được em.
- Chuyện gì?
Âu Dương Tuyết Linh thiếu kiên nhẫn, khẽ quát lên. Lãnh Quân Ngụy lúc này mới nghiêm nghị nhìn cô nói
- Em theo tôi về nhà.
- Nhà? Nhà ai?
- Tôi.
Cô nghe anh nói nhếch mép cười
- Sao tôi lại phải về nhà anh cơ chứ?
- Là tôi muốn tốt cho em.
- Không cần.
Nói xong Âu Dương Tuyết Linh bước ngang qua thì bị hắn kéo lại.
- Linh nhi, có người muốn hại em. Bây giờ em lại một thân một mình ở nơi đất khách quê người, tôi không thể yên tâm được. Nghe lời, về nhà tôi ở sẽ an toàn cho em.
- Lãnh Quân Ngụy, anh hết lí do để buộc tôi bên anh rồi sao? Tôi nói anh biết, cho dù tôi có gặp nguy hiểm cũng chẳng liên quan tới anh.
- Linh nhi, em biết tôi yêu em mà, đúng không?
Âu Dương Tuyết Linh cắn môi để kìm nén cảm xúc của mình, yêu sao? Cô không xứng.
- Tôi nói rồi, tôi không xứng để anh yêu tôi.
Cô dứt khoát giật mạnh tay rời đi không quay đầu lại.
"Quân Ngụy, thật xin lỗi. Em không xứng để anh làm như vậy".
- Linh nhi...
Nhìn bóng lưng của cô xa dần, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như vậy.
Kết thúc quá khứ.