Buổi tối ở Villa đường số 7, cá tám người đang ngồi ăn chung bàn.
- Christian, anh ăn cái này đi! – Demi gắp thức ăn bỏ vào chén cho Christian rồi mỉm cười.
- Thể loại gì nữa đây? – Eris, Brian và Justin ngạc nhiên hỏi.
- Hehe, vậy đó anh! – Erica nháy mắt nói.
- Thôi, để cho hai người đó tự nhiên chút đi, mình ăn cơm! – Maya tủm tỉm cười.
- Này, sao mày gắp thức ăn cho tên kia mà khong gắp cho tao, tao dỗi ráng chịu nhá! – Andly làm bộ giận dỗi.
- Thôi để anh hai gắp đồ ăn cho baby, em đừng xen vào chuyện của hai người đó chứ! – Brian dỗ dỗ Andly đang “ngồi” vạ ở đó.
Christian thực sự thấy rất khó chịu về hành động của Demi lúc này nhưng cũng không biết phải làm gì, chỉ lãnh đạm ngồi ăn cơm (hình như ông này càng ngày càng lạnh lùng thì phải mọi người ơi!!!)
- Tên kia! Sướng quá nha, ngươi là đứa con trai đầu tiên được Demi quan tâm đấy nhá! – Andly vừa ăn vừa cười.
- Kệ ta! Ngươi ganh tỵ à? – Christian đớp lại liền, mới vừa nãy còn thờ ơ lạnh lùng vậy mà một câu khiêu khích của Andly thôi cũng đã có tác dụng lắm rồi.
- Ai thèm ganh tỵ với ngươi chứ! Hứ! – Andly liếc một cái rồi quay đi.
- Đồ con ỉn! – Christian nhăn mặt.
- Hai người này lại bắt đầu rồi đấy! – Maya thở dài.
- Andly ăn cơm ngoan nào, đừng cãi nhau với Christian nữa, để hai người họ nói chuyện với nhau, ăn xong tụi này dắt đi ăn kem nữa! – Justin ngọt ngào nói.
Nghe đến kem là hai mắt Andly sáng rực lên, gật gât đầu ngay.
- Ừ ừ, không cãi nữa không cãi nhau nữa! Ngươi nói chuyện với Demi tiếp đi! – Andly cười tươi như đứa trẻ được mẹ cho kẹo.
Christian thật sự đang rất khó hiểu. Chuyện tối hôm đó cứ như là một giấc mơ vậy. Hình như chuyện đó chỉ có mình hắn là có cảm giác đó thôi, còn Andly thì không hề nhớ gì về cái đêm đó cả.
- Ăn xong bọn tao dẫn Andly đi ăn kem, mày và Demi có đi không? – Brian quay sang hỏi Christian.
- Mày hỏi buồn cười thật đấy, sao không đi! – Christian đang ăn tròn mắt nói.
- Tao tưởng hai đứa bây đi chơi riếng ấy chứ! – Eris nháy mắt.
- Hehe tao cũng nghĩ vậy, có bạn gái xinh vậy phải mang khoe chứ! – Justin cũng cười theo hai người kia.
- Ê, băng coi bộ cũng không lạnh lắm nhỉ? – Maya huých vào hông Demi. Con bé đang ngồi cười thẹn thùng, hiếm thấy thật đấy!
- Con này có cái kiểu ngại ngùng này nữa sao? – Erica ngạc nhiên nhìn sang hai cái má của Demi đang dần đỏ ửng.
- Tối nay tao đi chúng với tụi bây! – Christian thực sự cảm thấy rất rất là khó chịu khi bị hiểu lầm như vậy.
“Bây giờ tốt nhất là im lặng, càng giải thích thì tụi nó càng hiểu lầm thôi!” Christian nghĩ rồi tiếp tục ăn.
- Em ăn xong rồi, em lên phòng thay đồ trước nha anh hai! – Andly đứng dậy vui vẻ.
- Mới ăn có tí mà! – Brian nói.
- Nhiều rồi mà! – Andly xụ mặt.
- Thôi để nó lên thay đồ đi anh! Nó thay đồ là lấu nhất đấy! – Maya lè lưỡi thụt vai lại nói. (Sao cái điệu bộ này quen quen vậy hả bà?)
- Ừ được rồi! – Brian cười.
Rồi Andly tung tăng chạy lên phòng mình mà như cảm thấy vui lắm khi sắp được đi ăn kem ấy.
- Em gái mày thật như là đứa con nít ấy! – Eris nói.
- Không dám đâu! Hôm bữa trong bệnh viện mày không thấy vẻ mặt nó à? Còn kinh khủng hơn cả Christian nhà ta ấy chứ! – Eris nhăn mặt.
- Dám nói xấu nó hả? Giờ muốn sao, tụi này đi mách lại với nó đấy! – Erica trợn mắt hăm doạ.
- Ôi sợ quá! Ăn cơm đi mày!!! – Eris giả vờ làm như sợ lắm rồi xuống tiếp tục ăn cơm.
- Anh… anh… – Erica quê quá không biết nói gì nữa.
Andly sau khi vào phòng đóng cửa lại ngay lập tức. Ngồi bệt xuống sàn nhà thở dốc… cơn đau tim lại bắt đầu rồi…
Nó vội vàng chạy đến ngăn kéo trên bàn lấy cái lọ thuốc trắng ấy ra, uống khaỏng 3 viên sau đó mới bình tĩnh mà ngồi phịch xuống nệm.
Mọi người vẫn luôn nghĩ là nó vô tư nhỉ, ngây thơ nhỉ nhưng đâu có biết cái đó chỉ là cái vỏ bọc chắc chắn của mình mà nó đã phải cố gắng để tạo ra từ nhiều nhiều năm trước không?
Lúc nãy ngồi ăn thật sự nó cũng cảm có chút chút gì đó khó chịu, nhưng khó chịu thì sao chứ? Tên Christian đó có vẻ thích Demi lắm, bởi vậy tốt nhất là nó không nên chen vào chuyện này! Để cho Christian với Demi thì sẽ tốt hơn. Với lại là của bạn mình thì mình không nên có ý cướp giật.
Tối nay cả bọn quyết định để xe ở nhà hết, cùng nhau tản bộ trên đường số 7 với lý do của tụi nó đưa ra là “Đi bộ để tiêu cơm!” nên tụi hắn cũng chẳng dám phản bác gì.
- Quán em đó khi nào mới tới? – Andly đã bắt đầu hối hận với đề nghị của mình, mặt nhăn nhó kêu đằng trời.
- Mới đi một chút à, còn xa nữa mới tới baby! – Brian cười thật tươi.
- Anh hai, em mỏi chân muốn chết rồi này!!! – Andly lại bắt đầu nhõng nhẽo với Brian.
- Con này, mới đo được có tí mà kêu mỏi chân à? – Maya trợn mắt.
- Mỏi chân lắm chứ bộ! – Andly nhăn nhó.
- Tao chưa có thấy mỏi! Haha! – Erica nói rồi cười ha hả.
- Erica hôm nay có tiến bộ! – Maya cười vỗ vỗ vai Erica.
- À, hay là mấy anh cõng em nhá! Anh hai cõng trước đi, nếu anh hai mỏi thì em bay qua Eris, Justin với tên Christian đó cõng nha! Nha! Nha! – Nó hết chaỵu sang người này lại sang người kia lay lay tay năn nỉ.
- Cõng người đẹp thì anh nhận liền hà! – Eris cười híp mắt.
- Em thì lúc nào cũng bày trò được! – Brian cốc yêu vào đầu Andly nói.
- Chết cái lưng tui mất thôi! – Justin kêu trời.
- Mắc gì mà ta phải cõng ngươi con ỉn kia? – Christian bực bội.
Sau khi suy nghĩ rất nhiều thì Christian quyết định trở lại trạng thái ban đầu với Andly, xem tối hôm qua chỉ như là sự cố khi hắn không làm chủ được mình trước cái vẻ xinh đẹp nhưng kiêu ngạo ấy thôi.
- Kệ ta, ngươi phải cõng ta, không có nói nhiều! – Andly nghiêm mặt.
- Gì chứ? Ngươi đừng có mà mơ nha con ỉn kia! – Christian tiếp tục đớp lại.
- Kệ ngươi, lát nữa ta bay qua xem ngươi có dám hất xuống không cho biết! – Andly vẫn chu môi đốp chát.
- Ta cho ngươi bay lên Sao Thuỷ luôn đấy!
- Hờ hờ ta đây rất vinh hạnh được làm người đầu tiên đặt chân lên Sao Thuỷ!!! – Andly cười nham nhở.
- Ngươi…
- Thôi nào thôi nào! Stop! – Brian can ngăn khi cả hai khí thế đang hừng hực.
- Mặc kệ ngươi đấy! – Andly quay sang bên kia.
- Hứ! – Christian cũng quay đầu sang bên khác.
- Mày hết mỏi chân rồi à Andly? – Maya đổi chủ đề để Andly quên cãi nhau.
- Vậy thôi, khỏi cõng nha! – Justin chỉ mong có vậy.
- Ai nói chứ! Tao vẫn mỏi mà! Anh hai, cõng em coi!!! – Andly đi nhanh tới sau lưng của Brian ngay.
Brian chỉ cười rồi cúi người xuống cho Andly leo lên rồi tiếp tục đi với mọi người.
Demi nãy giờ im lặng không nói gì. Thật sự thì gắn bó với Andly đã mwoif mấy năm nay, cũng biết là tính tình con bạn lúc lạnh lùng nhuq quỷ dữ, lúc thì lại trẻ con không thể nào nói nổi nhưng hồi nãy lúc Andly cãi nhau với Christian thì Demi thực sự thấy rất khó chịu! Khó chịu lắm! Christian chưa bao giờ nói chuyện với nó như với Andly cả.
- Hai ngày nữa là tới party bên trường Marie Curie rồi, mày có tiết mục nào không Justin? – Eris nói.
- Như mọi năm thôi! – Justin cười.
- Ủa? Anh Justin tham gia tiết mục gì vậy? – Erica hỏi.
- Piano đấy! – Brian nói.
- Woa, anh biết đàn piano sao??? – Andly hét toáng lên.
- Không những là biết mà là thiên tài Piano của Australia đấy! – Eris trịnh trọng nói.
- Cái gì? – Cả bốn đứa nó đèu tròn mắt dẹt nhìn nhau.
- Tin này hơi bị bất ngờ à! – Maya lè lưỡi.
- Ê sao bữa nay mày có mấy cái điệu bộ giống Justin quá vậy con kia? A hahahahaha…– Andly bỗng dưng phát hiên ra được một chuyện thú vị lắm vậy, cười quá trời luôn.
- Giờ tao mới để ý à!!! Hahahahahahaha… – Một tràng cười vỡ bụng của Andly, Erica, Eris, Brian và Christian (bà Demi đnag bận suy nghĩ vẩn vơ rồi, còn hai ông bà Justin và Maya thì đang ngượng chín cả mặt kìa!)
Suốt đoạn đường đi, cả bọn cươi hả hả vui vẻ, Brian cõng Andly mỏi lưng rồi nó lại bay sang lưng của Justin để chọc hắn chuyện hồi nãy làm Maya giận đến đỏ mặt còn Justin thì chỉ biết thụt vao lại mà tiếp tục cõng thôi!
- Đến quán kem rồi! – Erica hớn hở nói.
- Ừ ừ, vào đi vào đi! – Andly nhanh chóng phóc xuống đất chạy ngay vào trong đó chọn kem.
- Thật là… – Maya than thở.
Demi vẫn đang trong mạch suy nghĩ của mình không biết đã đi quá một đoạn bao giờ…
Píp píp…
Bỗng nhiên trước mặt có một thứ ánh sáng khổn lồ đang lao tới với tốc độ chóng mặt…
- Demi… Demi… – Là tiếng của Andly, nó đang chọn kem thì hoảng hốt khi thấy chiếc xe tải đang lao nhanh tới Demi.
Cũng lúc đó mọi người quay lại nhìn…
- Tránh ra!!! – Christian hét to rồi phóng ra ngoài kia, mọi người ai cũng bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.
Demi cảm thấy hai chân mình lúc này như không còn cảm giác nữa, muốn nhấc lắm nhưng không thể nhấc lên được…
- Christian… cứu em… – Trong lúc hoảng sợ tột độ này thì Demi đã hét lớn tên của Christian.
Rầm!!!
Một âm thanh kinh hoàng làm ọi người nhắm tịt mắt lại…
Khaỏng vài giây sau, mọi người đồng loạt hoàng hồn lại thì mới thấy Christian và Demi đang nằm ở bên lề đường.
Do lúc nãy Christian chộp lấy cánh tay của Demi rồi kéo mạnh về phía đường bên kia nên cả hai đã đâm vào cái… thùng thư cạnh đường.
Mọi người chạy đến đó, Demi vẫn đang được bảo vệ bởi vòng tay rộng lớn ấy của Christian. Chắc không sao rồi!
- Mày có sao không? – Maya kéo Demi đứng dậy rồi lo lắng hỏi.
- Đứng dậy đi! – Justin cũng cúi xuống đỡ Christian dậy.
- Không sao đâu, tao không có bị gì hết! – Demi như vừa thức tỉnh khỏi cái cảnh kinh hoàng lúc nãy nên thở hổn hển.
- Mày đi đứng thế nào vậy hả? – Erica và Andly nạt Demi, đơn giản cả hai đều nghĩ là “Nếu mày bị gì thì thế nào?”.
- Tao xin lỗi, cũng may mà có anh Christian! – Demi nhớ lại lúc nãy, tim lại đập thình thịch, chạy qua chỗ Christian.
- Anh có sao không vậy? Em cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy! – Demi nói bằng cái giọng dịu dàng nhất.
- Không sao! – Christian lạnh lùng rồi đi vào quán kem.
- Vào trong đó đi! – Brian vỗ vỗ vai Demi nói, chỉ cần nhìn thôi thì Brian cũng đã biết là Christian hoàn toàn không có tình cảm với Demi rồi nhưng hắn vẫn cố ghán ghép hai người đó lại theo lời của Andly để giúp cho Demi.
- Ừ, lúc nãy thật là sợ quá! – Erica nổi da gà nói.
- Cũng may mà ông lái xe đó chưa xuống ột trận đấy! – Eris nói.
- Thôi vào trong đó đi, nói chuyện tiếp! – Justin kéo Demi và 3 cô kia vào trong.
- Ừ! – Demi, Andly, Erica, Maya và Eris. (Brian và Christian đã vào trước rồi)
Hình như Christian bị gì đó rồi, lúc nãy tay đập mạnh vào thùng thư mà!!!
- Này, ngươi có sao không? – Andly vừa ăn kem vừa hỏi.
- Ko sao cả, chẳng cần ngươi quan tâm! – Christian lại chuyện bằng cái vẻ mặt đáng ghét ấy.
- Hứ, ai thèm quan tâm nhà ngươi chứ! – Andly hơi quê quê quay mặt sang bên khác.
- Mày không sao thật chứ? – Justin lo lắng.
- Không mà! – Christian khẳng định lại (ông này, tay bầm vậy mà còn chối kìa)
- Anh Christian này, lúc nãy… em xin lỗi nha, đi đứng mà không nhìn đường gì cả! – Demi coi bộ tự trách mình giữ lắm đây.
- Tôi đã nói là không sao rồi mà! – Christian cầm ly kem mà người phục vụ mới vừa bưng ra ăn.
- Ờ, nó nói không sao là không sao mà, em ăn kem đi Demi! – Brian cười rồi nói.
Hôm nay cả tám người họ lại chuẩn bị để lên trường, tại mấy bữa nay đi học nhàm chán quá nên tiết nào tụi nó cũng nằm ngủ, còn bọn hắn thì chơi game.
Phải nói là từ lúc hội của con nhỏ Ly Ly biến mất thì thấy trường này có vẻ yên ắng hơn nhưng cũng buồn chán hơn thì phải.
(Mấy bà ơi, nhầm rồi, lại sắp có mấy tình địch với mấy bà vào tối mai đấy! Cứ từ từ mà tận hưởng haha)
- Hôm nay mày không chơi game nữa hả Andly? – Maya uể oải nằm bò ra bàn.
- Tao chơi dở tệ, thêm nhục! – Andly cũng buồn chán thở dài nằm lên bàn.
- Haiz, bày trò gì chơi nào Andly? – Erica cũng đang trong tình trạng không mấy tốt hơn.
- Nhìn con kia đi! – Maya bây giờ mới nhìn sang bàn của Demi, nó ngồi cười tủm tỉm một mình như con khùng vậy đấy.
- Nó còn cười vì cái chuyện tối quá hả? – Andly hỏi.
- Chứ gì nữa! Mà hình như anh Christian có ý với nó rồi mày ơi! – Erica mừng thầm cho con bạn.
- Tao cũng nghĩ vậy đấy! Demi nhà ta nóng bỏng như vậy đố thằng nào dám chê chứ! – Maya cũng cười khoái chí với suy nghĩ đó của mình (bà ơi, đừng có nghĩ loại đàn ông nào cũng bị hoa mắt bởi thân hình nóng bỏng chứ).
- Tao không thể hiểu nổi làm sao mà con Demi này có thể đi thích một tảng băng di động vừa vô tâm, vừa lạnh lùng vừa đáng ghét như vậy!!! – Andly bắt đầu nói xấu Christian.
- Này, tại vì mày với ảnh hay cãi nhau nên mày mới thấy ảnh đáng ghét, chứ trong đầu tao thì anh ấy luôn luôn là một người con trai hoàn hảo đấy vừa dịu dàng lại vừa biết quan tâm! – Demi nghe Andly có ý kiến với người mình thương nên quay sang phản bác liền.
- Trời đất! – Cả ba đứa kia cùng đồng thanh.
- Thôi kệ nó đi! Hôm nay tụi mình đi shopping để chuẩn bị trang phục cho party tối mai! – Erica nháy nháy mắt đưa ý kiến.
- CHÍNH XÁC!!! – Andly và Maya như tìm được thú vui mới nên hét to làm trong lớp ai cũng nhìn xuống.
- Mấy em nói chuyện nhỏ nhỏ lại tí nhé! – May hôm nay học tiết Anh Văn, mà bà cô dạy môn này hiền khô hà haha (nói là bà vậy đấy chứ mới có 24 tuổi hà)
- Vâng ạ! – Cả 4 đứa đều giả nai gật gật đầu.
Mấy đứa con gái trong trường thực sự rất ghét 4 tụi nó nhưng chẳng dám làm gì khi không có chị hai Ly Ly ở đây. Trong trường đồn nhau là vì Ly Ly sợ tụi nó quá nên phải chuyển trường. (Không có đâu, nhiều khi lúc này mấy bà đó đã được bác Diêm Vương thu nhận rồi cũng nên)
- Ê, lát hết tiết trốn đi nhá! – Andly cười cười.
- Ok! – Maya và Erica đồng thanh.
- Ê, kéo con quỷ sứ đấy ra khỏi mộng coi! – Andly nhăn nhó chỉ vào Demi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ cười một mình.
Tối hôm qua Demi thật sự ngủ không được, nó cứ nhớ về cái cảnh mà Christian lao nhanh ra cứu nó, vòng tay ấy… thật ấm áp… thật bình yên làm sao. Mà lúc đó nhìn gương mặt của Christian lo lắng vậy thì chắc cũng có cảm tình với nó nhỉ?
- Con kia! – Erica huých một cái thật mạnh vào hông của Demi làm nó giật mình.
- Hả?
- Lát trốn học đi shopping với tụi tao không? – Erica hỏi nhỏ.
- Thôi tao không đi đâu, tao phải sang xem tay của anh Christian thế nào rồi! – Demi nói mà mắt nở thành hai hình trái tim bay bay khắp lớp.
- Mày đi shopping mua quần áo cho party tối mai à? – Erica hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu mà Demi nhà ta từ chối đi shopping ấy.
- Ừ há! Tao quên mất, phải đi mua để tối mai có váy mới mặc chứ nhỉ? – Demi lại cười vỗ vỗ vào đầu.
- Ừ, vậy mới xinh chứ! – Erica cũng gật gật đầu theo Demi.
(Mấy bà này đi là vì chán đấy, chứ áo quần của mấy bà mà thiếu nỗi gì!!!)
Reng reng reng…
Chuông báo hết tiết, sau khi chờ cho bà cô đi ra ngoài thì tụi nó lẻn ra bức tường sát cổng trường để thực hiện kế hoạch… trèo trường (í í cẩn thận cái váy ngắn không thể ngắn hơn được nữa kìa!!!!)
4 tụi nó lần lượt leo ra ngoài một cáhc thành thạo (coi bộ tg lo thừa rồi nhở)
Andly là người cuối cùng ra nên có chút chút khó khăn vì không có ai ở bên này đỡ, leo mà cứ bị tuột mãi khiến nó bực bội.
- Tổ sư cái trường quái quỷ này sao xây cái tường khó leo vậy chứ????? – Andly bực bội nói.
3 đứa kia đã đứng ngoài trường rồi nghe được thì cười ha hả.
- Andly nhà ta mà leo không đuợc cái tường này à? – Maya cao giọng nói khích rôi cười khúc khích với hai bà kia.
- Hừ, ai nói chứ, để đó! – Lần này coi bộ quyết tâm cao vùn vụt rồi nên nhảy một phát lên tới mép bờ tường rồi vịn vào đấy mặc đằng đằng sát khí nhảy xuống bên kia.
- Lúc nãy dám nói khích tao hả? – Andly vừa nhảy xuống lập tức trợn tròn mắt Maya ngay.
- Thưa chị, lần sau em không dám nữa! – Maya thấy Andly bắt đầu nổi khùng lên nên xuống nước nhận lỗi nhưng mà vẫn còn cười tủm tỉm đấy.
- Vậy thì còn được! – Andly liếc yêu một cái rồi quay đi.
- Thôi chúng ta đi đi! – Erica hớn hở.
- Ủa? Nhưng giờ xe đâu đi? – Demi là người phát hiện ra vấn đề nan giải này.
- Chết cha, xe bọn mình ở trong trường mà! – Maya cũng nhăn mặt.
- Hay là đi bộ đi! – Erica không những không phản ứng gì mà ngược lại còn đưa ra cái ý kiến dễ bị ăn đấm ấy nữa chứ!
- Mãy cõng tao ha! – Andly cười nham hiểm rồi tiến tới Erica.
- Á… chết tao mất! – Erica hét toáng lên rồi chạy lại phía Maya.
- Hahahaha… – Andly và hai đứa kia cũng đứng cười như mấy đứa mới trốn trại ra vậy đấy.
- Thôi nào! Bây giờ chúng ta suy nghĩ là nên đi bằng cái gì nào? – Maya nghiêm mặt lại nói.
- Ê, hay là đi xe bus đi! Tao nghe người ta nói xe bus đông vui lắm đấy! – Andly đột nhiên nhảy cẫng lên vui sướng.
- Đi được không? Từ hồi nào giờ tao chưa có đi xe bus lần nào cả à! – Erica nhăn mặt.
- Có gì đâu, đi thì đi! – Demi mạnh miệng.
Thế là cả bốn đứa dắt tay nhau tới trạm xe bus gần đó đứng chờ. Nhưng vấn đề lúc này lại là…
- Mình phải đi xe nào? Tao nghe nói đi xe bus là phải đi xe theo số gì gì đấy á! – Maya đột nhiên hỏi làm cả ba đứa kia cũng chẳng biết phải nên trả lời ra sao nữa.
- Tao đâu có biết! – Andly nhún vai lắc lắc đầu.
- Oh My God!!!!!!!!!! – Demi nhìn lên bầu trời trong xanh kia mà kêu than.
Người xung quanh đó cứ đưa mắt lại nhìn bốn cô gái xinh đẹp như hoa ở đằng đó. Ai cũng trầm trồ khen ngợi nữa chứ!
- Thưa dì, cho con hỏi nếu muốn đi đến Trung Tâm Thương Mại thì phải đi xe bus số mấy ạ? – Erica cười hiền lành nhìn dì trẻ tuổi đứng bên cạnh.
- Ờ… à xe số 12 con! (tg chém đại đó nha, chứ có đời nào đi xe bus đâu mà biết ^^) – Dì ấy hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ trả lời.
-Cám ơn dì ạ! – Sau đó Erica lại nở nụ cười tuyệt chiêu của mình ra làm bao chàng đứng đó ngây ngất quả đất.
- Không có gì đâu! – Dì ấy cười hiền.
- Là số 12 mày! – Erica quay sang khai báo kết quả của mình vừa mới lượm được cho tụi bạn.
- Ừ, lát có số 1 thì tụi mình đi! – Maya gật đầu.
Cả bốn người chờ khoảng 10 phút nữa thì có một chiếc xe bus màu xanh lục đi tới tên đó có số 12 to tổ chảng.
- Kìa kìa, xe đến rồi kìa! – Andly đứng lên hớn hở đập tay mấy đứa kia.
- Tao thấy rồi mờ! – Maya nói.
- Ừ ừ, nãy giờ chờ muốn gãy cổ luôn á! – Erica than thở.
- Hehe! – Demi chỉ cười thật tươi thôi.
Vấn đề tiếp theo đó là… trên xe bây giờ quá đông người…
4 tụi nó lên đứng giữa xe suýt nữa ngạt thở mà chết ngắt.
- Cái này… gọi là đông vui của mày đây hả Andly??? – Demi nhìn Andly với ánh mắt rất chi là nảy lửa.
- Hơ hơ, tao nghe người ta nói vậy chứ tao đâu có biết, ai ngờ nó lại đông vui theo kiểu này! – Andly cố cười nhưng cười chẳng nổi vì đang bận chen lấn và xô đẩy.
- Tao… bắt đầu nghẹt thở rồi đấy! – Maya và Erica cũng nhau thở hồng hộc.
- Chắc từ đây đến đó không lâu đâu, chờ tí nữa đi! – Andly cố gắng an ủi bạn.
Trên xe lúc này có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tụi nó (đi đâu cũng có người ngưỡng mộ vì nhan sắc, mấy bà sướng quá đi!!!!!!!)
Andly đột nhiên nhìn thấy chiếc ghế ở hàng cuối cùng chỉ có một tên con trai ngồi, tên đó mặt mày có vẻ đằng đằng sát khí lắm. “Ủa? Sao cái ghế dài vậy mà chỉ có mình tên đó ngồi vậy nhỉ?” Andly nghĩ thầm.
Đột nhiên khoé môi nhếch lên một nụ cười gian tà.
Andly cố gắng chen tới cái ghế cuối cùng đó mà muốn xỉu, người đâu ra mà lắm thế không biết!
Tên đó hình như đã ngủ rồi thì phải. Nghĩ vậy nên nó mới phát tín hiệu cho 3 đứa kia cũng chen xuống đây ngồi.
Mọi người trong xe bắt đầu quan sát với ánh mắt lo lắng cho 4 cô gái xin đẹp kia vì lúc này ai cũng thử ngồi vào đó rồi nhưng chẳng ai ngồi được với cái tên ngfang ngược như vậy!
- Làm phiền cô đứng dậy đi! – Tên đó vẫn không mở mắt nói.
- Hừ, xe bus này là của anh à? – Andly bực bội nói, nghĩ cũng tức thật, người thì không có chỗ mà đứng còn người thì ngồi một mình trên cái ghế rộng thênh thang thế này chứ!
- Cô đứng dậy đi, đừng bắt tôi phải nói nhiều! – Lần này thì đôi chân mày của anh ta nhíu chặt lại.
- Anh à, cho tụi em ngồi đi! Có sao đâu! – Andly thay đổi giọng nói 180 độ.
Đáng lẽ Maya, Erica và Demi tức điên từ câu đầu tiên anh ta nói đã định cho anh ta nếm máu của mình rồi( ý tg là bị đánh ngay vào mỏ nên máu chảy trong miệng luôn á ^^) nhưng Andy ngăn lại, coi bộ đã đến lúc tận dụng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình đây!
Đúng như Andly dự đoán, tên đang ngồi nhắm mắt ở đấy bỗng nhiên mở mắt ra để nhìn cái con người mà trong chớp mắt đã thay đổi giọng nói này.
- Hì hì! – Thấy anh ta nhìn lên Andly còn nở một nụ cười thân thiện nữa chứ!
- Đồ con gái dở hơi, đã xấu lại còn cười cái điệu bộ đó! – Tên đó chẳng những không thèm để ý đến nụ cười thiên thần ấy mà tiếp tục nhắm mắt lại thản nhiên nói nữa chứ.
Andly nghe vậy thì tức đến lộn ruột, miệng ú ớ không thành lời…
- Mày… mày nói cái gì??? (Ai da, bản chất thật lại hiện lên rồi đấy^^)
- Bình tĩnh nào Andly! Kệ cha nó đi, xe này đi chung, có quyền gì đuổi tụi này chứ! – Maya mạnh miệng rồi hiên ngang ngồi xuống, 3 đứa kia thấy vậy cũng ngồi xuống luôn!
- Thật là chẳng ra làm sao cả! Tôi cũng biết là mình có chút nhan sắc, nhưng không ngờ lại được nhiều em để ý như thế này, thật ngại quá! – Tên đó mở mắt ra nói một mình rồi cười nham nhở.
- Cái đồ trơ trẽn không biết ngượng! – Andly nghe câu nói của anh chàng đó suýt ngất tại chỗ, ba cô kia cũng đang trong tình trạng tưong tự.
- Tụi tao mà thèm để ý đến mày à? – Demi cũng ức chế lắm, **** thẳng vào mặt tên kia.
- Cái đồ xấu xí lại tự ình là đẹp, đã vậy còn phách lối! – Erica bực mình xả.
- Hứ, mấy cô là đố chợ búa đấy à? Ăn nói chẳng có văn hoá gì cả! – Tên đó có vẻ nóng mặt rồi, trợn mắt nói.
- Bọn này mà dân chợ búa thì không biết mày thuộc cái thể loại nào nữa ấy chứ! – Andly ****.
Rồi hai bên nhìn nhau với ánh mắt nảy lửa, mọi người trên xe lúc này chỉ mong xe nhanh nhanh tới bến để họ còn đi xuống chứ ở trên này riết cũng bị cháy à coi!
- Hứ, nhìn thêm bẩn mắt! – Andly đột nhiên quay đi, ba cô kia thấy vậy cũng quay lại phía kia, để tên đó bị hớ.
- Được, được lắm, hôm nay mấy cô dám ngạo mạn với tôi à? Từ từ sẽ có trò hay ấy cô đấy! – Tên ấy nói rồi bỏ lên phía trước.
Xe lúc nãy chen lấn nhau kịch liệt, bây giờ chỉ nhìn qua khuôn mặt đang biến sắc của tên đó thì mọi tản ran gay, chẳng dám ai đứng chắn đường hắn.
- Tài xế, dừng xe! – Tên đó xấc xược nói.
Ngay lập tức chiếc xe dừng lại, hắn đi xuống, nhưng trước khi xuống còn nói một câu làm bốn tiểu thư ngồi trên này đang lâng lâng vì thắng lợi rớt xuống vực ngay:
- Này, lần sau trước khi chở khác thì nhớ chỉ chở người thôi đấy, đừng nên cho động vật vào, sủa nghe đau đầu lắm!
- Cái thằng *******! Tao mà gặp nó lại một lần nữa là tao cắt gân hắn cho chó ăn luôn đấy! – Demi nổi điên lên. (Sao cái trò cắt gân cho chó ăn nghe quen quen zậy nhở?)
- Bĩnh tĩnh đi! Tao sẽ đi điều tra về tên điên đó rồi tụi mình thủ tiêu xác nó luôn! – Maya tức giận, mắt vẫn lăm le nhìn tướng đi của tên con trai xấc xược đang lùi dần về sau.
- Thù này không trả thì tao không ăn kem suốt đời! – Andly cũng không kém gì, hét toáng lên làm mọi người trên xe sợ tái mặt. (giờ này mà còn lem nữa đấy!)
- Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn! – Erica cũng nghiên răng nghiến lợi.
Không khí trong xe lúc này còn dễ sợ hơn nhiều so với lúc nãy. Mọi người trong xe chẳng dám hó hé một câu nào cả, ai cũng ngó lơ đi trước vẻ mặt như muốn giết người của bốn cô gái xinh đẹp kia nếu không muốn chết sớm.
- Xuống thôi, đến rồi! – Maya nói.
- Vào ăn kem trước đi, đang nóng, cần ăn kem để giải toả! – Andly vừa mói bước xuống thì đã nói ngay.
Ba người còn lại cũng cảm thấy như vậy, Andly đang điên, bây giờ mà còn không chịu nghe ý kiến của nó nữa thì chỉ có lết mà về nhà! Nghĩ vậy nên ai cũng gật đầu răm rắp.
- Ăn kem gì? – Sau khi vào quán kem thì Andly nhận nhiệm vụ đi gọi kem cho cả bọn.
Ăn xong thì cả 4 người trở lại bình thường ngay, vui vẻ đi mua sắm quần áo đến nỗi không biết phải nên mua thêm cái gì nữa.
- Ê, tao nghĩ lần này tụi mình nên thay đổi cách ăn mặc đi! – Demi đột nhiên nói.
- Tại sao? – Ba đứa kia đồng thanh.
- Tụi mày nghĩ đi, trong trường chúng ta cũng không ít người có mặt vào buổi tối hôm trước. Nếu bây giờ bọn mình ăn mặc giống vậy quá thì sẽ bị phát hiện liền, đặc biệt là tụi anh hai mày á!
- Ừ, đúng ha! – Ba đứa kia ngẫm nghĩ.
- Này, vậy bây giờ làm sao? – Erica chớp mắt hỏi.
- Như thế này đi, bọn mình sẽ đổi màu áo lại với nhau! Tao với Andly sẽ đổi màu lại nhau, Erica và mày sẽ đổi màu lại với nhau! – Demi nói.
- Tao chẳng thích màu trắng tí nào, nhìn điệu chết đi được! – Maya bĩu môi.
- Tao cũng không hợp với màu đen tí nào! – Erica cũng ỉu xìu.
- Tao đồng ý! – Andly nói làm cho Demi mừng thầm, kế hoạch bước một của cô đã thành công.
- Vậy quyết định vậy đi! Hai đứa bây chịu chút đi! Người đẹp như tụi mình mặc màu gì mà không đẹp chứ? – Andly nháy nháy mắt với Maya và Erica. (Bà này càng ngày càng tự tin)
- Vậy cũng được! – Rồi cả bọn nhìn nhau cười.
Demi ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng tiếp tục đi mua sắm với mọi người. Nếu màu xanh là một màu may mắn dành cho nó thì nó chấp nhận đánh đổi lại màu đỏ yêu thích của mình… (còn màu xanh mang đến may mắn gì cho Demi thì từ từ tg sẽ ọi người biết ^^)
Danh Sách Chương: