“Cô ta thật quá đáng.”
Sau đó đứng dậy kéoNhưNguyệtđứng lên, hùng hổ nói:
“Đi thôi, em sẽ đòi lại công bằng cho chị.”
NhưNguyệtnghe thế lắc đầu nói:
“Đừng. Chị không cần.”
Hạ Vũ Linh nói:
“Chị làm sao vậy? Chẳng lẽ chị muốn đứa bésinhra không có ba?”
NhưNguyệtkhóc nói:
“Đương nhiên chị muốn đứa bé sẽ được nuôi dưỡng dưới sự quan tâm của ba và mẹ nhưng trong bụng Mộc Thiên Nhu cũng có con của Kình. Chị không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình được.”
Hạ Vũ Linh thở dài, cô nói:
“Vậy em sẽ không nói chuyện này cho anh hai nữa nhưng ít nhất chị cũng phải để chúng gặp mặt cô mình chứ.”
“Ừ, tất nhiên là được rồi.”NhưNguyệtcười nói.
“Bụng chị lớnnhưthế này chắc cũng đã 6 tháng rồi nhỉ. Chị đã mua đồ dùng cần thiết chưa? Để em đưa chị đi bây giờ luôn.”
“À, cái thai mới hơn 4 tháng thôi.”
Hạ Vũ Linh bất ngờ:
“Mới 4 tháng mới hơn 4 tháng mà lớnnhưthế này?”
“Ừ, đây là song thai.”
“Vậy là em sắp có 2 đứa cháu?”
“Đúng vậy, 1 nam 1 nữ.”
“Long phượng thai?”
“Đúng vậy.”
2 người rôm rả nói chuyện. Làm cho bầu không khí vui vẻ hơn.
--- ------ -----
Mộc Thiên Nhu mệt rã rời nằm trên giường, vì cuộc gọi tối qua mà cô ngủ không ngon chút nào.
Đã thế còn đi chọn váy cưới. Hạ Vũ Kình đưa Mộc Thiên Nhu về nhà xong cũng đến công ty.
Hắn cảm thấy cô rất lạ, tối qua đột nhiên lại ra ban công vì khó ngủ. Rồi còn gắp ác mộng, nói cái gì mà:
“Đừng, đừng chạm vào tôi.”
--- ------ ------ -------
Hạ Vụ Linh hôm nay rất vui vẻ nhưng vẫn còn buồn.NhưNguyệtlà 1 cô gái tốt. Nhưng lại quá hiền lành. GiốngnhưBạch Liên Hoa nữ chủ vậy. Hạ Vũ Linh xoa đầu, là do cô nghĩ nhiều quá rồi. Ảnh hưởng của tiểu thuyết đây mà.
Hạ Vũ Linh còn đem theo 4 phần cơm sườn chua ngọt củaNhưNguyệtlàm về để ăn. Một phần cho mẹ, 1 phần cho mình 1 phần cho anh hai và 1 phần cho... Mộc Thiên Nhu.
Cô cười thầm, cô phải cho Mộc Thiên Nhu ăn để cô ta biết mình thưa chịNhưNguyệtnhưthế nào.
“Con về rồi.” Hạ Vũ Linh đi vào nhà nói.
Hạ phu nhân thấy 4 hộp cơm trên tay Hạ Vũ Linh thở dài nói:
“Con lại mua cái gì về nữa rồi?"
Hạ Vũ Linh nũng nịu nói: "Mẹ, con vừa mới mua về, ngon lắm đấy."
Hạ Vũ Kình cũng vừa trở về từ công ty. Ngửi thấy mùi hỏi:
"Mùi gì mà thơm thế? Chắc là ngon lắm đây."
Hạ Vũ Linh vui mừng nói: "Anh hai, em vừa mới mua cơm hộp về. Anh ăn không?"
“Cơm hộp? Em lại mua thứ bậy bạ nữa.”
Hạ Vũ Linh nghe thế tức giận nói;
“Anh không ăn thì thôi nhưng tuyệt đối không được nóinhưvậy.”
Hạ Vũ Kình lần đầu thấy em gái mình tức giận, thì bắt đầu nghi ngờ.
Hạ Vũ Linh háy Hạ Vũ Kình 1 cái rồi đi vào bếp, ăn một mình.
Hạ phu nhân thấy cảnh đó lắc đầu, hai anh em cắn xé nhau là chuyện bình thường. Cơ mà bà lại bị mùi thơm quyến rũ.
Hạ phu nhân liền đi vào ăn cùng Hạ Vũ Linh, nói:
“Kình, con vào ăn đi.”
Hạ Vũ Kình nói không rồi đi lên tầng. Sắp đến hôn lễ nên hắn cũng hơi mệt. Xử lí hai việc 1 lúc rất mệt.
Mộc Thiên Nhu đang ngủ. Cô rất mệt chỉ vì cuộc điện thoại đó mà không có lúc nào ngủ yên. May mắn hôm nay ngủ rất ngon.
Hạ Vũ Kình thấy vậy cũng không đánh thức. Mà đi vào phòng làm việc. Hắn còn chưa đọc được thông tin vềNhưNguyệt.
Nhưng lại không tìm thấy.
Quái lạ. Sao lại không có chứ? Rõ ràng tối đó hắn để trên bàn. Sao bây giờ lại không thấy được?
Hắn liền đi xuống hỏi:
“Hôm nay ai vào dọn phòng làm việc của tôi?”
Thím Lam nói:
“Là tôi nhưng có việc gì không ạ?”
“Lúc thím dọn có thấy 1 tập tài liệu không?”
“Có ạ, có phải là màu nâu không?”
“Đúng vậy, nó đâu rồi?”
“Tôi nhặt được ở dưới gầm bàn nên nghĩ là cậu vất nên đã bỏ vào thùng rác rồi ạ.” Thím Lam nói, từ trước đến giờ cậu chủ là người vô cùng ngăn nắp cùng sạch sẽ nên sẽ không dể vật quan trọng rơi dưới đất nên bà mới đem bỏ.
Hạ Vũ Kình nghe thế lắc đầu thở dài rồi lên phòng.
Hạ Vũ Linh tuy ăn ngon nhưng vẫn bực bội. Anh hai đúng là đồ ngốc. Thôi, cô không quan tâm nữa. Cơ mà...có nên nói với mẹ về việc đó không?
Mà nên hỏi chịNhưNguyệtđã. Cơ mà cô càng ngày càng thấy tội nghiệp chịNhưNguyệt. ( mới quen đc 1 ngày mà ‘càng ngày càng thấy’) Mới 24 tuổi mà đã phải lo cho 2 đứa bé trong bụng. Nếu không có thai dựa vào nhan sắc của chịNhưNguyệt, nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi.