• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bao năm qua ở cạnh chàng ta đã được những gì, Mạc Tử Ngôn 

Chính là sự đáp trả lạnh lùng của chàng hay chính là những ngày tháng hạnh phúc bên chàng 

Từng ấy thời gian ta nghĩ rằng bản thân đối với chàng một chút nào đó cũng được gọi là quan trọng nhưng giờ đây lại không phải thực ra đối với chàng ta một chút giá trị cũng không có

Vậy Mạc Tử Ngôn ta muốn hỏi chàng một điều, nếu đã không yêu ta tại sao chàng lại ghen khi Diệc Thần lại gần ta, tại sao khi Từ Hiên nhìn ta chàng một chút cũng không thích, chàng cản ta nói ta không được đến gần Diệc Thần, chàng nói là ai cũng được nhưng nàng thì không chính là chàng không thể đưa ta cho bất kì một ai khác khi đó ta cứ vọng tưởng rằng chàng đã yêu ta cho dù bản thân luôn biết một điều là Thiên Nhi trong lòng chàng mãi mãi không ai có thể thay thế được 

Nỗi đau của chàng, trái tim của chàng vì nàng ấy mà bị tổn thương nặng nề cho dù có làm cách nào cũng chẳng thể liền lại như lúc trước, ta hiểu điều đó ta vẫn ở cạnh chàng mặc cho chàng có đối xử với ta như thế nào ta cũng chẳng thể rời bỏ chàng, nhìn thấy chàng vì nàng ấy mà đau khổ còn ta thì lại vì chàng mà đau đớn cả hai người chúng ta đều không vui vẻ gì ta vì chàng mà đã làm tất cả mọi thứ nhưng đổi lại chính là nụ cười lãnh đạm của chàng, không một chút cảm xúc hiện hữu 

Ta đã từng nói, nhìn chàng như vậy ta vừa muốn Thiên Nhi quay trở lại vừa muốn nàng ấy mãi mãi không trở lại đúng vậy chỉ cần nàng ấy quay về chàng nhất định sẽ trở lại là chàng của năm đó ôn nhu, dịu dàng như hoa nhưng lại không muốn mất chàng ta đã từng có một nỗi sợ rất lớn trong lòng rằng 

Nếu Thiên Nhi trở về thì ta phải làm sao? Sẽ đau đớn, sẽ tổn thương biết bao nhiêu, cảm xúc trong lòng vụn vỡ không thể liền lại như trước 

Khi nàng ấy quay về, ta chưa một lúc nào được vui vẻ còn phải nhìn chàng ở cạnh nàng ấy chìm đắm trong không gian riêng của hai người, lúc đó ta chỉ dám cười nhạt một tiếng nói rằng 

Thôi bỏ đi, trả lại chàng cho nàng ấy vậy vì vốn vĩ chàng chưa từng yêu ta vậy thì tại sao ta lại phải giữ chàng ở cạnh khi nữ nhân chàng yêu thương nhất thế gian cuối cùng cũng đã quay về, mọi chuyện lại không đơn giản như ta nghĩ hiện giờ ta đang mang trong mình giọt máu của chàng ta không thể nhẫn tâm bỏ đi đứa con này lại chẳng có cách nào gặp mặt chàng bởi vì ta không muốn gặp chàng vì khi đó sẽ không biết phải đối diện với chàng như thế nào 

Nhược Hy cười nhạt máu trong lòng bàn tay đang chảy xuống nền đất lạnh nhưng nàng không cảm thấy đau thứ khiến nàng tổn thương nhất chính là hai người đó đã bắt nàng phải chứng kiến cảnh họ ân ái, bên trong ánh đèn mông lung kia qua chiếc cửa sổ lớn của đại điện hai thân thể đang lõa thể họ đang lăn lộn trên chiếc gường lớn mà ngày trước chính ở tại nơi đó hắn đã từng nói rằng 

Hắn yêu nàng, hắn nhất định sẽ ở cạnh nàng bảo vệ cho nàng một kiếp đời bình an 

Tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy? Vạn tiễn xuyên tim cũng không thể đau bằng những gì nàng đang phải chứng kiến 

Tấm rèm bay phất phơ trên không trung, ánh mắt của Thiên Nhi di chuyển sang người đang đứng phía sau cửa sổ kia một nụ cười nhơ nhác khinh bỉ nàng đến tận cùng, ánh mắt mơ màng chìm đắm trong hoan lạc trêu tức nàng rồi di chuyển đi nơi khác, rèm phủ kín họ ở bên trong mọi chuyện trước mắt kết thúc, hiện thực tàn khốc ở ngay trước mắt nàng cười nhạt thì ra là do nàng ta gọi nàng tới đây để khiến nàng chứng kiến cảnh tượng này 

Dáng người mạnh mẽ chợt quay đi không muốn nhìn thêm bất cứ một giây phút nào nữa, chính tay hắn đã đập vỡ hết những chấp niệm ngày trước của hai người trong lòng Nhược Hy vỡ tan thành ngàn mảnh vụn tựa như khối ngọc bị ném vỡ nát làm cách nào cũng không thể trở về hình dáng ban đầu 

Nàng không thể khóc, hai hốc mắt khô khốc muốn khóc mà cũng không khóc nổi có phải là do trong lòng đang quá đau, đau tới nỗi chẳng thể khóc nổi, đáng ra nàng nên rời đi sớm hơn, đáng ra nàng nên biết vị trí của nàng là ở đâu

Trong đầu nàng luôn hiện hữu lên những gì mà Diệc Thần ngày trước đã nói với nàng 

Thế gian này ai quy định nếu nàng yêu một người thì người đó cũng phải yêu lại nàng, tình yêu đôi lúc mang cho nàng rất nhiều hạnh phúc khiến nàng tưởng rằng thế gian này sẽ chẳng có một thứ nào khác tốt hơn như vậy nhưng cũng lại mang cho nàng cảm giác bi thương đau đớn mà cả đời nàng cũng không thể quên được, nếu hắn đã không yêu nàng thì mãi mãi chính là không yêu nàng dù nàng có làm cách nào thì cũng sẽ vô ích thôi 

Vô ích thôi, vô ích thôi ta hiểu rồi.. đáng ra nên hiểu ngay từ đầu mới phải 

Tử Ngôn lim dim mắt, ngũ quan thanh tú ngay cả lúc hắn ngủ vẫn anh tuấn vô cùng hắn từ từ ngồi dậy y phục trên người hắn đã biến mất từ lúc nào, đầu óc hắn choáng váng không thể nhìn rõ mọi vật đêm qua hắn đã uống rất nhiều rượu tới nỗi bản thân chìm đắm vào ảo mộng lúc nào không biết, hắn còn nhớ khi đó Nhược Hy nàng tới cạnh hắn, nàng mặc bộ y phục đỏ rất đẹp nụ cười xinh đẹp như hoa đào mỉm cười với hắn cảm giác của hắn trong lòng thật tốt biết bao, hắn uống nhiều rượu như vậy cũng là vì nàng hắn nhìn xuống dưới nền đất bộ y phục đỏ như hắn thấy hôm qua rơi lả lướt xuống nền đất, trâm ngọc được đặt trên bàn nhìn xuống phía dưới có một nữ nhân đang nằm trong chăn lụa thân thể vùi sâu vào trong chăn hắn không thể thấy rõ mặt 

Hắn sững người kéo tấm chăn lụa ra, Thiên Nhi nàng đang nằm dưới tấm chăn lụa trên người đều không mặc gì nhìn qua hắn cũng biết đêm hôm qua hai người đã làm gì ở đây, hắn thả tấm chăn xuống cũng là lúc nàng tỉnh dậy, nàng một tay ôm lấy hắn, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài xoa nhẹ đầu nàng, tâm trạng lúc này đảo lộn không rõ vui buồn 

""Thật là, mãi gần sáng chàng mới để cho ta ngủ mệt muốn chết đi được"" Lời nói của Thiên Nhi có vài phần trách móc hắn, cả thân thể như rã rời ra rất mệt mỏi 

""Xin lỗi nàng"" Nhìn thoáng qua nàng thấy hắn đang mỉm cười sau đó liền nở nụ cười thỏa mãn, tà mị như kế tính của nàng đêm qua đã khiến cho ta ta chứng kiến được cảnh tượng hắn ân ái cùng nàng sau đó hai người đã trải qua một đêm kích tình

""Thiên Nhi giờ ta phải thiết triều ta sẽ gọi Lạc Kinh đưa nàng quay về lãnh hoa cung sau đó sẽ tới thăm nàng, hôm qua thực sự xin lỗi nàng khiến nàng mệt mỏi rồi""

Tử Ngôn khoác tạm bộ y phục mỏng bước xuống gường, thật ra khi nhìn thấy nàng nằm trên gường hắn lại không cảm thấy vui bản thân lại có chút nghi ngờ hôm qua rõ ràng chính bản thân hắn đã nhìn thấy Nhược Hy nàng ở cạnh hắn khi mở mắt thức dậy người đó lại là Thiên Nhi, chuyện hôm qua vẫn khiến hắn rất đau lòng mọi chuyện cùng một lúc ập đến Nhược Hy cứ dần dần rời xa hắn còn Thiên Nhi hắn lại không thể rời bỏ.... 

Một lúc sau Lạc Kinh tới thay y phục cho Thiên Nhi, gương mặt nàng ta lộ rõ sự vui mừng thay cho chủ nhân của nàng ta, nàng ta cung kính hỏi Thiên Nhi 

""Đêm qua nương nương và bệ hạ sao rồi ạ""

Thiên Nhi mỉm cười khoác y phục lên người, ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc gương nhỏ trước mặt rồi chạm tay lên dấu vết ở trên cổ "" Tất nhiên chính là rất vui vẻ"" 

""Chuyện hôm qua của người đã ổn Nhược Hy nương nương cũng đã nhìn thấy người và bệ hạ ân ái vậy tiếp theo người sẽ định làm gì"" 

Thiên Nhi ngồi xuống ghế ngọc, y phục đã được sửa soạn chỉnh tề nàng cầm chiếc trâm ngọc năm đó hắn tặng cho nàng nhẹ nhàng cài lên đầu gương mặt xinh đẹp như hoa đào bỗng chốc lại hiện hữu trước gương 

""Theo ngươi, bổn cung có nên hạ sinh cho bệ hạ một hoàng thái tử không"" 

Lạc Kinh có chút kinh hãi ngẩng đầu nhìn Thiên Nhi sau đó chậm rãi nói "" Chẳng lẽ người định.... "" 

""Bổn cung không phải là người khi đã dành được phần thắng thì sẽ dễ dàng nhường lại cho người khác, đã khiến nàng ta phải biến mất khỏi hoàng cung nhất định phải cho nàng ta thấy thứ nàng ta có thì bổn cung cũng sẽ có được"" 

Lạc Kinh dường như hiểu được kế tính của Thiên Nhi nhưng lại không dám trả lời vì việc này đối với nương nương mà nói thật sự rất mạo hiểm đến tính mạng 

""Mau tới thái y viện gọi vị thái y có tên Cửu Châu tới đây cho bổn cung truyền lời của ta tới ông ta rằng bổn cung thật sự đang rất cần ông ta"" 

""Vâng, tiểu nữ sẽ đi ngay"" 

Nhược Hy hôm qua sau khi đi cùng Lạc Kinh trở về liền ở liền trong phòng không ra, Diệp Tử lo lắng đi lại bên ngoài không dám vào trong sợ làm phiền tới nàng, một lúc sau Nhược Hy bước ra trên tay có cầm tấu chương mà khi nãy có căn dặn Diệp Tử mang tới, Diệp Tử thấy nàng bước ra nhanh chóng lao vào hỏi 

""Nương nương, người định đi đâu hơn nữa bản tấu chương đó vì sao người lại cần đến""

Nhược Hy sắc mặt như băng, trong ánh mắt mờ đục không rõ suy nghĩ sau đó liền nói 

""Diệp Tử, ngươi ở lại đây chờ ta khi nào xong chuyện ta sẽ trở về sau đó chúng ta sẽ có chuyện khác để làm"" 

Vẻ mặt tuyệt diễm như hàn băng hiên lên khiến Diệp Tử có cảm giác không lành liền hỏi "" Thần không thể đi cùng người sao"" 

""Ngươi ở lại đừng đi theo ta ta sẽ về, đừng lo""

Dứt lời Nhược Hy liền rời đi, nàng trên đường tới đại điện cùng lúc các quan thần thiết triều xong nàng lấy lại tinh thần mỉm cười đi thẳng tới nơi phụ thân nàng đang di chuyển tới, lão gia thấy nàng ngạc nhiên vô cùng liền hỏi 

""Nương nương, người đi đâu thế này là đến gặp bệ hạ sao"" 

Nàng khẽ cười, vẻ mặt không có chút đau buồn hiện ra chính là để khiến phụ thân yên tâm hơn phần nào 

""Phụ thân, xin người hãy về Nam Cung phủ đợi nữ nhi, nữ nhi nhất định sẽ trở về cạnh người, sẽ không đi đâu nữa""

Nàng không đợi phụ thân trả lời liền đi lướt qua kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, còn một việc nàng nhất định phải làm sau đó sẽ quay về cạnh phụ thân 

Nàng bước vào trong đại điện, vẻ mặt lãnh đạm hiện ra ánh mắt nhìn hắn ngồi trên cao kia tựa như hai kẻ xa lạ chỉ vừa mới gặp mặt

""Nhược Hy, nàng tới đây có việc gì sao"" Mạc Tử Ngôn nhìn thấy nàng trong lòng bất giác vui vẻ, chân mày nhướn lên định nói tiếp thì bị nàng ngắt lại, nàng nhìn về phía thái giám đang đứng cạnh hắn cao ngạo ra lệnh 

""Thái giám, giúp ta mang tấu chương này lên cho bệ hạ""

Thái giám khẽ gật đầu vâng lệnh cúi người cung kính bước xuống hoàng bệ tiến về chỗ Nhược Hy, nàng không chút suy nghĩ đưa bản tấu chương vào tay thái giám rồi di chuyển mắt lên nhìn Mạc Tử Ngôn hắn không hiểu nàng đang định làm gì cho tới khi bản tấu chương được đưa ra trước mặt hắn, từng dòng chữ trên đó như một cơn địa chấn lớn trong lòng hắn, hắn sững người lại ánh mắt tức giận nhìn xuống nàng 

""Phế truất ngôi vị? Nhược Hy nàng muốn rời khỏi hoàng cung sao""

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK