– Ngươi chắc chứ, sẽ đau lắm đó.
– Thì cứ dẵm đi.
– Là ngươi chọn đó nha.
Một bước, hai bước, khẽ nâng chân cô lên
– Nặng hơn tôi tưởng đó, cô nương à.
– Hừ, thế mà ngươi... Từ từ chậm đã...
Tiếng violin réo rắt vang lên, hòa cùng phím đàn piano, âm thanh du dương bay bổng giữa quảng trường rộng lớn. Vài bước chân, vài vòng xoay, bóng của hai người in trên nền gạch đỏ, gió thổi xào xạc trên những tán cây xanh rờn, gió thổi qua mái tóc cô, ánh nhìn của hai người chỉ còn đối phương. Một tay Khải Hoành đỡ eo một tay nâng bàn tay mảnh khảnh, cả hai đu đưa theo điệu nhạc, anh nâng cả chân cô theo giai điệu mà không có chút khó khăn nào. Trái tim Lý Nhan đập mãnh liệt, năm thanh mười hai
luật, hỏng cả.
– Sao, thấy quen chưa?
Người kia chỉ im lặng không biết là làm sao. Anh lập tức buông cả hai tay khiến cô giật mình theo phản xạ giơ cả hai tay ôm chầm lấy cổ của anh
– Ngươi ngươi ngươi...Tiểu nhân bỉ ổi.
– Chứ có bao giờ tôi tự nhận mình là chính nhân quân tử đâu.
Khuôn mặt cách nhau đúng vài centi, tiến thêm chút nữa là chạm môi nhau rồi. Lý Nhan mỉm cười đầy gian xảo.
– Tiểu nhân nhà ngươi, là ngươi tự chọn đấy.
Một giây hai giây ba giây....
– Á... Sao lại giật tóc tôi, hỏng hết tóc đẹp bây giờ.
Khải Hoành kêu lên oai oái, ngửa mặt lên nhìn nhìn Lý Nhan đang cười vô cùng khoái chí giật tóc mình
– Cho chừa cái tội dám buông tay ra, ta mà ngã hỏng dung nhan sau này ai gả cho ta hả?
– Cô gào lên cái gì mà to thế hả, rốt cuộc tôi vẫn đỡ cô, cô tức cái gì?
– Ngươi đỡ ta? Nghe mắc cười ghê, là ta phải bám lấy cổ ngươi mới không ngã ngươi đỡ ta hồi nào
– Chứ cái tay đang đặt lên hông cô là của ai vậy?
Rõ ràng là anh không thèm nể nang gì, trực tiếp bóc mẽ Lý Nhan, cô chỉ biết tức xì khói tất nhiên là không thể làm gì được cái tên này, chỉ có thể thầm chửi rủa trong lòng. Mấy người ngồi gần đó chỉ thấy một cặp nam nữ vừa nãy còn nhảy một điệu nhạc với nhau lưu luyến không rời giờ lại quay sang cãi nhau chí choé. Chỉ có thể cảm thán nhân sinh vô thường.
– Về thôi, ta chơi chán rồi.
– Được.
Khải Hoành gật gù rồi khoác chiếc áo vest của mình cho cô
– Vẫn là nên bịt kín vào thì hơn.
Cơn gió mùa hạ thổi qua thành phố, mái tóc em xõa ngang vai bay nhẹ khi gió thổi qua, ánh đèn đường vàng cam lấp lánh trong mắt em, dịu dàng và uyển chuyển. Lý Nhan đi đằng trước cứ vài bước lại ngoảnh lại nhìn người đang lẽo đẽo phía sau mình, người này chẳng biết sao cứ hít hà không khí nhìn quanh ngớ ngẩn như tên khùng vậy
– Sao, mặt tôi dính gì buồn cười lắm sao?
– Ta đâu có cười ngươi, ta là đang vui, có thể chơi vui như vậy cũng là nhờ ngươi á.
– Chứ không phải khi nãy cô nắm tóc tôi mới vui sao?
– Tên tiểu nhân này, chỉ biết ghi thù trong lòng.
– Dù sao cũng chẳng phải là quân tử gì cho cam nên... Thật lòng vẫn hơn.
Lý Nhan không nói gì nữa, bước tiếp trên quãng đường về nhà. Cứ ngoảnh đầu lại là thấy người ở đó, trong lòng ta rất vui, rất rất vui. Đây là một trong những điều tốt đẹp của hai chúng ta ghi lại trong thâm tâm, một thước phim lãng mạn. Tôi muốn cùng em đi qua ngõ nhỏ, nghe bước chân em đều đều, nhìn ánh đèn nhu hòa trên đường tối, thưởng thức trăng sáng, khẽ ngửi đóa hoa hồng nhung, tất cả những điều này phải làm cùng em, ở bên cạnh em mới là điều quan trọng nhất.
Sáng sớm hôm sau Khải Hoành đã dựng cô dậy, mà phải nhấn mạnh vào từ “sớm”, chính xác là rất sớm. 4h, trời vẫn còn chưa chưa sáng bảnh mắt mà Lý Nhan đã bị dựng dậy, tâm trạng vô cùng khó chịu, mắt nhắm mắt mở gật gà gật gù trên ghế nghe Khải Hoành thuyết giảng
– Hôm nay Sử Diễn có trận thi đấu, chúng ta đi cổ vũ tiện thể ăn ké tên nhóc đó một bữa.
– Cái tên đáng ghét hôm qua đấy hả?
– Chính nó.
Khải Hoành gật gù, Lý Nhan đang băn khoăn giữa việc phải gặp lại tên đã “quạt” vào mặt mình hôm qua và đồ ăn ngon, quả thật là rất khó chọn
– Thôi được, ta đầu hàng trước đồ ăn, đến đó ngươi liệu mà để ta cách xa tên đó ra.
– Đúng là miếng ăn là miếng nhục mà, sao phải thế, kệ cậu ta chứ.
– Chứ không phải hôm qua tên đó...
– Thôi nào công chúa, quân tử không câu nệ tiểu tiết, cứ mặc kệ cậu ta đi ha, xong việc tôi mời cô đi ăn kem, được chưa?
– Thôi được, bổn cung miễn cưỡng đồng ý
Lại còn nhấn mạnh vào từ “miễn cưỡng” nữa chứ, coi bản mặt đáng ghét chưa kìa.
– Cái tên Sử Diễn đó trông vô dụng thế thôi nhưng thể lực cực tốt, chơi rất giỏi mấy môn thể thao, nghe đồn cậu tên được mệnh danh là “kình ngư” của trường Dương Châu đó.
– Cái gì mà cá kình có mà con cá vàng mắt lồi sặc sỡ thì đúng hơn.
– Nói thế cũng đúng ha. Rồi, bây giờ đi được chưa?
– Nhưng ta còn chưa đánh răng.
Lý Nhan dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn người đối diện, người kia chỉ cười bước đến gần, cúi người xuống một tay lau vết bẩn trên khóe miệng cô, cười mỉm:
– Ngủ kiểu gì mà nước miếng chảy nhiều thế này hả, ngủ ngon lắm sao?
– Tại hôm qua mệt quá, mới ngủ ngon như thế, lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như này, mà cái quạt thích ghê, bật nằm mát tận sáng, ta ngày trước trong cung ngủ nóng muốn chết.
– Hôm nay Sử Diễn thi đấu ở nhà thi đấu của thành phố, hơi xa chỗ này chúng ta đi xe đạp nhé?
– Tùy ngươi... Xe đạp?
– Ờ, xe đạp đó cô nương.
– Nó là cái chở cô đi, nào giờ đi thôi khỏi cần thay đồ đâu
– Đây là xe đạp sao? Nó kỳ lạ vậy
– Không càm ràm nữa, lên xe.
– Tên Khải Hoành chết tiệt, ngươi có muốn ta biến ngươi thành hoạn quan không hả, có... có muốn ta... Ta khiến ngươi... Khiến ngươi không thể không làm người được không?
Lý Nhan tức giận run run chỉ tay vào mặt Khải Hoành, ức đến mức nói lắp ba lắp bắp. Khải Hoành quay người không thèm so đo nữa lập tức đạp đi, mặc kệ Lý Nhan đứng đó.
– Ngươi... Ngươi dám bỏ lại bổn cung... Tên khốn nhà ngươi!
Không thèm quay lại, không thèm nhìn một lần.
– Hắn ăn gan hùm sao? Không nghe thấy bổn cung nói gì hả?
Thực sự là bóng dáng người kia xa dần khuất dần qua hàng cây xanh rờn, Lý Nhan đứng như trời trồng, cô không thể tin nổi là Khải Hoành lại dám bỏ mình lại. Một từ còn sót lại trong cảm giác của cô công chúa kiêu ngạo này: “Ấm ức”. Rất ấm ức, đến mức không nói lên lời, mắt đã đỏ hoe rồi, lấy tay dụi dụi mắt.
– Không khóc, bổn cung là công chúa, không được khóc, chỉ là một tên nam nhân thôi mà, hắn đi thì kệ hắn chứ! Lý Nhan! Ngươi không được khóc... Hức... Hức...
Tiếng nấc hòa lẫn nước mắt, bấy giờ mới cảm thấy bỏ rơi thực sự rất tệ, lúc trước quận chúa cũng bỏ lại mình như vậy, Lý Nhan khóc nấc lên, khóc càng lúc càng to, giống như một đứa trẻ mới lớn.
Khải Hoành, sao ta phải khóc vì ngươi cơ chứ, ta không hề khóc vì ngươi, một chút cũng không.
– Khóc cái gì mà khóc.
Giọng nói quen thuộc này, rất thiếu kiên nhẫn, rất bực mình. Lý Nhan ngẩng đầu lên, khuôn mặt này rất đẹp
– Tôi hỏi cô khóc cái gì, ai dám bỏ lại cô cơ chứ, khóc cái gì?
Lý Nhan òa lên khóc nức nở:
– Ta không khóc... Ta không khóc...
Ta không muốn khóc ủy mị thế này đâu, nhất là khóc vì Khải Hoành.