Có điều Phan Anh không biết rằng hành động của hắn khiến cho Nhật Mai thấy cực kỳ phản cảm.
Mặc dù được sống trong nhung lụa nhưng lại được mẹ giáo huấn rất cẩn thận, cái gì thoải mái thì có thể rất thoải mái.
Hành động vừa rồi của Phan Anh đáng tiếc không có trong danh sách những điều thoải mái của nàng, tuy nhiên nếu đổi lại người làm ra hành động đó là Thiên Bảo thì sẽ hoàn toàn khác.
Dù thấy phản cảm là thế nhưng Nhật Mai cũng không phản ứng quá gay gắt mà chỉ khẽ rụt tay về.
Hành động đó lại khiến cho Phan Anh tưởng là nàng đang thấy ngại ngùng, trong lòng hắn sướng như mở cờ.
Đơn giản là nếu đối phương tỏ ra ngại ngùng tức là mình còn có cơ hội, nếu nàng phản ứng gay gắt thì mới đáng lo nghĩ nhưng nàng thấy ngại ngùng là tốt rồi.
- Không biết Bảo với Nhật Mai quen nhau như thế nào?
Cô gái tên Thảo Mai kia lúc này lên tiếng phá vỡ bầu không khí, nhờ có câu hỏi của cô ta nên tên Phan Anh kia lúc này mới nhìn hắn lấy một cái.
Phan Anh cho rằng thằng nhóc kia quen được một cô gái có gia thế không tầm thường này chắc hẳn cũng chỉ là loại đào mỏ, chỉ cần nhìn trang phục trên người là rõ, cái áo chắc khoảng hai trăm ngàn, quần thì chắc là một trăm rưỡi tính hẳn hai trăm cho tròn, đôi giày thêm ba trăm nữa, tổng cộng là bảy trăm hai, lẻ ra hai chục là vì tính cả VAT.
Thấy tên Phan Anh khịt mũi khinh thường Thiên Bảo đã đoán ra trong đầu đối phương đang nghĩ gì, có điều hắn cũng chẳng quan tâm nên không buồn đáp lời luôn.
Nhật Mai thì khác, nàng thấy đối phương hỏi đến thì nét mặt lại lộ ra sự tự hào vui vẻ đáp lại:
- Bọn em quen nhau từ hồi nhỏ, tính ra là từ khi sinh ra đã quen nhau rồi ấy.
Nhật Mai nói thế cũng đúng, dù lúc mới sinh ra cho đến khi năm-sáu tuổi chưa có nhận thức rõ rệt nhưng vẫn tính là quen nhau từ bé.
Vì mẹ ruột hắn mất ngay sau khi hắn ra đời nên lúc còn là trẻ sơ sinh, bà Thu Phương coi hắn như con nên cả hai đứa cùng bú chung một bầu sữa mẹ.
Nghe được câu trả lời của mỹ nữ thì Phan Anh lại càng hào hứng, hắn cho rằng tên nhóc này chẳng qua chỉ hơn mình ở chỗ là bạn thanh mai trúc mã còn lại được cái tích sự gì.
Nghĩ đến đây trong lòng hắn tràn ngập tự tin lên tiếng:
- Anh thấy gia đình nào có được một cô con gái như em chắc hẳn phải rất hạnh phúc! Không biết bố mẹ em làm nghề gì?
Ngoài mặt Thiên Bảo không vẫn bình thản chỉ khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng không nhịn được mà thầm khinh bỉ đối phương một phen.
Ý đồ của tên này hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay, trước đó cô gái tên Thảo Mai kia có đề cập tên này về Việt Nam để tìm kiếm đối tác làm ăn, bây giờ lại hỏi bố mẹ của bạn gái mình làm nghề gì.
Một đứa học cấp ba cũng đoán ra được ý đồ của thằng này là gì.
Khoan đã! Nghĩ đi nghĩ lại thì mình còn đang học cấp ba.
Thiên Bảo thực sự đã đoán trúng phóc ý đồ của Phan Anh, tưởng như hai câu nói đó không hề liên quan đến nhau nhưng lại đều nằm trong sự tính toán của hắn.
Câu trước là vừa đề cập đến bố mẹ của đối phương đồng thời khen để tâng bốc, câu sau lại làm như vô tình hỏi xem gia cảnh của bố mẹ là gì.
Hai cai nói cứ tưởng như không liên quan đến nhau nhưng lại mang theo sự tính toán.
- Bố em chỉ là doanh nhân bình thường thôi ạ!
Nhật Mai lại chẳng để ý lắm nên khiêm tốn đáp lại.
Cũng không thể trách nàng vì không nhìn ra được ý đồ của đối phương, dù sao nàng cũng chỉ mới có mười sáu tuổi, mà bố mẹ nàng cũng chẳng ép con gái phải học hỏi kinh nghiệm để kế nghiệp làm gì, họ chỉ muốn con gái cứ vui vẻ sống theo đúng sở thích của mình là được.
Bình thường có đưa nàng đi đến những buổi tiệc hội thảo cũng chỉ là để cho con gái được ra ngoài vui chơi mở mang tầm mắt.
Vì thế nên nàng không đoán được ý đồ thực sự của tên Phan Anh, nói đúng hơn là nàng không muốn đoán, với chỉ số thông minh của nàng nếu như suy nghĩ một chút là sẽ nghĩ ra.
Những giờ phút này Nhật Mai chỉ muốn vui vẻ bên bạn trai nên chẳng có hơi đâu mà nghĩ ngợi nhiều cho mệt đầu.
Thiên Bảo tất nhiên có thể đoán ra ý định của cái thằng đần trước mặt, mấy cái chiêu trò cỏn con này đối với hắn chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ.
Câu trả lời của Nhật Mai làm hắn rất hài lòng, nhìn vào bộ mặt đần thối của thằng kia lại càng làm hắn sảng khoái hơn nữa.
Bất quá thế sự khó lường, ông trời thường luôn thích trêu ngươi con người.
Ví dụ như nếu bạn làm rơi miếng bánh sandwich thì mặt đã được phết bơ luôn luôn tiếp đất.
Lúc này cũng vậy, không để cho hắn sảng khoái được quá ba khắc thì cô gái tên Thảo Mai kia lại lên tiếng:
- Bố của Nhật Mai là tỷ phú giàu thứ hai Việt Nam đó!
Lúc này Thiên Bảo thực sự rất bội phục tài đặt tên của bố mẹ cô gái kia, tên làm sao thì tính cách ý như vậy.
Cô ta không nói thì có ai bảo cô ta câm đâu cơ chứ?
Nghe thấy lời này hai mắt của Phan Anh sáng lên như đèn pha ô tô.
Nhắc đến Phạm Quang Vinh thì có đến tám mươi phần trăm người Việt Nam là biết đến ông.
Nếu như không có cái cậu Trần Thiên Bảo kia thì Phạm Quang Vinh chính là người giàu nhất Việt Nam.
Tạp chí Forbes chuyên xếp hạng về tỷ phú uy tín nhất thế giới đã từng có năm xếp Phạm Quang Vinh lên đứng đầu danh sách những người có đóng góp từ thiện hàng đầu Châu Á, Ông đã tạo ra công ăn việc làm cho cả vạn người.
Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ nói lên tầm ảnh hưởng của người đàn ông giàu thứ hai Việt Nam này.
Nếu ở nơi này không có người thì chắc Phan Anh đã nhảy cẫng lên sung sướng rồi, chuyến đi này của hắn không ngờ lại có thể quen được thiên kim tiểu thư của gia đình giàu thứ hai Việt Nam.
Vốn dĩ hắn chỉ quen Thảo Mai vì cô ta có chút nhan sắc, nhưng giờ đây lại tìm được một đối tượng vừa có sắc lại vừa có gia thế, vậy thì tội gì mà không xúc tiến quan hệ với cô nàng
Có điều tất cả những điều đó đều là do hắn ta tự huyễn, trong lòng Nhật Mai lúc này chỉ muốn hai người trước mặt nhanh nhanh chóng chóng rời đi để nàng có thêm không gian riêng tư với bạn trai.
- Bọn tôi xong rồi nên đi trước nha.
Thiên Bảo cũng biết bạn gái không hứng thú trò chuyện với hai người này nên đành phải lên tiếng, hơn nữa hắn cũng không ưa cái thằng mặt trắng Phan Anh kia.
Nghe thấy đối phương có ý định rời đi khuôn mặt Phan Anh ngẩn ra như tây đạp phải cứt, hắn ta vội vội vàng vàng lên tiếng ngăn cản hai người lại.
- Ấy đừng đi vội, ở lại ăn thêm nữa đi tôi bao!
Ánh mắt của Phan Anh nhìn chăm chú vào Nhật Mai như thể nàng là đối tượng vừa mới bị lộ clip dài 16 phút vậy, ai cũng biết lời vừa rồi là hắn ta nói với nàng.
Thế nhưng Thiên Bảo cũng chẳng quan tâm lắm, mặc kệ tên đần kia nói với hắn hay nói với Nhật Mai, dù là y nói vu vơ hay nói với đầu gối đi chăng nữa hắn vẫn cứ lên tiếng.
- Anh mời?
Phan Anh dù không ưa thằng nhóc bên cạnh vị thiên kim tiểu thư kia lắm nhưng cũng nhìn ra một điều là đối phương nói gì thì cô nàng này cũng sẽ nghe theo, vì vậy hắn ta đành phải miễn cưỡng đáp lại:
- Đúng rồi! Tôi mời…!
Thấy đối phương dứt khoát như thế trên môi Thiên Bảo nở một nụ cười.
Phan Anh thấy tên nhóc kia đột nhiên cười đầy gian xảo trong lòng thầm hô không xong, hắn cảm thấy thằng nhóc này nhất định là đang nung nấu ý đồ gì đó.
- Anh mời tức là anh sẽ trả tiền đúng không? Tôi ăn bao nhiêu anh cũng trả?
Phan Anh thầm nhíu mày một cái, hắn đoán chắc chắn thằng nhóc đang tính kế để khiến cho mình cháy túi đây.
Tuy nhiên nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ là một cái quán kem, dù thằng nhóc này có gọi đầy một bàn ra ăn no căng bụng thì cũng chẳng tốn bao nhiêu.
Hơn nữa nhìn nó gầy gò thế kia giỏi lắm là ăn được ba cốc là sẽ giơ tay xin hàng, đến lúc đó hắn sẽ cười vào mặt thằng nhóc chết tiệt này cho bõ tức.
Nghĩ đến đây trong lòng Phan Anh yên tâm được phần nào dứt khoát gật đầu.
Chỉ chờ có vậy Thiên Bảo ngay lập tức hô lớn:
- Mọi người ơi tôi có ông anh từ nước ngoài mới về, hôm nay nó mời cả quán ăn thỏa thích.
Vậy nên mọi người cứ ăn nhiệt tình không cần phải lo nghĩ.
Thiên Bảo vừa dứt lời ngay lập tức khiến cho cả quán nhốn nháo một phen, ai nấy đều nhìn sang người đàn ông mặc vest với anh mắt hết sức mong chờ.
Phan lúc này không ngờ được thằng nhóc kia không chỉ muốn gọi thật nhiều mà lại đẩy mình vào con đường phải bao cả quán.
Nếu chỉ có một mình thằng nhóc kia hắn cũng không quá lo ngại, nhưng nếu cả quán thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Phải biết lúc này đang là mùa hè, số lượng người lựa chọn ăn kem là nhiều vô kể, hơn nữa quán kém này cũng là quán kem nổi tiếng, trong menu có những món không dưới năm trăm ngàn, chỉ cần có mười người gọi món đó thôi là đã mất toi năm triệu.
Mà tâm lý của những người được ăn miễn phí chính là lựa món nào ngon nhất đắt nhất mà ăn, nếu như tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt gọi món đắt nhất thì không biết phải bao nhiêu tiền mới đủ.
Lúc này Phan Anh đã chính thức toát mồ hôi phao câu, ánh mắt hắn tràn ngập căm tức nhìn thằng nhóc vừa gây chuyện thốt lên:
- Mày...mày.
Tao nói mời cả quán bao giờ?
- Vừa rồi anh nói ăn bao nhiêu anh cũng trả tiền mà…?!?
Đúng là Phan Anh đã nói như vậy, nhưng thằng nhóc kia hỏi rằng bản thân ăn bao nhiêu thì hắn sẽ trả hết nên hắn mới gật đầu đồng ý, vậy mà bây giờ thằng nhóc khốn kiếp này lại đổi trắng thay đen thành hắn mời cả quán.
- Tao chỉ bảo mày ăn bao nhiêu tao cũng trả chứ nói cả quán ăn bao nhiêu tao cũng trả đâu???
Trên mặt Thiên Bảo vẫn như không có chuyện gì to tát bình thản lên tiếng:
- Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi ăn gì cũng không vừa miệng, chỉ có duy nhất ăn kem là cái bụng cứ như không đáy.
Hôm nay anh mời tôi ăn thỏa thích thì ăn hết quán kem này cũng được, có điều ở đây còn bao nhiêu người đang mong chờ thưởng thức một cốc kem mát lạnh, tôi mà ăn hết thì có tội chết.
Bố mẹ tôi vẫn thường dạy sống là phải biết san sẻ với người khác, vậy nên thay vì tôi một mình ăn hết thì nhường cho người khác ăn có phải là tích đức cho con cháu không?
Danh Sách Chương: