Suốt một tháng tiếp theo hắn bù đầu vào trong đống tấu chương này kia, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi gì. Lúc đầu hắn cứ tưởng làm một Quốc Vương là ngầu nhưng giờ thì hắn thấy mệt hơn là ngầu nhiều.
Lúc hắn xuất quan thì có nghe được là Tứ Đại Tông có đến tặng quà chúc mừng hắn đăng cơ. Nghe cũng chẳng có gì đặc biệt Hoàng Long cứ thế mà cho qua, nhưng hắn nào biết được lúc đó một người mà đã rất lo lắng trước đây là Hiên Viên Ý Nhi.
Nàng đã cùng nhóm Thiên Tông đến đây, lúc được mời vào trong hoàng cung thì nàng đã biết người tên Hoàng Long kia đúng thật là Hoàng Long mà trước đây cực kì lâu đã bị tộc nhân của nàng giết, chỉ là khuôn mặt trên pho tượng kia có vẻ rắn rỏi cùng già hơn chút ít.
Khi nhìn thấy điều đó, cái hi vọng nhỏ bé của nàng là Hoàng Long còn sống cũng đã đúng như nàng hi vọng nhưng đâu đó trong trái tim đã nguội lạnh của nàng cũng có phần chua xót khi biết được Hoàng Long mà nàng từng mến mộ kia đã cưới một người con gái khác, nàng cũng đã được gặp người con gái đó lúc vào Hoàng Cung. Với cương vị là Vương Hậu, Lâm Thanh Tuyền đã tiếp đón đoàn người này hết sức nồng nhiệt.
Hiên Viên Ý Nhi rời đi trong im lặng, trước cả lúc nhóm người của Thiên Tông rời đi. Nàng đã yên tâm Hoàng Long còn sống và đang sống rất tốt, còn nghe nói rằng hắn đang bế quan đột phá Sinh Tử Cảnh. Cứ thế rồi nàng trở lại Thiên Tông phân bộ, khuôn mặt đẹp đẽ kiêu sa trước đây của nàng giờ vẫn như vậy nhưng lại thêm một tia u sầu, vô tình.
Còn bên phía Lâm Thanh Tuyền, không biết vì lý do gì. Nàng cũng cảm nhận được sự hiện diện của Hiên Viên Ý Nhi, một cái cảm giác khó hiểu chẳng biết vì sao xuất hiện rồi biến mất trong thoáng chốc. Chẳng hiểu sao nên nàng cũng cho qua.
Đến hôm nay, sau khi xử lý xong toàn bộ đống tấu chương kia, hắn đứng dậy la lớn.
- Con mẹ nó! Xonggggggg! Cuối cùng lão tử cũng xử lý xong.
Một cận vệ đứng bên nhắc nhở!
- Quốc Vương! Xin người chú ý hình tượng ạ!
- Ừhmm! Ta sẽ chú ý!
Hoàng Long sau khi xử lý xong đống tấu chương rắc rối kia. Hắn đi ra ngoài vươn người một cái, tất cả xương khớp kêu rôm rốp nghe rất đã tai. Hắn bắt đầu suy nghĩ nên làm gì tiếp theo đây. Đúng lúc đó thì Tử Quân đang tiến về phía hắn, một cái suy nghĩ nãy ra ngay trong đầu hắn. Lần trước đánh nhau chưa phân cao thấp, hôm nay nên phân cao thấp a.
- Tử Quân! Hai năm rồi chúng ta cũng nên phân cao thấp a! Lâu rồi không đánh nhau.
- Ngươi nghĩ ta ngu chắc! Ta vừa mới đột phá Sinh Tử cảnh! Còn ngươi sao? Ít nhất cũng phải Sinh Tử Tam Tầng! Ta đâu có ngu để cho ngươi ngược!
“Đây rồi!”
- Tể Tướng đại nhân a! Ngài vừa mới phạm thượng đấy! Liệu ta có nên làm gì đó không nhỉ?
Tử Quân cũng giật mình khi nghe Hoàng Long bắt lý ngược lại mình, hắn cứ hay quên Hoàng Long giờ đã là Quốc Vương a, hắn muốn nói sao mà chẳng được.
- Được rồi! Quốc Vương đại nhân! Ngươi thắng! Nhưng ngươi phải phong ấn tu vi lại ít nhất là ngang với ta Sinh Tử Nhất Tầng.
- Được! Thành giao!
“Hệ thống! Giúp ta phong ấn tu vi xuống Sinh Tử Nhất Tầng.”
*Ting
“Thông báo Kí chủ Hoàng Long: Cảnh giới hiện tại của Kí chủ không phải là Sinh Tử cảnh mà chỉ được một nửa nên không thể phong ấn đến Sinh Tử Nhất Tầng. Có thể phong ấn xuống Độ Kiếp Cửu Tầng đỉnh phong. Phải chăng lựa chọn phong ấn?”
“!!! Cái gì mà không phải Sinh Tử Cảnh còn là một nửa? Mà thôi lát tìm hiểu, xuống Độ Kiếp Cửu Tầng cũng được.”
*Ting
“Bắt đầu phong ấn tu vi xuống Độ Kiếp Cửu Tầng đỉnh phong”
Khí tức bên ngoài Hoàng Long giảm hẳn xuống rất nhiều. Tử Quân cũng cảm nhận được sự suy yếu đi phần nào của Hoàng Long a. Hắn nhìn khí tức của Hoàng Long giảm đến Độ Kiếp Cảnh thì bĩu môi nói.
- Này! Ngươi khinh ta đến vậy sao? Độ Kiếp Cửu Tầng?
- Không sao! Như vậy là đủ rồi. Đến Lôi Đài phân cao thấp. Hôm nay ai thắng sẽ là đại ca.
- Được! Lão tử sẽ cho ngươi biết ai sẽ là Đại ca.
Thế rồi hai tên này giữa lúc trưa nắng chang chang rủ nhau lên lôi đài, mấy tên lính đang luyện tập cũng nghỉ tay đến quan chiến, Lâm Thanh Tuyền cũng đến trên tay nàng đang bế Tử Di Long, cậu nhỏ này cũng đã hơn hai tuổi rồi a nhưng lại không hề bập bẹ tập nói gì, chỉ có híp mắt cười thôi, chẳng biết nó học cái kiểu cười đó từ đâu.
Hai tên già trâu này đứng trên võ đài, mặt đối mặt, mắt đối mắt tóe lửa tình và rồi bọn hắn lao vào tay đấm cước đá túi bụi. Mặc dù có chênh lệch chút ít về cảnh giới một Độ Kiếp Cửu Tầng một Sinh Tử Nhất Tầng nhưng hiện tại đây Tử Quân Sinh Tử Cảnh Nhất Tầng lại đang bị lép vế trước Hoàng Long.
Nhưng lúc tưởng chừng như Tử Quân sắp thua trước Hoàng Long thì điều bất ngờ xảy ra, Tử Quân hắn đột phá ngay trong lúc đang đánh nhau cùng Hoàng Long.
Từng tia từng tia lôi điện chớp giật xung quanh Tử Quân, nhìn thì nhẹ nhàng nhưng chúng đang lan qua cơ thể Hoàng Long, những mảnh vải trên y phục của Hoàng Long cũng không phải là tầm thương nhưng bây giờ đang bị lôi điện xé rách thành từng mảnh nhỏ. Trong cơ thể Hoàng Long cũng từ từ tạo ra những tia lôi điện tử sắc như đang chống trả lại lôi điện của Tử Quân vậy.
Đám người đứng ngoài quan sát thì tròn mắt nhất là đám Lôi Hầu mấy người.
- Không ngờ Tiểu Long Tử lại là Tử Lôi Thánh Thể cơ đấy! Ngàn vạn năm không có một. Trước đây ta chưa từng thấy hắn có cái này. Có lẽ là lần độ kiếp kia Tử Sắc Lôi Binh cùng Lôi Tướng sau có được cơ duyên a.
Ở trong trận chiến, Tử Quân chiếm lại được một chút lợi thế để thở dốc nhưng rồi hắn nhận ra, cơ bắp của hắn những nơi tiếp xúc với cơ thể Hoàng Long đều bị tê rang cả lên sau đó là đau.
- Á! Á! Á! Á!
Một lúc sau, Tử Quân không ngừng la hét, mặt mày hắn sưng húp cả lên rồi cả hai lùi ra. Áo quần của Tử Quân đã cháy xém đi phân nửa, Hoàng Long từ bộ y phục bán khỏa thân giờ chỉ còn lại tầm cái quần sọt.
Khá là nhanh chóng, mặt mày của Tử Quân khôi phục lại như cũ, hắn nhìn Hoàng Long đắm đuối cười nói.
- Không ngờ ngươi cũng là Lôi Thể a. Ta đã khinh địch rồi!
- Ồ! Khinh địch cơ đấy! Đến!
Hai tên này lại lao vào nhau quyền đấm cước đá túi bụi, lần này phần áp đảo lại nghiên về Tử Quân. Hắn có hơn hai năm luyện tập cùng với Lôi Hầu nhờ đó hắn cũng có thể kiểm soát được Thiên Lôi Thánh Thể của hắn tốt hơn Hoàng Long vài phần.
Kết quả chung cuộc sau hơn một buổi ở trên võ đài là Tử Quân thắng hiểm nhờ đòn móc hàm KNOCK-OUT ở lúc cuối. Cả hai sức cùng lực kiệt nên Tử Quân nhờ vào việc vừa đột phá kèm thêm cả kiểm soát được Lôi Thể tốt hơn Hoàng Long nên đã thắng.
Hắn đứng giữa võ đài cười ha ha khoái chí, rồi nhìn xuống Hoàng Long nói.
- Quốc Vương Bệ hạ, ngươi cũng nên tuân thủ việc đã nói chứ! Ha ha!
- Ồ! Tể Tướng đại nhân, ngươi muốn chuyên quyền sao? Đã là Tể Tướng bây giờ còn muốn làm Hoàng huynh của ta ư? Ha ha!
- Được! Ngươi được lắm Hoàng Long a!
- A! Ngài dám gọi cả tên của ta a! Phản! Phản rồi! Người đâu, bắt Tể Tướng Đại nhân lại.
Đám lính đứng dưới cũng chẳng dám có động tĩnh gì.
- Được! Quốc Vương Bệ hạ! Ngươi Thắng! Ha ha! Xem như chỉ là một tên hứa lèo thôi vậy! Cho qua cho qua!
Hoàng Long bị Tử Quân khiêu khích càng thêm phần cay cú hét lớn.
- Người đâu! Bắt Tể Tướng đại nhân lại! Phong ấn tu vi, đánh năm trăm trượng cho ta!
- Được rồi! Đừng hồ nháo nữa! Mất hết cả hình ảnh.
Lôi Hầu đứng ra dàn xếp vụ việc này, giải tán hết mọi người rồi trở về.
Hoàng Long thua Tử Quân vì tên Tử Quân này được theo học Lôi Hầu từ lúc trước khi hắn bế quan đột phá Sinh Tử cảnh đến giờ. Ít ra Tử Quân còn biết cách điều tiết và điều khiển Thiên Lôi Thần Thể tốt hơn hắn. Với cả hắn cũng đã bị phong ấn tu vi đến Độ Kiếp Cửu tầng cơ mà.
Hoàng Long quyết định sẽ đi hỏi Tử Quân cùng cả Lôi Hầu về việc kiểm soát Lôi Thánh Thể như thế nào.
Tối hôm đó có mở một cái tiệc nho nhỏ mọi người ăn uống vui vẻ đến tận đêm muộn.
Lúc trở về hậu cung, Hoàng Long cùng Lâm Thanh Tuyền nằm trên giường sau khi mây mưa hú hí với nhau. Hoàng Long ôm Lâm Thanh Tuyền vào trong lòng. Lúc này đây không biết vì sao Lâm Thanh Tuyền lại nhớ đến điều trước đây Hoàng Long nói là hắn đã có người tình rồi, nàng mới hỏi Hoàng Long.
- Trước đây chàng từng nói là đã có người trong mộng rồi đúng không? Sao lâu nay không nghe chàng nhắc gì đến cả?