• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng nay Tuệ Như trông có vẻ bơ phờ hơn hẳn, hai mắt thâm quầng đen thẫm, sáng nay có buổi thuyết trình ở trường nên cô phải gắng gượng dậy đi học. Dù là đại học nhưng cô chưa bao giờ bỏ một tiết học nào như một số cô cậu sinh viên khác, nhưng kể từ khi xảy ra những chuyện kinh khủng trong thời gian qua thì Tuệ Như đã bỏ bê việc học quá nhiều.

Thiên Nghĩa tò mò hỏi:

- Hôm nay trong cô mệt mỏi vậy?

- Không sao, tôi ổn mà!

- Rốt cuộc thì đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi không tin là cô ổn chút nào đâu, giờ cô đã ở nhà tôi rồi có chuyện gì thì cô cũng phải cho tôi biết chứ.

Tuệ Như ngập ngừng rồi kể lại đầu đuôi chuyện hôm qua mình thấy gì.

Sau khi kể xong Thiên nghĩa nhăn mặt.

- Thôi cô đi học đi, chuyện đó để tôi qua bàn với lão Thiên coi sao đã, nhưng chắc chắn là cô phải tìm đến Lạc Gia trước rồi nói chuyện với hắn nữa mới được

Tuệ Như: uh, vậy tôi đi đây, chào anh.

- Đi cẩn thận!

Thiên Nghĩa nói với theo.

Ngay lúc Tuệ Như vừa ra khỏi nhà, Nghĩa gọi cho lão Thiên và hẹn ra gặp rồi bắt đầu bàn tính chuyện quan trọng. Thiên Nghĩa hẹn lão Thiên ở một quán cafe gần nhà lão Thiên, cả hai cùng ngồi vào ghế kêu mỗi người một ly TRÀ ĐÁ rồi ngồi nói chuyện với nhau.

- Lại tiếp tục nữa sao?, hàizz... vậy thì nội trong bữa nay hoặc ngày mai thì chúng ta phải nhanh chóng cho Tuệ Như gặp Lạc Gia để nói chuyện với hắn, à hay là tối nay làm luôn đi.

- Thôi qua nay cô ta kiệt sức lắm rồi... để tối mai được không?

- Thôi được vậy thì cứ tối mai vậy!

Thời gian này Lạc Nhất Trung tìm vào sâu trong hang núi để trú ngụ và nhầm để tách biệt với con người, hắn không muốn giết người nữa, những cơn khát máu hắn thường tìm đến các loài động vật nhỏ như thỏ, chồn để ăn nhầm khống chế cơn thèm máu của người, hắn bắt đầu nói được vài chữ nhưng thứ mà hắn luôn nghĩ đến vẫn là hình hài của Tuệ Như với cái tên mối tình lúc xưa của hắn.

"Lục Nhi"

Không hiểu sao khi nói tên đó ra thì hắn chỉ có thể ú ớ như em bé chứ không thể nào đọc rõ ràng được.

Trở lại ngôi trường mà Tuệ Như đang học, sau một buổi học cô ở lại căn tin trường để ăn trưa,... cô vừa ngồi ăn vừa nghĩ đến chuyện hồi tối quá mà đến giờ vẫn còn rung, rung vì nó xảy ra bất ngờ và đầy bí ẩn, những chuyên ma mị đó trước giờ cô còn khó có thể tin hơn là chuyện của Lạc Nhất Trung nữa mà giờ lại thành ra như vậy, nghĩ mong lung rồi nhìn xuống phần cơm cô lập tức giật mình rồi hét lớn

Thứ cô nhìn thấy trước mặt và đang ăn nãy giờ là một đống thịt thối rữa. Con mắt, ngón tay vẫn còn ngọ nguậy trong bát canh cô đang ăn, cô vứt nó ra xa nghe kêu một tiếng "xoảng"... tất thảy mọi người quanh đó nhìn cô chằm chằm

Cô nhìn quanh rồi lấy lại tinh thần,... chỗ đồ ăn của cô vẫn như cũ không còn gớm ghiếc như lúc nãy nữa, giờ đây Tuệ Như quá ám ảnh Kiến Nam hay có chẳng anh ta vẫn còn đang đi theo cô ấy?

Tuệ Như gọi điện hỏi Thiên Nghĩa đang ở đâu và chạy thật nhanh về gặp, khi đến nơi lão Thiên cũng còn ngồi đó sẵn tiện cô kể luôn chuyện vừa rồi cho hai người họ nghe.

Lúc trước khi bước vào lão Thiên đã nhìn thấy tên Kiến Nam vẫn còn lãng vãng phía sau Tuệ Như, nên trong bụng cũng ngẫm nghĩ hiểu ra được một vài vấn đề, lão đi từ từ đến và nói với ra sau lưng Tuệ Như.

- Âm dương cách biệt, chuyện của ngươi không liên quan gì đến cô gái này, hãy buông tha cho cô ấy, ta sẽ đồng ý lập đàn cầu siêu cho cậu. Đừng tiếp tục lầm sai thêm nữa!

Thấy lão Thiên đứng nói chuyện một mình, tuy Thiên Nghĩa không biết gì nhưng thời gian mà anh quen biết lão cũng lâu nên anh thừa sức đoán ra thứ mà lão đang nói chuyện là gì, Thiên Nghĩa vẫn ngồi đó và im lặng ngoắt tay ra hiệu kêu Tuệ Như vào ngồi rồi kêu luôn nước cho cô ấy mặc cho lão Thiên vẫn đứng ngoài cửa quán nói vọng ra, ai cũng nhìn ông ấy một cách kỳ quặc. Khi xong xuôi rồi lao vào ghế ngồi tiếp tục uống nước như chưa có chuyện gì xảy ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK