Trong đầu Thiên Bảo cứ như có một con quỷ thôi thúc hắn thực hiện một chút hành động mờ ám, sau một hồi đấu tranh tư tưởng hắn không nhịn được mà đưa tay lên muốn chạm vào vùng đồi núi trập trùng trong tầm mắt.
Tuy nhiên bàn tay đưa lên đến nửa chừng rồi thì dừng lại, hắn thấy ở nơi này mà làm ra hành động như thế không được hay cho lắm.
Chẳng may có ai đó quay len lại rồi tung lên mạng thì sau này chỉ có đeo thêm một cái mo mới dám ra đường.
Thời buổi này bất kỳ cái gì người ta cũng có thể đưa lên mạng xã hội nên phải hết sức cẩn thận nếu không muốn bản thân trở thành đối tượng bàn tán của giới trẻ.
Có điều Nhật Mai đã phát hiện ra cánh tay hắn đang lơ lửng giữa không trung nên vẻ mặt hơi khó hiểu hỏi:
- Anh định làm gì thế?
Trên mặt hắn không dấu được một chút khó nói, chẳng nhẽ bây giờ lại thẳng thắn thừa nhận mình vừa có ý định sờ mó bộ phận nhạy cảm của nàng một chút nhưng lại suy nghĩ lại à.
Tất nhiên việc mất mặt như làm sao có thể nói ra, cho dù có nói ra mà nàng lại cho rằng mình nhát gan thì đúng là chỉ có cắm đầu vào bồn cầu rồi xả nước mới vơi bớt được nỗi nhục này.
Nếu đã ném lao rồi đành phải theo lao thôi.
Thiên Bảo hắng giọng một cái rồi bình thản nói:
- Không có gì!
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng tay hắn đã đặt lên cặp đùi săn chắc của Nhật Mai chậm rãi vuốt ve, tuy nhiên hắn cũng không dại mà đặt tay lên tòa núi đôi của bạn gái, dù sao thì làm như thế rất dễ khiến người khác phát hiện ra, dù sao chân hai người đang ở phía dưới mà lại được một lớp khăn trải bàn che đi nên người khác cũng khó mà phát hiện được điều bất thường.
Hôm nay Nhật Mai mặc một chiếc quần jean khá bó nên có thể nói một khi đã chạm lên thực khó mà rút tay về được.
Bàn tay của hắn đi đến đâu là Nhật Mai cảm thấy địa phương đó nóng bừng lên như bị một ngọn lửa thiêu đốt.
Hành động của hắn khiến cho khuôn mặt cô nàng đỏ bừng lên, cơ thể mẫn cảm của nàng ngay lập tức mềm nhũn ra, nếu không phải đang tựa vào lồng ngực của bạn trai có lẽ đã ngã ngửa ra rồi.
Nhật Mai đặt tay lên đùi hắn nhấc lên một mẩu thịt xoay một vòng rồi khẽ nói:
- Coi chừng người ta phát hiện bây giờ!
Thiên Bảo khẽ cười một tiếng đầy gian xảo, nói như vậy là cô nàng nảy cũng không phản đối đi.
Chỉ là do nàng ngượng ngùng nên mới véo hắn một cái cho bớt ngượng, nếu nàng đã thích véo thì cứ thoải mái mà làm hắn cũng chẳng để tâm.
Trước khi cơ thể biến đổi thì món đòn này của nàng còn có chút ảnh hưởng chứ bây giờ chẳng thấm vào đâu, tính ra cũng chỉ như bị kiến cắn một cái thôi.
Hành động tiếp theo của Nhật Mai không khỏi khiến cho khuôn mặt hắn tràn ngập hào hứng, không ngờ được nàng vậy mà gác chân của mình lên chân hắn.
Đây không phải là gián tiếp mở đèn xanh cho hắn dễ bề thực hiện hành vi đen tối sao?
Tất nhiên Thiên Bảo không khước từ cơ hội tuyệt vời như vậy, bàn tay đang vuốt ve trên đùi mỗi lúc lại nhích lên trên một chút.
Đúng lúc này người nhân viên mang kem mà hắn vừa gọi lên, thấy có người đi đến Nhật Mai giật mình rụt chân về.
Đầu của nàng cúi gằm xuống tuyệt nhiên không dám ngẩng lên vì sợ người khác phát hiện ra khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
Người nhân viên chẳng để tâm đến hành động của nàng mà nhanh chóng lui xuống.
Cái bộ dạng ngượng ngùng của của cô nàng hắn không nhịn được mà cười lên thành tiếng.
Nhật Mai nhìn bạn trai đang cười đắc ý thì khuôn mặt lại càng đỏ lên, bàn tay nhanh chóng đặt vào hông hắn thô bạo nhéo, nhìn khuôn mặt hắn khi bị nhéo vẫn cứ nhởn nhơ nàng không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi véo như thể muốn giật đứt một miếng thịt trên người hắn xuống.
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của nàng hắn cũng không nỡ nên đành phải giả vờ đau đớn rồi nhân lúc nàng không để ý liền nắm lấy bàn tay mịn vừa vuốt ve vừa nói:
- Thôi ăn đi không chảy hết ra bây giờ!
Nhật Mai hứ lên một tiếng yêu kiều rồi đáp lại:
- Tha cho anh lần này!
Nàng không biết rằng mấy cái chiêu trò còn con của nàng chẳng khiến hắn xước một chút da chứ không nói đến đau đớn, tất nhiên Thiên Bảo cũng chẳng dại gì mà nói ra.
- Ủa Nhật Mai cũng đến đây ăn kem à?
Hai người còn đang vui vẻ ăn uống thì đột nhiên từ phía sau giọng nói của một cô gái nào đó vang lên thu hút sự chú ý của bọn họ.
Đó là cặp đôi một nam một nữ đang nắm tay nhau, hiển nhiên người vừa lên tiếng chính là cô gái.
Thiên Bảo không biết bản thân trước kia có quen người này không nên chỉ giữ im lặng, hơn nữa vừa rồi cô gái cũng nói ra tên của Nhật Mai nên có lẽ hắn cũng không quen biết hai người này.
Hắn chỉ cảm thấy câu nói của đối phương hết sức ngớ ngẩn, quán kem này mở ra là để cho người khác vào ăn, ngoài cửa cũng không treo biển cấm loại khách nào không được vào.
Thế mà người kia lại hỏi một câu như thể hai người không thể đến đây vậy.
Nhật Mai nhìn thấy người này cũng mỉm cười chào một câu xã giao.
Nhưng có vẻ như cô gái kia không nhận ra nàng đang muốn có sự riêng tư mà còn kéo theo chàng trai bên cạnh ngồi xuống cùng bàn với hai người bọn họ.
Trong lòng hắn mặc dù thấy không thoải mái lắm nhưng nét mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì.
Cô gái kia hơi liếc sang đánh giá hắn một chút rồi nở một nụ cười đầy thâm ý đồng thời lên tiếng hỏi:
- Ai đây giới thiệu một chút đi!
- Bạn trai tui đó, tên là Bảo.
Nhật Mai cũng không để ý quá nhiều mà mỉm cười đáp, có thể thấy trên mặt nàng không giấu được vẻ tự hào khi giới thiệu bạn trai mình cho đối phương.
Cũng đúng thôi nói ra thì có chút buồn cười nhưng người bạn trai này nàng đã theo đuổi cả chục năm mới có thể khiến hắn dành tình cảm cho mình, một chiến công như vậy không tự hào sao được.
Sau đó nàng chỉ về phía cô gái trước mặt đồng thời nhìn hắn nói:
- Còn đây là Thảo Mai bạn ở lớp thêm Tiếng Pháp của em.
Cô gái kia trái lại không hề để ý đến nét mặt tự hào đó thậm chí cô ta còn ngay lập tức lên tiếng trước khi Thiên Bảo kịp mở miệng chào một câu.
Hắn đang nghĩ không biết có phải bố mẹ cô ta đặt tên dựa theo tính cách của con mình không nữa, thật sự thì cái tên “Thảo Mai” rất hợp với cô gái này.
Thảo Mai không hề biết suy nghĩ của hắn mà chỉ vào chàng trai bên cạnh bắt đầu giới thiệu:
- Đây là Phan Anh mới từ Pháp về, anh ấy về Việt Nam tìm kiếm đối tác làm ăn.
Trên nét mặt của cô ta lộ rõ sự đắc ý.
Chỉ cần dùng mũi để ngửi cũng có thể nghe ra được mùi của sự khoa trương chứ chẳng cần dùng đến tai để nghe.
Lúc này Thiên Bảo bắt đầu cảm thấy hôm nay mình lựa chọn vào quán kem này dù đúng là Thiên Thời - Địa Lợi thật nhưng có vẻ như Nhân không được hòa cho lắm.
Gã đàn ông kia sau khi được cô gái giới thiệu xong thì vươn tay đến trước mặt Nhật Mai.
Trong lòng Nhật Mai dù cảm thấy hơi khó chịu nhưng thân là con gái của tỷ phú giàu thứ hai Việt Nam một chút lễ nghĩa này làm sao nàng lại không được giáo huấn cho được, vì vậy ngoài mặt nàng vẫn nở một nụ cười rồi miễn cưỡng vươn tay ra.
Thế nhưng trái với suy nghĩ của mọi người tưởng đó chỉ là một cái bắt tay xã giao hết sức bình thường.
Tên Phan Anh kia không ngờ lại nắm lấy bàn tay của Nhật Mai rồi cúi xuống hôn lên đó một cái.
Vẻ mặt của Thiên Bảo vẫn tỏ ra rất bình thản nhưng trong lòng đang thầm chửi mười tám đời tổ tông của thằng đần trước mặt, hắn đã từng sống ở nước ngoài nên cũng biết một nụ hôn vào tay chỉ đơn thuần là bày tỏ sự ngưỡng mộ với một cô gái.
Tuy nhiên nó còn có ý nghĩa là đối phương đang tán tỉnh.
Con mẹ nó ông đây là bạn trai nàng còn đang ngồi lù lù một đống mà thằng khốn kia dám quyến rũ bạn gái của ông, hơn nữa ai mà chẳng nhìn ra cái cô Thảo Mai kia có tình ý với mày, thế mà mày dám ngang nhiên quyến rũ bạn gái của ông.
Đây chẳng phải thiên đường rộng lối mày không đi mà địa ngục chật hẹp lại đâm đầu vào à?
Phan Anh mới từ Pháp trở về nên đối với hắn một nụ hôn lên tay là điều rất bình thường, nhưng mặc kệ có bình thường đi chăng nữa thì Thiên Bảo cũng chẳng quan tâm.
Hắn mặc dù hiền thì hiền thật nhưng lại có tính sở hữu rất mạnh mẽ, bạn gái của mình dù là kẻ khác muốn hôn lên tay thôi cũng không được phép.
Chính vì thế có thể nói tên Phan Anh kia đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Không những vậy sau khi đặt lên mu bàn tay của Nhật Mai một nụ hôn Phan Anh còn trực tiếp ngó lơ Thiên Bảo, đây chẳng phải tuyên bố thẳng thừng rằng trong mắt đối phương mình không hề có tính uy hiếp à?
Con mẹ nó thằng này hôm nay thực sự đã khiến cho hắn tức giận.
Tên này tưởng mình từ Pháp về là ngầu lắm à?
Phan Anh hôm nay khoác lên mình bộ vest đắt tiền, chân đi giày tây cùng với mái tóc được vuốt keo bóng lộn.
Tất cả những thứ đó trong mắt Thiên Bảo không khác gì một thằng đa cấp, hắn còn đang cân nhắc xem có nên gọi cho bố mình một tiếng đến đây để gô cổ cái thằng đa cấp này lại tránh nó làm hại dân chúng hay không.
Tuy nhiên sau một hồi cân nhắc hắn đành phải dẹp bỏ ý định này.
Nếu mà làm như vậy chẳng khác gì tự biến mình thành một thằng chỉ biết cậy quyền của của người thân.
Thật ra suy nghĩ của Thiên Bảo hoàn toàn chính xác, trong mắt của đối phương hoàn toàn không có sự xuất hiện của hắn.
Đối với Phan Anh thì một tên gầy gò ốm yếu, trên người thì mặc toàn quần áo rẻ tiền.
Mặc dù trang phục trên người Thiên Bảo cũng là từ cửa hàng mà ra so với hàng chợ thì tốt hơn một chút.
Bất quá trong mắt Phan Anh vẫn chỉ là hàng rẻ tiền, so với đồ dùng của Nhật Mai thì khác một trời một vực.
Trang phục trên người nàng toàn là đồ cao cấp nổi tiếng trên thế giới chỉ tính riêng đôi giày dưới chân nàng thôi đã có giá trị bằng tất cả những thứ mà ba người ở đây sở hữu rồi.
Hôm nay Nhật Mai vì ra khỏi nhà vội vã nên cũng không quá để ý bản thân vô tình xỏ một đôi giày cao cấp phiên bản giới hạn có giá trị không thấp hơn một chiếc xe SH bình thường nàng ra ngoài cũng không quá thể hiện mình như thế, chỉ khi nào đi theo bố mẹ đi dự tiệc mới ăn mặc xa xỉ một chút, mà Phan Anh là người từ nước ngoài về nên vừa nhìn đã nhận ra cô gái này không hề tầm thường.
Vì thế hắn cũng chẳng quan tâm đến cô nàng Thảo Mai nữa mà tỏ ra bản thân ngưỡng mộ cô gái trước mặt.
Danh Sách Chương: