Cung Thời Niên thấy Tự Ninh như vậy, tim anh nhói đau đến mức không chịu nổi, anh nhanh ngồi dậy vươn tay ra ôm chầm lấy Tự Ninh.
Đợi một lúc, nỗi sợ hãi trong lòng Tự Ninh vơi đi bớt rồi anh mới nhẹ nhàng buông cô ra và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ánh nước của cô ấy trong bóng tối.
- Tự Ninh! Em không cần phải lo sợ hay gì cả. Vì điều anh sắp nói sẽ không làm cho em cảm thấy đau lòng đâu.
Anh ấy... lại sao vậy? Hôm nay... sao anh ấy lại có nhiều lúc kỳ lạ đến thế?
- Tự Ninh! Hình như là.... anh yêu em mất rồi!
Hả?
Tự Ninh như không tin vào đôi tai của mình nữa. Cô... vừa mới nghe thấy gì vậy?
- Anh... anh nói lại đi! Anh.. vừa nói gì vậy?
Cung Thời Niên lại một lần nữa nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và ôn tồn nhắc lại.
- Anh nói, hình như là anh yêu em mất tồi Tự Ninh à!
Gì cơ?
Yêu mình sao?
Đây không phải là mơ chứ?
Tự Ninh nhanh tay đưa tay tát vào mặt mình một cái thật đau.
Chát!!
- Em làm gì vậy? Có phải là em điên rồi không? Sao tự nhiên lại tự đánh bản thân mình.
Cung Thời Niên đau lòng quát vào mặt Tự Ninh, nhưng, cô lại không hề hoảng sợ.
- Là thật sao? Đây không phải là mơ!! Anh... anh vừa nói anh yêu em!!!
Hai dòng nước mắt của Tự Ninh chảy ra trong nền bóng tối sâu thẳm.
Cô vội đưa tay lên chùi, cứ tưởng Cung Thời Niên sẽ không phát hiện...
- Đừng khóc! Đây là sự thật! Em không nghe lầm! Anh... thật sự bị em làm cho động lòng rồi!
Sự vui mừng còn chưa kéo dài bao lâu thì lo lắng từ đâu lại chợt kéo đến.
- Tại sao vậy?
Hả?
- Tại sao anh lại yêu em chứ? Đáng lẽ anh không ghét em là may lắm rồi nhưng sao... anh lại yêu em chứ?
Rốt cuộc cô ấy là như thế nào vậy? Mình đã nói với cô ấy lòng của mình rồi nhưng sao cô ấy vẫn cứ buồn bã như này?
- Rõ ràng... em chỉ là một cô gái tầm thường không rõ lai lịch, so với... Nhậm Mục Tinh, Nghê Yên Vân hay những cô gái xung quanh anh em điều không bằng. Vậy thì tại sao anh lại yêu em chứ?
Thì ra cô ấy đang cảm thấy tự ti sao?
- Em không cần phải so với những cô gái đó. Vì em là em. Em là nhất trong lòng anh nên anh mới yêu em. Chứ không phải là những thứ khác.
- Vì vậy... em không cần phải sửa đổi cho giúp họ, hay... cố gắng để tài giỏi như người. Anh chỉ cần em là chính em, là Phó Tự Ninh là được rồi!
Những lời an ủi và cái ôm ấm áp của Cung Thời Niên đã đi sâu vào trong lòng Tự Ninh. Bây giờ cô cảm thấy thực sự rất hạnh phúc.
- Tự Ninh! Tuy giờ anh không có nhẫn hay hoa nhưng... anh vẫn muốn nói với em. Em... có chịu làm bạn gái của Cung Thời Niên anh không??
Mọi thứ đến thật quá bất ngờ khiến cho Tự Ninh ngơ người ra không kịp phản ứng.
- Em có đồng ý không?
- Em đồng ý!!
Nhưng rồi, cô đã vui mừng nhào đến ôm chầm lấy Cung Thời Niên và nói lời đồng ý.
Bây giờ mình thật sự rất hạnh phúc. Nhưng sự hạnh phúc này cũng quá bất ngờ rồi, mình thật sự chưa từng nghĩ đến mọi việc chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng như vầy!
Vậy là, từ đây về sao có phải mình đã thực sự có chỗ dựa rồi không? Thật sự... có được hạnh phúc và sự yêu thương, chiều chuộng của Thời Niên rồi!
...----------------...
Một ngày mới bắt đầu với tràn ngập ánh mai và niềm vui sướng khôn tả.
Có lẽ đây là ngày đầu tiên, cũng là ngày mở đầu cho hạnh phúc của cặp đôi này!
- Thời Niên! Chúng ta đến giờ đi làm rồi sao?
- Ừm! Nhưng anh muốn nằm thêm chút nữa cùng em cơ!
Được nũng nịu và nói ra hết lòng mình thật sự là một điều rất tốt. Và đây... mới là cảm giác thật sự của tình yêu thuần khiết, không cần phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần nói ra tâm tư là được. Vì chỉ có như vậy thì cặp đôi mới hiểu nhau hơn và có thể chia sẻ, thông cảm với nhau trong mọi trường hợp.
...----------------...
Rào rào!!
- Này! Anh cũng muốn tắm chung!
- Anh làm gì vậy! Ra ngoài đi!
Nhưng cái thứ không rào cản này thì... biến thái quá rồi!!!!
Danh Sách Chương: